Truyện ” Oan Hồn Cô gái”
Cả nhà đọc truyện ma không em úp lại nè… Truyện này e viết cùng 3 năm rồi ý.
Chương 1
Chỗ làm của tôi là một cái xưởng may gia công ,ráp đồ sơ sinh, đồ bộ em bé ở quận Bình Tân, xưởng với quy mô và diện tích cũng nhỏ, công nhân cỡ tầm trăm người trở lại thôi.
Ngày đầu tiên lên làm,vì tôi là người dưới quê, nên lên thành phố có nhiều thứ bỡ ngỡ lắm,lại thêm cái tính nhút nhát nữa,chỗ làm thì được một chị gần nhà giới thiệu nên xin chị dẫn lên làm chung.
Đi xe khách lên tới cầu vượt ,xe dừng lại ,chị Hồng kêu tôi xuống,rồi tôi và chị đi bộ vào,lúc này tôi mới biết Thành phố là như thế nào?Ủa cũng đâu như tôi tưởng tượng là thành phố đẹp lắm,toàn là chung cư,đường xá tấp nập, người thành phố cao sang quyền quý lắm,nhưng hiện thực lúc này, ừ thì ở ngoài đầu đường cũng đông đúc xe cộ qua lại tấp nập đó,nhưng đi sâu vô cái đường hẻm thì mọi thứ khiến tôi ngỡ ngàng,y như quê tôi ,không khác một chút nào,đường thì đầy ổ gà,ổ voi, mặt đường thì hầu như bị bể nhựa hết nên bụi bay ngập mặt lúc mấy chiếc xe tải vô tình chạy ngang,người dân thì cũng mặc đồ bộ này nọ chứ không đầm váy các kiểu như tôi tưởng tượng,hiện thực khiến tôi có cái nhìn tiêu cực đi,có thể nói là thất vọng nên liền nắm tay chị Hồng rụt rè lên tiếng
_ Chị ,ủa đây là thành phố đó hả chị!
Chị Hồng chắc do đi mệt nên có vẻ bực bội gắt lại tôi
_ Không thành phố thì là gì, sáng giờ đi 3tiếng đồng hồ mới lên được tới đây mà mày còn hỏi tao giọng đó nữa?
Chị Hồng lớn tiếng nên tôi cũng không dám hỏi tiếp chỉ biết lặng lẽ ôm chặt cái ba lo trong tay đi theo chị ấy thôi.
Hai chị em đi khoảng 10 phút thì chị Hồng dừng lại ngay cánh cửa sắt lớn,nhưng đã cũ rít,tôi hồi hộp cũng đứng lại theo chị? Rồi chị bấm chuông,cánh cửa được mở ,bên trong có một chú lớn tuổi đi ra,chị Hồng thấy chú liền mở khẩu trang rồi nói với chú
_ Thưa chú ba con mới lên!
Tôi thấy vậy cũng cúi đầu chào
Chú đó cười lại với chị Hồng
_ Về quê chơi đã không con?
_ Dạ vui lắm chú
_ Ừ còn ai đây?
Chú đó nhìn sang tôi rồi hỏi,chị Hồng liền nhanh chóng trả lời
_ Bé này gần nhà con,con dẩn lên làm đó chú?
_Ừ mà thôi vào đi con!
Chị Hồng bước chân đi vào bên trong,tôi cũng rụt rè bước theo chị,vừa đi tôi vừa ngó xung quanh,vừa lạ lẫm vừa sợ sợ. Bên trong xưởng rất nhỏ,có gác lửng bên trên,ở dưới để máy rất nhiều,tôi cũng chẳng biết là máy gì,vì mới lên mà,thấy cái nào cũng lạ lẫm cả.
Chị Hồng đi một khúc,quay lại thấy tôi vẫn còn đứng ngây ra nhìn vô trong dàn máy chị liền gọi to
_ Nguyên? Đi lẹ theo chị nè?
Nguyên là tên tôi đó mọi người. Nghe chị gọi tôi cũng nhanh chân lót cót đi theo chị luôn,chị đi lên cái cầu thang bằng sắt,tôi cũng bước lên theo,chị đi lại chỗ mọi người đang làm,mọi người thấy chị điều đồng thanh lên tiếng
_ ủa Hồng mới lên hả em?
_ Dạ em mới lên mấy chị?
_ Coi bộ về quê mấy bữa nay lên thấy da cưng đen bớt rồi hen.
_ Dạ, dưới quê nắng quá xá chị ơi.
_ Ủa bé đó là ai vậy hồng? Người mới hả em?
_ Dạ nhỏ em gần nhà em đó chị?
Nghe hỏi tới tôi nên tôi liền lịch sự cúi đầu chào hết,họ cũng cười với tôi 1 cái lấy lề xong là bắt tay vào công việc luôn,lúc này chị Hồng mới ngoắc tôi lại,tôi đi nhanh lại phía chị,chị chỉ tôi cái phòng trước mặt liền nhỏ tiếng nói
_ Nè tý nữa vô đó,chị xin cho em vô làm,tuy là chị gọi xin trước rồi,nhưng mình lên tới đây phải xin lại đàng hoàng,chị đó hỏi em cái gì,em đều phải trả lời người ta thành thật nha,tại em chưa đủ tuổi đấy nên cũng hơi khó.
Tôi nghe chị Hồng nói với vẻ rất nghiêm túc nên cũng hơi sợ sợ,cứ bấu chặt hai bàn tay đan lại vào nhau,hồi hộp tới mức mồ hôi đổ đầy ra ướt nhẹp,lắp bắp trả lời chị
_ Dạ.em..em biết rồi chị,mà chị ơi ,sao em run quá.
_ Nhỏ này,chị nói vậy thôi,chứ được mà,em yên tâm đi.
_ Dạ.
Rồi chị Hồng đi tới gõ gõ ngón tay lên cửa mấy cái
Cọc ….cọc….cọc
Nhanh chóng từ bên trong một giọng nói hơi lớn tuổi vang ra
_ Vào đi,cửa không khóa.
Chị Hồng tiếp tục nói nhỏ với tôi trước khi đi vào
_ Đứng đây nha Nguyên,tý chị kêu rồi em hẳn vào
_Dạ.
Tôi đứng một mình sau khi chị Hồng bước vào trong,dòm ngó xung quanh tôi phát hiện ra ở trong góc khuất hướng bên trái là một dãy phòng,điều đáng chú ý nhất ở đây là còn có đặt một cái khánh thờ nho nhỏ được gắn chặt trên vách tường,tôi có chút tò mò tiến lại gần xem thử,cũng đứng cách xa mấy thướt chứ không phải là đứng sát lại gần luôn nha,chỉ xem thử là bàn thờ thờ ai thôi,nhưng lạ ở chỗ bàn thờ không có một cái ảnh nào hết,chỉ treo một cái khăn đỏ lơ lững.
Dù rất ngạc nhiên,nhưng tôi cũng không khỏi sợ sợ vì chỗ tôi đang đứng chẳng có môt ai cả,nên nhanh chóng tôi quay lưng đi thẳng lại chỗ lúc nảy đứng có chị Hồng luôn,sau lưng chợt có cảm giác rờn rợn.
Cũng may tôi vừa đi tới,chị Hồng cũng mở cữa đi ra,chị nhìn nhìn tôi xong liền nhíu mày hỏi
_ Ủa mày sao vậy Nguyên,mặt mày xanh lè xanh lét kìa
Tôi mặc dù còn hơi rùng mình,gương mặt có chút không tự nhiên cho lắm nhưng vẫn cố cười gượng cho chị Hồng an tâm
_ Dạ em không sao chị ơi.à mà chị hỏi dùm em sao rồi chị?
_ Chị hỏi rồi ,chị ấy kêu chị ra gọi em vào đó,nhớ ăn nói khôn khéo vào nha em,biết may thì nói luôn nha.
_ Dạ ,vậy em vào nha chị? Hồi hộp quá
_ Vào đi em,chúc em may mắn nha
Tôi khẽ đứng lại, hít sâu một hơi dài,rồi đưa tay lên đẩy cửa bước vào, căn phòng không nhỏ không lớn,nhưng biết bao nhiêu là hàng được chất ở đây,rồi tôi thấy ở đằng đấy có chiếc bàn lớn,một chị ngồi ở đấy đang cầm viết ghi chép gì đó,cũng hơi lớn tuỗi,mặc áo thun cổ trụ màu xanh.
Chắc nghe bước chân tôi đi vào nên chị ngước mặt lên,nhìn tôi chị cười một cái như kiểu xã giao,rồi gọi
_ Em lại đây ngồi đi em
_ Dạ chị!
Tôi hơi run đi lại kéo cái ghế ra ngồi xuống trước chị khoảng cách chắn giữa là cái bàn, chị lúc này đã đặt cây viết xuống hỏi tôi
_Em tên gì? Quê ở đâu,bao nhiêu tuổi rồi em?
Tôi thành thật tập trung trả lời
_ Dạ em tên Nguyên ,17tuổi, quê ở Bến Tre chị ạ.
_ ừ ,rồi em biết ngồi máy may chưa?
_Dạ em có biết chút chút chị, ở nhà em cũng hay ngồi máy bàn một kim may đồ.
_ Vậy okê rồi,vầy hen,do em chưa đủ 18tuổi nên chị không làm bảo hiểm cho em đươc,nhưng vẫn nhận em vào đào tạo trước,khi nào em đủ 18t rồi thì nộp giấy tờ đầy đủ vào rồi chị lam bảo hiễm cho em sau. Giờ em đi ra nói chị Hồng sắp xếp chỗ cho em nghỉ ngơi,hôm nay em lên trễ rồi nên bắt đầu mai sáng em vào làm nha em.
_Dạ ,em cảm ơn chị,vậy giờ em đi ra nha chị?
Tôi toang đứng dậy trong lòng vui mừng khôn xiết,ban đầu run lắm ,nhưng sau khi nói chuyện thấy chị cởi mở nên tôi an tâm hơn nhiều rồi.Ấy vậy nhưng chưa kịp đi thì đã nghe chị cười lớn bảo
_ Nè đi gấp vậy em,còn nữa mà
_Dạ chị nói đi chị,em mừng quá nên em không biết.
_ Nhỏ này,chị nói cho em nắm rõ tình hình xưởng luôn nha, xưởng mình có khoảng 100 người,nam nữ lộn xộn,nhưng nam ở dưới cắt cải,nên không có làm chung với nữ,nữ thì ở trên gác này tất cả nha em,mấy bạn nam cũng ngủ riêng bên gác kia,sáng 6h45 mình vào làm nên em dậy sớm ăn sáng rồi chuẩn bị nha,trưa 11h nghỉ ăn cơm,12h rưỡi vào làm tới 5h rưỡi nha..công việc mai chị sẽ hướng dẫn ,còn mức lương,vì em mới vào,còn phải đào tạo tay nghề nên là 2 triệu rưỡi,ở xưởng bao ăn ở,tăng ca thêm sẽ tính thêm nha em,em đồng ý không,hay có ý kiến gì thì nói chị.
_ Dạ em đồng ý chị.
_Ừ vậy em ra được rồi
_Dạ em cảm ơn chị.
Tôi phấn khởi đi ra,đã thấy chị Hồng đứng đợi,tôi thông báo tôi đã được nhận,chị Hồng có vẻ vui lắm,sau đó chị dẫn tôi đi xuống kho lấy gối với mùng,chị cầm giúp tôi chiếc chiếu rồi chị dẫn lên lại cái dãy phòng lúc nãy tôi thấy.
Chị chỉ tôi vào phòng,đưa chìa khóa tôi mở sau đó nói
_Em ở phòng ngày, chị ở phòng kế bên,đáng lẽ một phòng 2 người ở nhưng ai cũng đủ cặp rồi,em ngủ mình nha,bao giờ có bạn mới thì họ vào ngủ với em.
_ Dạ chị
Nghe nói ngủ một mình tôi có hơi sợ,vì từ nhỏ tôi khá nhát,ở nhà ngủ với mẹ quen rồi,nhưng cũng ko dám cãi.
Rồi tôi mở cửa phòng,ôm mùng mền gối vào,tôi mắc mùng lên,trải chiếu ra,xếp quần áo trong balô treo lên ngăn nắp,biết hôm nay lên không làm nên tôi nằm xuống ngủ tới chiều luôn,cho tới khi nghe chuông ren ren tôi mới giật mình tỉnh dậy,đúng lúc chị Hồng đi sang gọi tôi xuống ăn cơm.
Bụng cũng đói,nghe đến thế là tôi liền bật dậy thiệt lẹ đi xuống theo chị Hồng luôn,đi ngang cây nước còn cố đứng lại vặn nước ra rửa mặt cho tỉnh táo lại nữa,lúc này mấy chị làm chung cũng tan làm rồi nên xuống sân ngồi ăn cũng đông lắm,ăn xong thì lần lượt người người đi tắm,tôi cũng bắt chước lên lấy đồ rồi đi theo xuống tắm luôn,mà do người đông nên 6h tối đứng đợi phòng tắm xong cũng 7h, tôi giặt đồ phơi lên rồi đi lên phòng,định bụng lấy điện thoại gọi về cho mẹ,thì đột nhiên,bước đi tới cửa phòng,tôi bị đứng hình,nảy xuống đi tắm tôi chưa vội bật đèn,nhưng ánh đèn bên ngoài rọi vào cũng đủ để tôi thấy rõ, trong phòng tôi lúc này có một người mặc áo trắng,quần đen,ngồi dưới chiếu,tóc dài ngang lưng và người đó đang quay lưng về phía tôi đang đứng.
Bị hết hồn,nhưng tôi vẩn cố gắn giữ cho mình thật bình tỉnh,không đi ngay vào phòng mà chỉ đứng bên ngoài cất tiếng hỏi
_ Chị ơi,sao chị ngồi ở đó,đây là phòng của em mà..
Chị đó vẩn cứ thế ngồi im lặng,chỉ có giọng nói vang lên nhè nhẹ nhưng kiểu ồn ồn không rõ từ chỉ đủ tôi nghe kịp
_ Phòng này của chị, chị ch..ế..t ở đây… lâu rồi em ơ ..iiii