C.5
…….
Thấy chị My như thế dù cũng lo lắng cho chị lắm ,nhưng chẳng ai dám chạy tới đỡ lấy chị, chỉ là có vài người chia ra đi tìm người giúp đỡ còn lại bốn người ,trong đó có tôi là đứng nhìn xem ,theo dõi tình hình chị My thế nào thôi..
Chị My vẫn cứ la hét,2 tay vùng vẫy mỗi lúc như càng nặng thêm, mồ hôi với máu hoà vào nhau càng khiến cho gương mặt chị càng thêm rùng rợn, cái khung cảnh lúc bấy giờ vừa tối,vừa lành lạnh, vừa ma mị làm cho mấy chị em chúng tôi đứng nhìn theo mà toát cả mồ hôi,tay chân đứa nào đứa nấy run lập cập.
Một bên chị My cứ hét những tiếng không còn được nghe rõ như giọng nói ban đầu của chị, một bên chúng tôi đứng cứ đưa đôi mắt sợ hãi nhìn nhau mà không một đứa nào dám làm gì chỉ biết trơ mắt ra nhìn chị ,vì thật sự ai ở đây cũng sợ ma hết.
khung cảnh lúc này nói chung không biết diễn tả ra sao ngoài từ sợ , vừa kế bờ sông,hơi lạnh của nước bốc lên xen vào mấy tiếng kêu của ếch nhái xung quanh,,vừa đứng ngoài trời,dù mở đèn nhưng vẫn cảm thấy không đủ sáng, lại đúng lúc có cơn gió lùa qua một phát xem như là muốn đái trong quần.Rồi thì cứ chị My la lên, hét lên, y như kiểu có người đang đứng ngay chị mà đánh chị.
Cũng may sự sợ hãi đó cũng kết thúc khi tôi nghe tiếng mọi người đang khẩn trương chạy ra,mà đúng lúc này, trùng hợp chị My không còn giãy dụa nữa,2 mắt chị lờ đờ sau đó như muốn khụy xuống ngất đi.
Tới khúc này là mấy chị em tôi thấy không ổn nên liền định chạy tới đỡ chị, nhưng chậm một bước đã thấy phía sau anh Cường chạy lên, và tất nhiên chị em tôi đứng lại, anh Cường ôm lấy chị, vẻ mặt lo lắng cho chị lắm , 2 bàn tay anh dùng lực ẵm chị My lên người anh, không nói không rằng ẵm chị My đi một mạch ra phía ngoài, chị quản lý với chị Minh, chị Hồng với mấy anh con trai cũng hối hả chạy theo sau…
Chỉ còn khoảng cỡ chừng 10 người là còn ở ngoài nhà tắm với tôi, kiểu như cũng tò mò muốn hóng chuyện nhưng lại sợ đi theo đông bị mắng nên cũng không dám chạy theo.Và bắt đầu hội nàng tám lại trổi lên,nhưng không một ai còn dám đứng ngoài đây nữa cả, kiểu thấy chị My bị vậy rồi sợ, nên kéo cả đám đi vô ngay chỗ phòng xếp đồ ngồi luôn, và cũng chưa một ai có gan dám ở lại tắm một mình ngoài đó
Khi đã ngồi quây quanh lại, mọi người lần lượt nói ra những suy nghĩ của mình, với vô vàn những câu chuyện bí ẩn mà tôi chưa được nghe bao giờ, chỉ có tôi là không biết gì nên cứ thế an yên ngồi im lặng , nghe ngóng tình hình.
Câu chuyện được bắt đầu ,là do một chị ngồi kế bên tôi lên tiếng trước
_Nảy thấy con My vậy có đứa nào sợ không bây, riêng tao , tao sợ muốn xanh mặt.
_Ừ em cũng vậy ,xém xỉu luôn đó chị,nhất là lúc bà My trừng mắt lên cái miệng bã thì nhảm nhảm nói gì đó, thiệt chứ khúc đó óc ác da gà của em nó dựng đứng lên luôn.
_Ờ ờ tao cũng vậy!
_Em cũng vậy luôn!
Tôi thì không trả lời theo họ nhưng nghe nhắc lại vẫn thấy lạnh sống lưng, và rồi bên tai tôi lại bất ngờ nghe tiếp được một câu chuyện
_Nè mấy tụi bây còn nhớ chuyện con Lan không?
Nghe nói tới đó, chưa kịp ai trả lời là tôi đã ngạc nhiên rồi, ủa sao tự nhiên nhắc tới tên Lan là sao? Và không để tôi kịp thắc mắc đã nghe được tiếp lời giải đáp.
_Con Lan là con nào?_ một chị tầm lớn hơn tôi 1-2tuổi lên tiếng hỏi?
_Ê có phải con Lan mấy năm trước làm trong xưởng mình mà nó treo cổ chết không?_ một chị ngồi kế bên tiếp lời .
Tôi chợt rùng mình trước câu hỏi đó, có mấy chị chắc cũng không biết nên nghe xong biểu cảm cũng y chang như tôi hiện giờ, hoang mang cực độ nhưng cũng tò mò vì người đó là ai, tại sao lại thắt cổ chết.
Rồi chị ngồi kế tôi mới tường tận sự việc, vừa như kể vừa như muốn phân tích đầu đuôi ra sau.
_Ừ mày nói đúng,”vừa nói chị vừa chỉ tay về phía cái chị vừa hỏi cái câu phải con Lan treo cổ chết rồi phải không? Chị gật đầu” tụi bây vô sau chắc ít đứa nào biết đâu, chỉ có mấy đứa vô trước như tao là được chứng kiến tận mắt thôi. Sau này vì lo sợ người này người kia truyền tai nhau bậy bạ nên Anh Tính “chủ xưởng” cấm không cho đứa nào nhắc tới vụ đó, ai dám nhắc tới là anh Tính đuổi việc ngay.
Chị đang nói thì ngưng lại, đưa mắt nhìn xung quanh quan sát xem có ai không, sau đó khẽ đưa 1 ngón tay lên ra hiệu như ý bảo chúng tôi im lặng, càng làm chúng thôi thêm phần hồi hộp mà nhanh chóng không đứa nào bảo đứa nào tự giác ngồi nhích lại gần chị ấy hơn để nghe cho rõ.
Cả chục đứa chụm đầu vào, rồi chị lên tiếng kể tiếp, nhưng kiểu cũng sợ bị đuổi việc nên âm lượng trong giọng nói của chị cũng giảm nhỏ đi mấy phần
_ Tụi bây thấy cái bàn thờ có tấm vải đỏ để ở trong trên dảy phòng ngủ tụi mình không?
Nghe tới đó không để ai lên tiếng ,tôi liền nhanh trả lời, vì thật sự vụ cái bàn thờ tôi thấy cũng rất khó hiểu, tự dưng thờ cái gì không biết chỉ thấy có tấm vải đỏ để ở trong.
_ Em biết chị, bữa em lên em cũng thấy lạ nhưng em không dám hỏi? Đó để thờ ai vậy chị.?
_ Mày nhỏ tiếng thôi làm gì la lớn vậy? Ai nghe là cả đám bị đuổi bây giờ?
Biết mình nói cũng hơi lớn nên tôi hạ giọng nhỏ nhỏ lại
_ Em quên, mà liên quan gì cái bàn thờ đó vậy chị? Chị kể luôn đi em nôn nghe quá!?
_ Từ từ để tao kể.
………….
_5 năm trước xưởng mình chuyên sản xuất mấy loại cuộn bo cho người ta gia công may tay áo khoác, chứ không phải may áo sơ sinh với trẻ em như bây giờ,và cái tấm vải ở trên bàn thờ cũng là tấm vải của cuộn bo lúc trước xưởng mình làm ra đó…
Chị đó càng kể càng tạo cho cả đám chúng tôi càng hồi hộp xen lẫn tò mò liền nháo nhào lên rôm rã hẳn
-Rồi sao nữa tiếp đi chị.
-Ủa vải bo là vải làm sao,sao em không biết ta?
_Vậy là cái miếng vải bo đó có liên quan cái chết của chị Lan à chị.
1 chị khác lại lên tiếng
-Mày kể tiếp đi Linh, ngắc giữa chừng làm tao nghe theo cũng hồi hộp quá rồi đó
À thì ra chị nảy giờ kể chuyện cho bọn tôi nghe tên Linh, tôi mới vô sau nên lịch sự gọi ai cũng là chị hết chứ chưa biết tất cả tên từng người.
Rồi chị Linh mới lên tiếng
-Tụi bây có im không, muốn nghe mà cứ xồn xồn cái mỏ lên vậy thì làm sao tao dám kể nữa, tao lạy mấy mẹ, tao còn muốn ở lại làm chưa muốn bị đuổi đâu nha.
Chúng tôi lần lượt lại tiếng tục im lặng, có người còn sợ chị Linh không kể tiếp liền đưa 2 tay lên bịt chặt miệng luôn, nói chung là cái vụ nhiều chuyện này vừa hồi hộp, vừa sợ mà cũng vừa hài, nên dù tôi không có lên tiếng ,nhưng cái miệng cứ cười tủm tỉm không khép lại được, kiểu thấy mọi người cứ thập thò thập thụt hoài ấy.
Rồi chị linh thấy chúng tôi im hết mới thở dài kể tiếp.
-Nhớ năm đó, tao vô làm trước khoảng 2 tháng thì con Lan nó vô làm, con nhỏ dễ thương hiền lành lắm, ai cũng mến hết, mà xưởng năm đó nhỏ với ít người hơn bây giờ, làm được mấy tháng nữa thì tụi tao phát hiện ra con Lan với thằng Cường quen, 2 đứa thấy cũng hợp …quen gần cả năm cũng không thấy tụi nó gây gỗ gì đâu . Tưởng sang năm là cưới rồi . Ai ngờ….haiiii…nhớ tới mà tao không kiềm lòng được.
Chị Linh ngưng lại, dưới ánh sáng mờ mờ tôi thấy chị Linh 2 mắt đỏ hoe, giọng chị cũng đã có chút nghèn ngẹn,nhưng kiểu nghe nữa lại đến ngay khúc gây cấn nên tôi càng nôn nóng muốn nghe hơn, nên tôi liền nắm lấy lay chị lay lay mấy cái nói nhỏ
_Chị ơi vụ gì kệ nghe tiếp đi chị…hồi hộp quá chị ơi?
Chị gật đầu với tôi rồi kể tiếp
_ Ừ,lúc sau thì con My với con Minh vô làm, không biết nguyên do gì bắt đầu từ đó con Lan nó buồn, khóc suốt, xong nói xin nghỉ đi về quê đâu nữa tháng, tưởng nó nghỉ luôn . Rồi ở trên này mấy đứa tao phát hiện thằng cường quen với con My, chúng nó hay dẫn nhau đi chơi đêm, rồi khuya khuya hay dẫn vào kho nói chuyện, vậy là tao hiểu sao con Lan nó buồn rồi…Mà chẳng hiểu sau, nữa tháng sau con Lan lại lên, tụi tao biết thế nào cũng có chuyện đánh ghen tình tay ba rồi,cứ hóng suốt, ấy vậy mà không, con Lan nó bình tỉnh hẳn, hàng ngày vẫn ngồi làm bình thường, nhưng bắt đầu từ đó nó thu mình lại.. Rồi mấy ngày sau, tụi tao lại phát hiện 1 chuyện, nữa đêm đó vừa tăng ca ra xong, bên phía nhà kho đã nghe tiếng cãi nhau inh ỏi, tao là người may mắn nghe trước, sợ la um xùm mấy đứa kia đi theo làm phiền nên tao lén lút đi ra ngoài đó ,nấp sau vách tường, rồi tao nghe được tiếng con Lan khóc thút thít
_Bây giờ anh tính sao hả, anh trả lời em đi?
Lúc nghe tao cũng chưa biết đầu đuôi cu teo gì cả nên dõi theo nghe tiếp.
Thằng Cường trả lời lại vầy
_Bỏ đi.
_Anh nói vậy mà nghe được hả anh Cường,là con anh đó.
Tim tao lần này đập thình thịch lên, và tao hiểu ra được chuyện, càng nghe càng sáng tỏ. Con Lan về quê xong phát hiện ra nó có thai, nên đi lên tìm thằng Cường hi vọng níu kéo lại cái tình cảm vốn đã ngụi lạnh của nó, ai ngờ thằng Cường nó quen con My rồi, nó phũ con Lan, kêu con Lan bỏ thai đi…tao nghe được vậy xong, cũng nghe gây nhau thêm vài tiếng, tao chỉ thở dài rồi đi vô, nghỉ thương con Lan khờ quá nhưng thằng Cường hết thương rồi thì biết làm sau. Mà do chuyện của người khác, tao cũng không muốn xen vào, cũng không kể với ai cả.chỉ mình tao biết, tao thấy tội nghiệp nó thôi.
Chị Linh lần này nhưng lại, nước mắt chị chảy xuống 2 bên má, chị không kể được nữa, tôi cũng biết được xíu nguyên nhân rồi,nhưng chẳng biết khúc kết ra sau, nhưng vẫn ngồi im không dám lên tiếng hối chị.Còn mấy người kia thì kiểu muốn nghe tiếp nên cứ lên tiếp giục
_Tiếp đi chị ơi. Hồi hộp muốn chết.
_Thằng Cường ác quá, đàn ông gì mà khốn nạn.
_ ừ khốn bạn thiệt, bởi yêu nhau mà có sãy ra chuyện gì người đàn bà luôn chịu thiệt thòi
_…..
Cũng hên chị Linh không kể tiếp mà một chị khác lên tiếng
_ Đoạn này chị biết để chị kể cho nghe.
Tối đó gây nhau với thằng Cường xong, con Lan nó đi vô dàn máy bo có gặp chị trong đó, mà thấy hơn 9h rồi nên chị có hỏi nó là đi đâu, nó nói em vô xin khúc bo lên cắt may cái gối, nghe nó nói vậy chị cũng không nghi ngờ, sẵn có 1 cuộn bo đỏ bị lỗi, chị đưa cho nó luôn.Rồi nó đi một mạch lên phòng, tối đó ai cũng đi ngủ bình thường, nhưng đúng 4h, có đứa dậy đi tiểu thì nó thấy phòng con Linh mở cửa mà tối thu hà, nó chắc cũng tò mò nên đi ngang cũng đưa mắt nhìn vào ,mới phát hiện con Lan treo cổ chết trên cây xà ngang trong phòng, treo cổ đúng sợi dây bo chị đưa nữa chứ , cái xác bị treo lên lũng lẳng làm con đó hoảng hồn la làng kên,trong xưởng ai cũng ùa ra coi.. Cái xác con Lan xiếc chặt trên sợ dây, 2mắt nó trợn trắng, nói chung là thấy sợ lắm, nên mọi người nhanh chóng cắt dây đưa nó xuống, có gọi công an vô khám nghiệm hiện trường luôn,mới biết trước khi chết con Lan có để lại lá thư cho thằng Cường.Nội dung là nó về quê mẹ nó biết nó có thai, nên mẹ nó với cha nó đánh nó, bắt nó đi tìm cái thằng làm nó con bầu mà chịu trách nhiệm, ai ngờ lên nàh thằng Cường nó phũ, con nhỏ buồn quá với suy nghỉ dại dột nên tự tử chết luôn, lúc nó chết người ta khám nghiệm nó có bầu gần 2 tháng rồi…
Ngay lúc này, nước mắt tôi cũng đã lăn dài, tự nhiên dù không biết chị nhưng sau thấy thương chị ấy quá chừng,tội nghiệp cha mẹ không chấp nhận, bạn trai thì phụ bạc, nếu là tôi chắc tôi cũng nghỉ quẩn như thế.
1 người khác thì sau khi nghe xong đã hỏi ngay.
_ ủa vậy cái phòng đó là phòng nào? Còn cái khánh thờ chỗ dãy phòng mình là thờ con Lan à.?
Câu hỏi vô tình thế mà tôi có vẻ hơi hồi hộp xen lẫn lo lắng, có khi nào….?
Chị Linh lần này, tự dưng chị nhìn sang tôi, khiến tôi bất ngờ sốt ruột hẳn.trong lòng cứ thầm mong…không phải là sự thật.vậy nhưng cái câu chị thốt ra càng khiến cho tôi như muốn lặng người
_ Phòng đó mấy năm nay bỏ trống,lúc trước đưa thi thể con Lan về quê trên này người ta giữ sợi dây nó thắc cổ lại, anh Tính hình như cũng đi coi thầy, thầy bói cho phép bỏ vài sợi dây rồi kêu để sợi dây trong bàn thờ rồi thờ hay sao đó , nghe bảo lần đó đem đốt mà nó không cháy được hết nên kiểu sợ nên để phép vào sợi dây thờ trong phòng con Linh luôn, từ đó trong xưởng công nhân sợ với có mấy người thấy bóng con Lan hoài nên người ta nghỉ, xưởng sau không sản xuất bo nữa, chuyển sang quần áo, cũng dùng tiền bịt miệng mọi người lại vì sợ đồn lên không ai dám vô làm. 1 năm nay do xướng mở rộng, công nhân nhiều, nên bàn thờ cũng dời ra ngoài, giờ thì phòng đó trống, bé Nguyên đang ở đó…
Đúng là không nằm ngoài suy nghỉ của tôi, chính những người khác nghe xong còn quay sang tôi nhìn như kiểu đồng cảm ấy ,còn tôi thì không khá chút nào, nỗi sợ càng lúc càng tăng lên.. Mà sẳn vụ này nên Tôi đành lên tiếng kể vụ tôi thấy hôm qua luôn
_ Thật sự là giờ em sợ lắm luôn,nhưng thôi kể ra cho mấy chị sợ cùng nha, hôm em lên, tối hôm đó ăn cơm xong em đi vô phòng, em thấy 1 người con gái ngồi trong phòng em đó,chị đó không nhìn em nhưng nói với em là phòng này của chị. Rồi còn có người doạ em ngoài nhà tắm nữa.
Lần này thì mọi người kiểu nghe tôi kể bất ngờ nên cứ hỏi tôi này kia , mà tôi cũng nhiệt tình kể lại hết, hội bà tám bắt đầu đứa nào đứa đó xanh lét mặt mày, và tôi cũng nghe thêm ,anh Cường với chị My đó cũng hay bị quật lắm nhưng do xưởng này anh Tính chủ xưởng là em anh Cương, anh Cường có nhiệm vụ xuất hàng đi nên anh Cường không có nghỉ, bị nhát mấy lần như thế nhưng xong rồi là thôi, mà anh ý cũng ít tiết lộ nên cũng ít ai biết được, còn chị My thì bị đè hoài, sau sợ quá xuống phòng riêng ngủ với anh Cường luôn,nói chung ai yếu vía là gặp, giống như tôi , và tôi cũng biết được thêm là phòng tôi đang ở mấy người trước vô không thấy, nhưng kiểu bị phá hay gì không biết , vào làm 1&2 ngày là chuồn luôn,mấy chị còn hài hước hỏi tôi chừng nào tới tôi chuồn nữa. Tôi thì không trả lời, chỉ cười trừ thôi..
Mọi chuyện sáng tỏ, xong chúng tôi bắt đầu đi tắm, dù sợ nhưng không tắm không được ,ai cũng cố tranh thủ tắm nhanh nhất có thể rồi lên phòng thôi. Nhưng sau vụ đó thì tôi nhát hẳn, kiểu ám ảnh cái phòng đó nên không dám lên, cứ ngồi dưới ghế đá nghịch điện thoại.Xong chợt nhớ ra một chuyện tôi liền bấm số gọi mẹ tôi, kể nho nhỏ cho mẹ nghe vụ tôi vừa chứng kiến, vừa kể mà tâm trạng cứ sợ sợ ,rồi tim đập loạn xạ lên ,hình như sợ quá nên cũng mất bình tĩnh,rồi mẹ cũng lo nên bảo tôi về, tôi nghe theo mẹ vâng dạ một lúc thì tôi cúp máy.
Nhìn quanh xưởng một lần nữa,tự dưng thấy cũng buồn buồn vì tôi mới lên có mấy ngày,mà thôi không thể ở được nữa, giờ mới để ý thấy cái xưởng có chút lành lạnh,rờn rợn sau đó, phía ngoài thì là con đường hẻm nhỏ,dân cư cũng thưa thớt,phía sau thì là con sông chảy dài ngăn cách với một bên dãy phòng trọ của mấy người dân tộc ở. Trong xưởng thì cây cối tùm lum,đáng sơ và ám ảnh nhất là cái buj tre gai sau nhà tắm, mỗi lần gió lùa qua cái là nó kêu kèn kẹt,khiến tôi lại nhớ nhà,nhớ những vụ mấy bụi tre dưới quê cũng hay nghe kể có ma. Nói chung hình dung ra một phát là không thể nào tôi ở lại làm được.
Suy nghỉ thẩn thờ mãi, cho tới hơn 10h chị Hồng trong phòng anh Cường với mấy chị kia đi ra, thấy tôi ngồi trên băng ghế chị Hồngng mới đi lại hỏi tôi
_Sao giờ không đi ngủ mà còn ngồi đây vậy bà, lo ngủ sớm đi mai còn làm?
Chắc chị Hồng không biết tôi đã biết chuyện nên đâu biết tôi sợ tới mức nào, nhưng thấy chị tôi liền vọt miệng hỏi tới vụ kia
_ủa chị My sao rồi chị.?
Chị Hồng ra vẻ ậm ờ nói qua loa chắc không muốn tôi biết nhiều,mà tôi nghỉ chị Hồng biết chuyện đó,vì chị Hồng làm ở đây mấy năm rồi
_ chị My không sau em, bị mệt thôi..Thôi lên ngủ.
Chị Hồng kiểu muốn né tránh sợ tôi hỏi nhiều, toan bước đi nhanh thì tôi liền nắm tay chị ấy lại lên tiếng nói
_Chị, em có chuyện muốn nói?
Chị Hồng đứng lại, nhíu mày hỏi tôi
_ chuyện gì nữa?
_Em chắc không làm ở đây nữa quá, mẹ em mới gọi nói em về phụ mẹ…Em xin nghỉ nha chị.
Lần này chị Hồng tỏ ra gắt gỏng với tôi ngay, thái độ không hài lòng hay sau đó,mà nói kiểu khó nghe lắm
_Mẹ con mày nhiều chuyện, lúc năn nỉ tao xin cho đi làm, giật ngược giật xui giờ đòi nghỉ. Muốn gì vô phòng anh Tính nói chuyện đi, ỗng còn ở trong đó , mắc mệt
Dứt lời chị vùng vằng bỏ đi ngay, tôi có hơi buồn,có hơi tủi thân, không hiểu sao chị kỳ cục vậy nữa, nhưng tôi kệ, nhịn luôn.
Rồi tôi đi vào phòng, gặp anh chủ đang ngồi trên bàn, kế bên là chị quản lý đang tính toán sỗ sách gì đó,tôi e dè đi lại run run xin anh cho nghỉ với lý do mẹ tôi bệnh. Chị quản lý nghe tôi nói thế thì nhiệt tình hỏi tôi mẹ tôi bệnh ra sau này kia, tôi đáp lại chị mẹ bệnh cũng nhẹ,nhưng muốn tôi về phụ, tôi có xin lỗi anh với chị,nhưng anh Tính nói không sau,rồi anh đưa tôi 200 trả tiền công, ban đầu tôi ngại nên từ chối nhưng sau anh cứ ép tôi lấy nên cuối cùng tôi lấy ,cảm ơn anh với chị rồi đi ra luôn.
Lên phòng, ban đầu tôi định xin chị Hồng cho tôi qua phòng chị ngủ một đêm,sáng ra tôi về, vì thật sự ko dám trở lại phòng tôi ở đâu, nhưng thấy chị Hồng như thế nên tôi tôi cố can đảm đi vô đại trong phòng, sự nhớ ra một chuyện, thế là tôi lại đi ra, mạnh dạn đi lại gần cái khánh thờ trên tường, rút một cây nhang ra mồi lên, sau đó đứng khấn vài câu lầm bầm trong miệng ý xin chị ấy đừng có nhát tôi nữa.
Cắm nhang xong tôi đi về phòng,lặng lẽ xếp quần áo bỏ lại vào ba lo, rồi nằm xuống chiếu ngủ, đêm đó tôi có nằm mơ, thấy một người con gái từ bên ngoài đi vào phòng tôi,tôi không thấy rỏ mặt chỉ cảm giác chị đó đẹp lắm,chị đi vào rồi vén mùng lên chui vào, còn khều khều bảo tôi nằm nhích vô cho chị nằm ké với, nói chung thấy tôi cũng không sợ, hồn vía tôi còn nghe lời nằm xê qua một bên nữa cơ.
Tối hôm đó xem ra tôi ngủ ngon lắm,mơ thấy vậy chứ không phải bị nhát nên không có ám ảnh gì…
Ngủ tới 6h sáng thì tôi dậy ,dọn dẹp phòng ngăn nắp, tắm rữa thay đồ xong lên tôi đeo cái balo ra chào mọi người tôi về, có mấy chị không biết lý do thì hỏi sao tôi không làm nữa, tôi chỉ trả lời nhà tôi có việc, có mấy chị biết lý do thì chỉ đành tạm biệt tôi thôi. Nói chung ko ai mà ko sợ, nhưng do mấy chị đó chưa gặp với cần công việc nên họ ở lại, còn tôi thì tôi thấy tôi không ở được nên cất bước ra về, mà trước khi về tôi cũng có thắp cho chị Lan một nén nhang nữa…Chỉ là sợ chị,nhưng cũng thương cho số kiếp chị một phần….
Tôi bước chân ra về trong một buỗi sáng đẹp trời, sẳn tiện anh Tính có xe giao hàng nên cho tôi quá giang ra bến xe miền tây luôn…4ngày lên xưởng làm với bao nhiêu là điềm lạ nên tự nhủ từ đó về sau tôi ở nhà với cha mẹ tôi, đi lam công ty gần nhà,sáng đi chiều về chớ tôi không có gan lớn đi xa làm nữa, có thể nói là bị một lần tôi sợ tới già luôn rồi,chẳng dám bước chân tới những nơi xa lạ nữa đâu…..
….HẾT……