Chương 3
Tôi chạy lên tới phòng,tim muốn ngừng đập luôn rồi,đứng thở hổn hển,cũng sợ lắm
chứ,nhưng biết sau được,không lẽ lại la làng lên ở đây có ma,người ta tin người ta còn thương,chớ không tin có khi họ lại chưỡi cho một trận vì phao tin đồn bậy,nên cứ thế tôi cố gắng trấn an mình lại sau đó đóng cửa phòng rồi nằm xuống giường lăn qua lộn lại,ban đầu cũng có cảm giác bất an lắm,cứ đưa mắt quan sát xung quanh xem có gì lạ nữa không,nhưng may sao mọi thứ đều ổn và rơi vào trạng thái im lặng.
Một lúc sau tôi cũng chìm vào giấc ngủ chắc do mới tắm lên mát trời ông địa nên tôi ngủ thẳng cẳng tới sáng chẳng bị ai quấy
Sáng nghe ồn ào bên ngoài tôi mới thức dậy,uể oải mở mắt ra đã thấy sáng trắng,lật đật ngồi bật dậy ,xếp mùng mền ngay ngắn để một góc gọn gàng sau là đi tới cái balo moi cái bàn chải với kem đánh răng,chạy tuôn một hơi xuống dưới phòng tắm đánh răng rửa mặt,vệ sinh sạch sẽ sau đó đi lên
do tôi dưới quê không có thói quen ăn buổi sáng nên chị Hồng có rũ tôi ra ngoài đầy ngỏ ăn sáng mà tôi không có đi,thế là tôi đi thẳng lên gác,cất bàn chảy xong liền ra ngoài ngồi ngay chỗ làm đợi tới giờ chuông reo.
6h45 chuông reo vang,ai nấy đều ngồi vào vị trí của mình,chỉ có tôi là đứng ngây ra,nhìn mấy chị người cũ làm từng công đoạn mà tôi ham,thấy chưa ai chỉ tôi phải làm gì nên chị Hồng kêu tôi phụ cắt chỉ dùm chị, chị đưa cho tôi cái bấm,thế là tôi có còng việc,không thấy mình bị thừa thải nữa,nhanh chóng ngồi xuống ngay đó,đợi chị Hồng vắt sổ từng mảnh vải xuống là tôi cầm cái bấm cắt dùm
Đang ngồi làm thì tôi thấy cái chị hôm quan phỏng vấn tôi đang đi lại, chị nhìn thấy tôi liền gọi
_ Em , Nguyên đúng không? Lại đây theo chị.
Tôi nghe chị gọi liền đi tới, thấy chị đứng lại trước cái máy may,tôi liền đứng lại theo . Rồi chị lên tiếng bảo tôi
_ Hôm qua em nói em biết may rồi đúng không? Vậy em ngồi máy luôn nhé!
_ Dạ chị.
_ Ừ em lên vệ sinh máy sạch sẽ,rồi xỏ chỉ vào,lấy vải vụn trong hộc máy đạp cho quen với cho sạch máy trước đi,trưa rồi chị đưa công đoạn cho làm nhé.
_ Dạ em hiểu rồi,cảm ơn chị ạ.
Chị cười vỗ vỗ vai tôi nói mấy lời động viên
_ Ừ cố làm tốt em nhé.
Nói rồi chị đi,tôi bắt đầu ngồi lên máy,bên dãy máy này có 5 máy thôi,tuy là cũng chung một gác nhưng bị chia cách ra bằng những bao hàng to lớn.
Tôi để ý có 5 máy nhưng chỉ có 3 người ngồi tính luôn cả tôi,2 máy còn lại để trống. Nhưng thấy vậy thôi chứ tôi cũng không có thắc mắc cứ thế ngồi vệ sinh máy cho sạch sẽ rồi đạp máy may thử cho quen chân,bởi dù tôi biết may thiệt nhưng máy may này là máy may công nghiệp khác hẳn với cái máy cũ rít ở nhà tôi nên tôi thấy cũng hơi lạ lạ,nhưng khi ngồi vô đạp thử mấy đường thì phải công nhận một điều là máy này sịn sò hơn hẵn.
Lúc này xưởng hoạt động ồn ào hẳn,nhưng là tiếng ồn của các loại máy vang lên thôi,chứ mọi người ở đây ai cũng im lặng làm việc cả,và đa số đều đeo tai phone vào nghe nhạc,cứ thế chăm chú mà làm.
Đến tầm khoảng 9_10h ,thì tôi thấy có thêm hai chị nữa đi lên,tiến thẳng lại 2 cái máy trống kế bên máy tôi đang ngồi,một chị nét mặt như kiểu lo lắng lắm nên chỉ đi lại,ngồi vào máy luôn,còn một chị thấy tôi đang có mặt ở chỗ này,liền cười với tôi một cái hỏi han
_ Em biết may hả Nguyên?
Không biết sao chị biết tên tôi ,chắc do nghe chị Hồng kêu nên biết hay sao đó,nên tôi cũng nhanh chóng cởi mở trả lời lại chị
_ Dạ,em biết chút thôi chị.
Tôi vừa dứt lời thì 2 chị ngồi sát bên nảy giờ tôi thấy họ tháo tai phone ra,khều khều cái chị đang nói chuyện với tôi rồi thì thầm,nói nhỏ lắm,nhưng tôi ngồi kế bên nên cũng nghe được
_ Ủa Minh, thằng Cường nó sao rồi mày?
Tôi thoáng ngạc nhiên với câu hỏi đó nên liền lắng nghe tiếp và đoạn hội thoại là
_ Cơ thể nó bị thương tùm lum,có mấy chỗ rách sâu bác sĩ may lại chị, mà khỏe rồi,được cái hỏi nó đau không,nó trả lời không đau,không nhớ gì hết đó.
_ Ủa nó không biết đau hả, Hồi khuya nghe la chị chạy xuống thấy mình mẩy nó máu me không mà,thiệt tới giờ chị còn nỗi da gà.
_ Em cũng vậy, sợ gần chết,lúc đưa lên xe em với con Mi ngồi canh mà 2 chị em toát mồ hôi hột. Thằng Cường nó cứ vùng vẩy đòi xuống xe ,may mà trói nó lại rồi vậy mà kiềm nó còn muốn gần chết. Anh Tính láy xe đưa đi mà mặt ỗng xanh lè xanh lét luôn đó chị.
_ Rồi nó về chung với 2 đứa luôn à?
_ Dạ về rồi chị, nó nằm ở dưới phòng kìa. Nhìn mặt nó bây giờ hoang mang thấy rỏ.
_ haiiii. Ghê thiệt.
Cuộc nói chuyện kết thúc,tôi thấy chị Minh ngồi ngay ngắn lại rồi bắt đầu làm việc.
Tôi thì tò mò mà ko biết được là chuyện gì nên liền nhìn qua cái chị lúc nảy hỏi tôi,tôi rụt rè lên tiếng hỏi chị,vừa hỏi mà vừa sợ chị nghỉ tôi nhiều chuyện.nên tôi cứ quan sát sắc mặt chị miết
_ Ủa chị gì ơi,nảy giờ mấy chị đang nói tới vụ gì vậy?
Chị đang may thì ngừng máy lại,xoay qua tôi nói nhỏ
_ Ủa hồi tối ai cũng la làng um sùm mà em không nghe gì à?
Tôi lắc đầu đáp
_ Em ngủ nên không nghe chị.Mà chuyện gì hả chị?
Chị nhìn xung quanh,chắc đang quan sát xem có ai nhìn không,chắc đang làm sợ nói chuyện bị quản lý mắng ấy,khiến tôi cứ bị hồi hộp theo. May sau cuối cùng chị cũng kể
_ Hồi tối đầu chừng 2-3h gì á.Bên phòng mấy thằng con trai tự dưng chị nghe la quá trời,mấy chị chạy xuống xem thì thấy một cảnh kinh khủng.
Thằng Cường nó tự dưng cầm cái kéo rồi tự đâm vào cơ thể nó,không nói không rằng cứ đâm miết,máu me tùm lum,mấy đứa khác ôm cản nó lại,hỏi nó bị gì mà không nói,cứ trợn tròng trợn trắng,gương mặt hầm hầm vùng vẩy tự xử.
Chị xem xong thấy máu muốn tuột huyết áp. May sau hồi mấy đứa kia kìm nó lại được ,trói tay trói chân nó lại rồi quăng lên xe chở vô bệnh viện. Không chắc giờ nó đi đời rồi.
Tôi nghe tới đâu da gà nỗi tới đó,tự dưng có linh cảm cái xưởng này có cái gì gì đó rồi. Một người bình thường ai mà điên tới mức vậy chứ. ( có lẽ nếu bây giờ người ta sẽ nói anh đó đập đá hoặc cắn cỏ bị ngáo, nhúng này 10 năm rồi nên vụ đó ko có đâu,hoăc có mà ít á,nhưng trong xưởng chắc chắn không phải). Nên tôi liền nghỉ có khi nào lúc tối anh ấy bị ….gì …gì đó….nên tôi không bị doạ nữa mới ngủ ngon lành như thế.
…
Tt lên nhé mn.