Chương 2
Tôi nghe câu trả lời, cả người đứng im bất động, cảm giác lành lạnh xộc vào người nên có hơi ngờ ngợ rằng chị ta khác người rồi. Cộng thêm chất giọng nghe đến rợn người làm da gà tôi nỗi lên hết.
Đặc biệt chị ta tuyệt nhiên không quay mặt lại. Ngẫm thấy mà kỳ lạ thiệt,nhưng tôi là người mới,xung quanh tất cả mọi người tụ tập xuống xưởng cả rồi, chỉ còn vài người trên đây thôi,nói chung cũng là người xa lạ nên tôi đâu dám bắt chuyện với ai, lại sợ mình đi nhầm phòng,dù tôi đã nhìn rất kỹ rồi nhưng cuối cùng vẫn lẳng lặng đi xuống cầu thang,từng bước đi không nhanh,không chậm nhưng cứ nặng trĩu ,lại run run xém té nữa,cũng may tôi vừa đi xuống đã thấy chị Hồng ngoắc tôi lại gọi lớn
_Nguyên lại đây chơi đánh banh nè em.
_ Dạ!
Tôi đi nhanh tới,thấy cảnh nhộn nhịp nên tâm trạng bớt suy nghĩ đi nhiều, đi tới ,chị Hồng liền kéo tôi vào đứng chung với chị,giọng chị như kiểu đang chơi mệt nên cứ nói đứt quãng
_ Em …vào…. đội …chị chơi luôn nha.Đang…thiếu ..người.
Tôi từ nhỏ ở nhà cũng hay chơi thể thao nên nghe rủ là không từ chối,cứ thế quên hết sự đời chơi cùng với mấy chị tới hơn 8 giờ mới nghỉ,mọi người ai nấy đều đổ mồ hôi như tắm,mệt nhưng vui,ngồi nghỉ mệt xíu,nói chuyện phiếm một xíu mấy chị mới nói giờ đi tắm rồi lên ngủ,lúc này tòi mới chợt sực nhớ ra chuyện lúc nãy, tay tôi tự dưng da gà nỗi dựng lên rồi tôi rùng mình cái mạnh .
Thấy cơ thể tôi tự dưng bị giật giật ,chị Hồng liền kéo tôi lại hỏi thăm
_ Mày bị gì vậy Nguyên?
Tôi nhìn qua mấy chị một lượt sau đó đành lên tiếng kể lại
_ Lúc nảy em gặp phải một chuyện rất lạ ,định hỏi mấy chị mà thấy phiền quá nên em không dám hỏi.
Một chị đứng kế bên nhanh chóng trả lời tôi
_ Chuyện gì em cứ nói đi, chị em làm chung có gì cùng nhau san sẻ chớ đâu phiền em.
_ Ừ có gì kể đi Nguyên,bọn chị nghe nè.
Thấy mọi người quan tâm nên tôi liền kể ra hết những gì tôi đã chứng kiến,nhưng bất ngờ thay mấy chị đó nghe hết câu chuyện là gương mặt méo mó hẳn đi,ánh mắt cũng như đang né tránh điều chi lạ lắm.
Chỉ có chị Hồng là lên tiếng đáp lại những thắc mắc của tôi
_ Đâu em với chị đi lên đó xem sau.Giờ này mọi người lên phòng nhiều lắm,có khi em đi lộn phòng đó.
_ Dạ chị
Tôi tin chắc là tôi không có đi lộn phòng,nhưng tội cũng không dám cãi lại,vì nói bậy nói bạ đâu có được ,xưởng người ta đang làm tôi mới lên mà xàm xàm chắc bị tống cổ về quê luôn chứ đùa à.
Thế nhưng chị Hồng có vẻ hăng hái lắm,chị kéo tôi đi thật nhanh trở lên gác,tôi cũng vì lực kéo cũng chị mà bước chân đi vội hơn,nhưng thiệt tình cảm giác không mấy thoải mái,vì hình ảnh lúc nảy vẫn còn ghim trong đầu tôi chưa phai nhoà nữa.
Đến trước phòng tôi,tôi đứng khựng lại,tim cứ đập thình thịch,chỉ có chị Hồng là mạnh dạn đi vào,chị nhìn một vòng,còn tôi thì thấp thỏm lo sợ, sau đó chị quay ra nhìn tôi nói
_ Có chi đâu,phòng mày không có ai hết. Hay là lúc nảy nhìn lộn phòng của ai rồi đó bà.?
Tôi len lén ngó vô phòng mình một lần nữa,cảm giác căng thẳng đã giãn ra,ờ chắc tôi …tôi nhìn nhầm thật rồi… nhưng mà nhầm phòng thì sao lại… Tôi vừa nghĩ tới là cả người lại rợn óc, nhưng thôi cố lắc đầu mấy cái cho qua rồi tôi cũng im miệng lại.
Lúc này từ dưới có mấy chị tắm xong đi lên, cũng hỏi chị Hồng có gì lạ không,chị Hồng trả lời không thấy,chắc nó bị hoa mắt,thế là mấy chị kia nhìn tôi cười cười rồi về phòng.
Thấy tôi vẫn còn đứng,chị Hồng lên tiếng tiếp,nhưng nhỏ lắm,đủ cho tôi nghe thôi
_ Mày mới lên làm đừng có nói bậy,mai mốt có gì thì nói nhỏ cho mình chị nghe là được rồi.? Thôi vô phòng ngủ sớm đi,mai làm rồi đó.
_ Dạ em biết rồi chị.?
Tôi rụt rè đi vào phòng,mà cái chân nó không muốn đi xíu nào hết,cái bóng tối càng tạo thêm cho cái phòng lạnh lẽo hơn,và tôi sợ,tôi nhìn xung quanh tìm cái công tắt bật đèn,may sau bóng đèn còn sử dụng được,thế là cái phòng sáng lên,đúng lúc này điện thoại tôi đổ chuông,tôi lấy trong balo ra,là mẹ tôi gọi,tôi bắt máy,mẹ tôi hỏi tôi lên chỗ làm thấy sao,nhắm làm được không?
Rồi mẹ khóc,giọng mẹ nghẹn ngào,mẹ nói mẹ nhớ tôi,thế là tôi cũng khóc,nhưng mới lên chưa làm mà đi về người ta cười ,nên tôi kéo áo lên lao nước mắt,cố gắng kìm cho mình không khóc nữa,rồi lựa lời nói cho mẹ yên lòng, rồi mẹ tôi tắt máy,lúc này tôi mới khóc thật sự,người cứ rung lên từng hồi,khóc đến độ nước mắt nước mũi tèm lem,tôi nhớ mẹ,nhớ cha tôi lắm,đi xa nhà mà,cảm giác sao nó cô đơn lạc lõng vô cùng.
Khóc một hồi,cơ thể tôi toát mồ hôi lần nữa,cảm giác khó chịu hẳn đi,lúc nãy chơi đánh banh ra mồ hôi một lần rồi,giờ một lần nữa nên mùi chua chua bốc lên,tôi định để vậy ngủ luôn,đằng nào sáng cũng phải tắm,nhưng sau chịu không nổi nên đứng lên lấy bộ đồ đi xuống tắm rồi hẳn lên ngủ.
Phòng tắm nằm ở tuốt phía sau xưởng giáp ranh với con sông nhỏ được chắn ngang là cái hàng rào bê bốn mươi cao lắm,nói chung không có gì đặt biệt khi tôi trông thấy cái bụi tre nằm ngay hàng rào,lúc tối đi tắm do còn đông người có lẽ tôi không để ý, giờ này không có ai tự dưng cảm thấy bụi tre có chút gì đó lành lạnh.
Dù bên kia kế bụi tre là dãy phòng tắm của mấy anh con trai, giờ này họ tắm đông lắm,còn bên này thì hoàn toàn có mỗi mình tôi, thấy vậy nên tôi cũng nhanh chóng đẩy cửa phòng tắm mở ra rồi đi vô ,nghĩ tắm cho lẹ rồi đi lên ngủ,
Ai ngờ …định mệnh…,tôi vừa cởi quần áo ra, mới xối được hai ba ca nước lên người thì bên ngoài cánh cửa tôi nghe có tiếng động mạnh
_ Rầm!
Tôi giật mình,đánh rơi luôn ca nước.
_Rầm
_rầm
Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài,cảm giác bây giờ y hệt như đang xem phim kinh dị,tôi sợ đến nỗi răng môi cứ va vào nhau lập cập nhưng vẫn cố gắn trấn an mình bằng cách lên tiếng hỏi
_ Ai mà chơi kỳ vậy ,chỗ người ta đang tắm mà gõ cửa hoài.
Tôi nói xong,hồi hộp chờ đợi xem có ai trả lời không mà cảm giác trong người cứ rộn lên,
1…
2…
..3 giây trôi qua
Vẫn chẳng ai trả lời,tôi liền nghỉ hay là gió đập vào cửa,đưa ra một lý do khá thuyết phục thế là yên tâm tắm tiếp.
Ấy vậy mà tôi tắm xong,đang lấy khăn lên lau mình,chưa kịp mặc cái quần thì tôi bắt đầu nghe tiếng bước chân của một ai đó.
Mừng thầm trong bụng nghĩ có người nào đó cũng đang đi ra tắm.Hên rồi, tôi tự nói trong lòng, có người là an tâm phần nào rồi, không sợ nữa rồi,thế là tôi liền lên tiếng hỏi là ai vậy, tôi chưa tắm xong sao đập cửa phòng tôi?
Tôi hỏi thế đó rồi cũng ngừng tay xối nước để lắng nghe câu trả lời, bên ngoài cũng nhanh chóng có tiếng đáp lại, cơ mà giọng nói này, ũa sao….sao…quen.. .quen… lắm nè
_Em ….ơi,….nhanh ra cho chị tắm với em…..chị đợi ….em …nãy giờ…..
Tôi đứng hình,thở chẳng dám thở,vì cái giọng này…..trời ạ, y như cái giọng của chị lúc nảy ngồi trong phòng tôi luôn,nhưng suy nghĩ lại không lẽ ma nhát tôi hoài sau,chắc là người thôi,thế nên tôi an tâm vừa mặc đồ nhanh vào,vừa lên tiếng
_ Dạ chị đợi em ra liền ,em tắm xong rồi chị.
Nhưng
Vừa dứt lời tôi mới chợt nghĩ ra,ủa nguyên dãi nhà tắm này còn nhiều phòng trống mà ,sao cứ nhất thiết chị đòi vào phòng tôi đang tắm chứ, đừng hù tôi vậy nha,rung rồi nha, mới tắm xong mà muốn đổ mồ hôi tiếp rồi nha,nhưng ko thể ở mãi bên trong được,thế là tôi đành liều mở cữa ra, vì 1 phần cũng sợ chị đó là người bình thường như tôi mắc công chị đứng đợi nên kỳ.
Ấy vậy mà khi cánh cửa mở,bên ngoài tôi chẳng thấy một ai cả.tò mò liếc nhanh nhìn sang mấy phòng bên cũng chẳng thấy ai,thế là tôi hiểu chuyện gì sãy ra rồi nhanh ôm bộ đồ dơ 3 chân 4 cẳng chạy thẳng một mạch lên gác luôn….chẳng dám 1 lần quay đầu nhìn lại
Còn tiếp….