.
Cuộc tình của Lan và Long vẫn cứ thế êm đẹp cho đến mội ngày….
Hôm đó trên chợ huyện có lễ hội to lắm. Như thường lệ anh Long vẫn qua nhà đưa Lan đi chơi. Cả hai có một ngày vui vẻ cho đến buổi tối, khi còn đang mải trêu đùa bất giác anh Long quỳ xuống gọi Lan bằng giọng thân mật.
“Lan….”
Lan lúc này đang mải ngắm nghía nghe thấy giọng anh Long liền quay sang. Thấy anh Long đang quỳ trên đất Lan vội vàng cúi xuống hỏi han.
“Anh Long… anh làm sao đấy anh Long?? anh bị đau ở đâu à? Anh không sao chứ??”
Anh Long gương mặt tỏ vẻ đau đớn lắm nhưng rồi nhanh nhẹn anh Long đưa tay vòng ra sau lấy ra một chiếc hộp màu đỏ ngẩng mặt lên nhìn Lan mà cất giọng.
“Lan ơi… anh… anh… hụ hụ hụ anh… anh có chuyện phải nói với em… hụ hụ hụ…”
“Anh thấy trong người ổn chứ?? anh không sao chứ… thôi có việc gì để nói sau… anh thấy trong người mệt hả? thế thôi mình không chơi nữa mình về nha anh.”
Nói rồi Lan đứng thẳng dậy tính quay người chạy đi tìm người giúp, bỗng tay cô bị anh Long kéo lại. Lan quay ngược người lại cũng là lúc anh Long đưa chiếc nhẫn lên kèm theo giọng nói quen thuộc.
“Lan… em đồng ý làm vợ anh chứ?”
Sau câu nói đó người Lan như chững cả đi, cô cứ bần thần đứng đó dưới ánh mắt bao người đi đường xung quanh cùng với sự chờ đợi của anh Long. Được một hồi Lan mới mấp máy nói…
“Anh Long… anh… anh… làm… em… bất ngờ quá… em… em… vui lắm em đồng ý…”
Anh Long lúc này có lẽ là người vui nhất… anh đứng phắt dậy ôm lấy Lan gương mặt hiện lên đầy hạnh phúc. Lan cũng thế cô cũng hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì cô đã đặt lòng tin đúng người, hạnh phúc vì cô sẽ được ở bên người cô yêu mãi mãi. Cả hai còn đang vui vẻ bất giác gương mặt Lan chuyển dần từ vui vẻ sang hoảng hốt. giữa dòng người tấp lập có người phụ nữ mặc váy đỏ đang đứng xa xa nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt sắc lạnh. Lan nhận ra người phụ nữ đó không ai khác chính là cô gái hôm cô cùng anh Long tưởng chừng như đâm phải. Còn chưa định hình được sự việc thì điều tiếp theo khiến Lan không khỏi bàng hoàng. Phía sau người phụ nữ bóng dáng đứa bé ở đâu chui ra, nó bám chặt lấy cổ người phụ nữ mà bò lên ngồi ngay trên vai. Dây rốn vắt ngang cổ còn thừa cả đoạn lăn lóc trên mặt đất. bất giác đứa trẻ nhìn cô cười khúc khích mà cất giọng lanh lảnh.
“Ô mẹ ơi… cô kìa… cô đang đứng kia kìa… cô ơi… cô… cô qua đây chơi với mẹ con con đi cô ơi….”
Dường như quá khiếp sợ Lan liền rúc mặt vào vai Long vừa chỉ tay về phía người phụ nữ váy đỏ vừa cất giọng run rẩy.
“Anh… anh… anh Long… sau… sau… lưng… lưng… anh…”
“Sau lưng anh làm sao Lan??” Anh Long cất giọng khó hiểu nhưng cũng tiện người quay lại.
Lan vẫn còn đang ôm chặt anh Long, cô cất giọng nói tiếp.
“Có… có người phụ nữ… mặc váy đỏ người mà hôm trước lúc anh đưa em ở viện về suýt đâm phải đó… người phụ nữ mặc váy đỏ đó anh…”
Anh Long nghe đến đây thì cũng cố gắng đưa ánh mắt đảo qua lại 2-3 lượt nhưng rồi cũng không thấy người phụ nữ nào mặc váy đỏ cả. sau một hồi tìm kiếm anh Long quay sang vỗ vỗ vai Lan ân cần nói.
“Làm gì có ai đâu Lan?? Em lại nhìn nhầm ai rồi… hay em đi chơi mệt rồi anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nha…”
Nghe anh Long nói đến đây Lan hé hé cặp mắt bồ câu liếc nhìn lại 1 lượt sau lưng anh Long nhưng thoạt nhiên cô không thấy người phụ nữ mặc váy đỏ nào cả, ngay cả bóng dáng đúa trẻ cũng không thấy đâu cả. Lan gãi gãi cái ót tỏ vẻ khó hiểu nhưng rồi sờ thấy chiếc nhẫn trên tay như nhớ ra cô vừa được anh Long cầu hôn. Ngay lập tức Lan quay sang nhìn anh Long đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào kèm theo lời cám ơn, cám ơn vì anh đã chọn cô, cám ơn vì anh đã yêu thương cô…
Khi hai người còn đang hôn nhau thắm thiết thì ở phía xa xa người phụ nữ mặc váy đỏ đôi mắt vẫn đang hằn lên nhìn thằng về phía hai người. Đứa bé còn đang ôm cổ người phụ nữ đưa ánh mắt nhìn theo đó mà nhí nhảnh hỏi.
“Mẹ… mẹ ơi mẹ… cô không chơi với mẹ con mình nữa hả mẹ… con muốn chơi với cô nữa cơ… mẹ cho con chạy lại chơi với cô nha…”
Người phụ nữ mặc váy đỏ giữ lấy đứa bé rồi quay lưng bước thẳng đi để lại tiếng cười lanh lảnh vang vọng nghe đến rợn người.
1 tháng sau phía ngoài sân nhà ông Toàn người nhà ông Trí cũng đã sang đến nơi. Theo đúng như dự định hôm nay ông Trí cùng anh Long qua nhà ông Toàn ngỏ ý muốn rước Lan về làm dâu. Tiếng cười đùa của hai người đàn ông sắp được làm thông gia, tiếng nói vui vẻ của đôi bạn trẻ sắp đến ngày về chung một nhà cứ thế vang lên cho đến chiều tối. Sau bữa cơm tối anh Long cùng mọi người xin phép chào gia đình ông Toàn ra về. Trên đường về có lẽ người vui nhất lúc này chính là anh Long. Vừa đi anh Long vừa ngân nga dăm ba câu hát yêu đương, nhìn con trai vui vẻ ông Trí cất giọng dặn dò.
“Anh sắp có vợ rồi mà còn như đứa trẻ con… Từ giờ có vợ rồi thì phải người lớn nên chăm chỉ mà làm ăn, anh cũng quản việc kinh doanh được cả chục năm này rồi, giờ thì cái gia nghiệp nhà này bố trao cho anh toàn quyền quyết định… đừng làm bố thất vọng về anh là được…”
Anh Long quay lại nhìn ông Trí gương mặt vẫn còn đang hiện vẻ cười hạnh phúc, anh nhìn ông Trí cất giọng nói.
“Dạ… con biết rồi… bố cứ phải lo… con năm nay 30 tuổi đầu rồi có phải trẻ con nữa đâu… mà mai con lấy vơ rồi bố cứ nói thế rồi vợ con lại nghĩ con trai bố ăn bám bố thì có mà…”
Nói đến đây anh Long cũng quay người lại lái xe tiếp, nhưng rồi một âm thanh kíttttt vang lên trong đêm kèm theo ngay sau đó là tiếng rầm một cái. Chiếc xe lao thẳng vào lan can bên đường, khói bắt đầu bốc lên ngay phía đầu xe, ở trong xe anh Long cơ thể bê bét máu đang cố gắng gượng dậy đẩy chiếc cửa ra đi lại phía hàng ghế sau, đưa tay phá cửa anh Long cất giọng gọi lớn.
“Bố… bố ơi… bố có sao không?? Bố….”
Sau một hồi vật lộn anh Long cũng kéo được thân thể ông Trí ra khỏi xe. Chiếc xe bắt đàu bốc cháy ngày một lớn. anh Long đỡ ông Trí ra phía xa xa ông Trí vừa đặt mông xuống bên đường cũng la lúc chiếc xe nổ cái rầm. đưa đôi tay lên sờ chán ông Trí anh Long thấy dòng máu nóng chảy ra ướt nhẹp, còn chưa biết giải quyết ra sao thì đằng sau lưng anh một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ma mị vang lên.
“Ô thế chưa chết à?? chưa chết hả?? mau… mau… ném ông ấy vào chiếc xe kia kìa… ném ông ấy vào đó rồi gia tài của ổng sẽ thuộc về ngươi… ha ha ha”
Sau câu nói đầy ma mị đó anh Long liền quay lại nhìn xung quanh quanh nhưng không thấy ai cả, cũng chẳng biết giọng nói phát ra từ đâu. Qua một hồi tìm kiếm anh Long quay lại nhìn ông Trí, bất ngờ cùng lúc đó một người phụ nữ mặt mũi máu me be bét hướng thẳng vào mặt anh Long mà quát lên.
“Còn ngồi đó làm gì… giết ông ta đi… giết người đàn ông bội bạc đó đi… nhanh lên… giết ông ta đi… ném ông ta vào trong chiếc xe đi nhanhhhhh.”
Anh Long sau màn cảnh đó thì như chết đứng người lại anh ú a ú ớ không nói lên câu.
“Ngươi… ngươi là ai?? Tại sao cứ bám bố con ta?? Ngươi… ngươi…”
Giật mình anh Long tỉnh dậy, cùng lúc đó giọng một người phụ nữ vang lên.
“Anh nằm im… đừng cọ quậy cơ thể anh giờ đang rất yếu… chưa thể đi lại được…”
“Tôi… tôi đang ở đâu đây??”
Anh Long gương mặt ngơ ngác nhìn người phụ nữ hỏi.
“Thưa anh… anh đang ở bệnh viện… đêm hôm qua có người thấy anh cùng bố anh bị tai nạn nên đưa anh vào đây.
Nghe đến đây anh Long như nhớ lại mọi chuyện, hoảng hốt anh ngồi dậy nhìn nữ y tá mà cất giọng hỏi gấp.
“Bố… Bố tôi… bố tôi giờ đang ở đâu… bố tôi sao rồi…”
“Anh cứ nằm xuống… tôi đã nhắc là cơ thể anh giờ chưa thể cử động được. Bố anh vẫn ổn đang nằm ở giường ngoài kia. Anh cố gắng nghỉ ngơi đợi bác sĩ chuẩn đoán nếu thực sự không sao thì anh có thể đi về.”
Nữ y tá vừa hạ người anh Long nằm xuống vừa cất giọng chấn tĩnh.
Ngả người xuống giường anh Long thở phào nhẹ nhõm. Đối với một người thiếu tình thương của mẹ từ bé như anh và ông Trí lại là người thân duy nhất của anh thì việc ông Trí có mệnh hệ gì chắc sẽ là một cú sốc lớn đối với chính bản thân anh. Nằm trên giường suy nghĩ về giấc mơ vừa trải qua, trong lòng anh Long thấy bất an đến lạ. Tại sao giấc mơ đó lại thật đến vậy, nó dường như anh đã trai qua thực chứ không hẳn là giấc mơ. Rồi người phụ nữ đó là ai?? Cớ sao lại xuất hiện trong giấc mơ của anh. Câu hổi cứ quanh quẩn trong đầu anh Long khiến anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
“Con giai ông Trí nay phong độ quá các bà nhẩy?? cô dâu cũng xinh gái quá cơ… đấy tôi nói rồi mà đôi này thành đôi thành cặp đúng là hết ý mà…”
Phía bên ngoài sân lớn nhà ông Trí, tiếng mọi người hồ hởi chúc mừng, có người thi thoảng lại khen đôi vợ chồng son đẹp đôi càng làm cho buổi lẽ thêm phần vui vẻ. mọi chuyện diễn ra êm đẹp cho đến tối hôm đó sau khi mọi người về hết Lan bắt đầu phụ bắt tay vào việc thu dọn đồ đạc với đám người làm trong nhà. còn đang mải mê dọn dẹp bất giác sau vai Lan cô cảm thấy như có bàn tay lạnh toát đang đặt trên vai rồi đưa dần lên đến cổ. Lấy hết bình tĩnh Lan quay người lại.
“Anh… anh làm gì vậy anh Long… anh đứng đây từ lúc nào vậy?? làm em hết cả hồn à…”
Phía sau Lan anh Long đang đứng đưa tay vòng qua cổ cô mà cất giọng.
“Anh đứng đây một lúc rồi… anh còn gọi em 2, 3 câu mà em không có thưa nên anh mới vỗ vai tính gọi em về phòng nghỉ ngơi.”
Lan nhìn anh Long thở phào nhẽ nhòm đưa tay lên nắm lấy tay anh Long rồi lại nhìn đống bát dưới sân nói.
“Thôi nào… đồ đạc còn nhiều anh về phòng đợi em thêm một chút rồi em dọn xong em vào với anh. Chứ giờ người làm họ bận bịu hai ba hôm nay cũng mệt rồi, em để mọi người dọn em không nỡ.”
“Nhưng em về đây rồi em là cô chủ trong nhà. để em như thế này rồi còn ra thể thống gì nữa…”
“Thôi nào… không nhưng nhị gì cả… anh vào nhà đi…”
Không để anh Long nói nhiều Lan đưa tay đẩy đẩy anh Long dậy, biết vợ đã quyết anh Long đành tặc lưỡi đứng dậy quay người đi vào nhà. trước khi đi anh còn không quên quay lại dặn Lan.
“Đêm xuống sương lạnh em nhớ nhanh nhanh vào trong nhà đấy, anh vào nhà đợi em.”
Lan thấy chồng mình lo lắng liền tủm tỉm cười vui vẻ quay lại dọn tiếp. Đám người làm thấy đôi vợ chồng trẻ yêu thương nhau ai lấy đều vui vẻ nhìn Lan trêu đùa.
“Đấy mấy người nhìn kìa… vợ chồng son là… là… hạnh phúc thế đấy… nhìn cô cậu chủ mà tôi lại nhớ hồi tôi mới lấy ông nhà tôi cũng vui vẻ hạnh phúc biết bao nhiêu.”
Mọi người cứ thế trêu đùa Lan khiến cô đỏ mặt ngượng ngùng. Còn đang mải trêu đùa thì nghe thấy tiếng hắng giọng của ông Trí vang lên.
“Hự hừm… mấy đứa còn không mau dọn nhanh lên… ngoài này sương gió lạnh tính đê chô chủ ngày đầu về nhà chồng đã ốm ra đó hay sao hả?? rồi ta biết ăn nói như thế nào với bên nhà thông gia.”
“Dạ… dạ… con dọn xong ngay đây thưa ông…” đám người làm nghe đến đây liền dạ vâng rối rít chia nhau ra dọn.
Quay sang phía Lan ông Trí ân cần nói.
“Lan con… thôi muộn rồi con về phòng nghỉ ngơi sớm… ngày đầu về nhà chồng con đã chịu cực rồi, thôi mau mau dậy về phòng nghỉ ngơi đi con.”
“Dạ con dậy ngay đây bố.” Lan nhanh nhẹn đứng dậy chào ông Trí rồi quay sang dặn dò đám người làm mà bước về phòng.
Đêm hôm đó phía sau căn phòng nhỏ bóng dáng người phụ nữ mặc váy đỏ trên tay ôm đứa trẻ ngân lên những câu ru à ơi đầy ma mị… vừa ru người phụ nữ vừa đưa ánh mắt hướng căn phòng Lan mà nhìn chằm chằm thi thoảng lại cười lên lanh lảnh. Cùng lúc đó phía dưới bát hương lá bùa màu đỏ bỗng nhiên bốc cháy nghi ngút kèm theo giọng nói người phụ nữ nọ.
“Hứ hứ hứ… 30 năm… 30 năm rồi… cuối cùng mẹ con ta cũng được giải thoát rồi… bố… con sẽ trả lại mọi thứ mà 30 năm qua bố đã gây ra với mẹ con con… sẽ sớm thôi, sẽ sớm cái ngày đó thôi… cái ngày mà bố sẽ mất tất cả… ha ha ha”
Cùng lúc phía xa xa ngay cuối ngôi làng kế bên người đàn ông nằm trên giường đôi hàng nước mắt rơi trong sự hạnh phúc.
“Bà ạ… nếu nay bà còn sống bà sẽ thấy con gái chúng ta xinh đẹp biết bao trong bộ váy cưới… có lẽ điều cuối cùng tôi cần phải làm cũng đã xong rồi… tôi đã hoàn thành lời hứa với bà, tôi có thể ngẩng cao đầu mà xuống đó gặp bà được rồi.”
Sáng hôm sau phía ngoài hiên như thường lệ ông Trí đang cho đám chim ăn, Lan nhìn thấy ông Trí thì chạy lại cất giọng hỏi han.
“Bố… con chào bố… bố dậy sớm thế bố??”
Thấy con dâu ông Trí liền thả cốc thức ăn xuống rồi quay sang nhìn Lan tay chỉ vào bàn nước mà cát giọng nói.
“Dậy rồi đấy hả con?? Sao không ngủ thêm chút nữa rồi hẵng dậy. Thế thằng Long đâu con? Tối qua hai đứa ngủ ngon chứ?? mà thôi lại đây ngồi xuống nói chuyện với bố xem nào.”
Ông Trí cùng Lan đến bên ghế ngồi hai người nói chuyện một hồi về công việc của ngày hôm nay. Lan sẽ cùng anh Long về nhà thăm ông Toàn, ông Trí biết ông Toàn giờ chỉ lẻ loi sống một mình lên cũng ngỏ lời kêu Lan về thăm ổng.
“Bố… bố ơi… con về thăm bố này… con mua bánh kẹo cho bố rồi này bố ơi…”
Phía trong nhà ông Toàn còn đang bận tay nấu bữa cơm trưa nghe thấy giọng con gái liền tất tưởi chạy ra.
“Sao đấy con… sao lại về giờ này?? thế mày làm cái gì để bên đó họ đuổi về hử?? con với cái mới ngày đầu về nhà chồng đã bị đuổi rồi thì sau biết rúc mặt vào đâu con ơi?? Thôi thôi mày đợi bố chút bố khoác cái áo bố đưa qua đó mà xin lỗi người ta. Cưới chồng rồi mà vẫn không để cái thân già này được yên vậy con…”
Vừa nói ông Toàn vừa quay người vào nhà tính lấy cái áo rồi đưa Lan qua bên nhà ông Trí, nhưng lập tức Lan đưa tay kéo ông lại mà cất giọng trấn an.
“Bố… bố nghĩ con gái bố kém cỏi như thế sao?? Bố chồng con kêu con về thăm bố… còn kêu chồng con đưa con về đây này… anh… anh ơi… mang quà vào cho bố chưa anh…”
Nói rồi Lan quay lại phía sau gọi lớn, anh Long lúc này mới khệ lệ vác mấy túi đồ đi vào, chẳng là nay ông Trí kêu anh Long cùng Lan mua ít đồ đạc chăn ga, đệm ấm. Mùa đông năm nay cũng đến rồi sợ ông cụ ở nhà một mình trái gió trở trời ốm ra đó lại không có ai bên cạnh chăm sóc.
Ông Toàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đi ra phụ Long bê đồ dạc vào trong nhà. ông Toàn giữ Lan cùng anh Long ở lại dùng cơm, bữa cơm cứ thế diễn ra vui vẻ dưới tiếng cười nói của ba người.
Phía trong căn phòng nhỏ người đàn ông tuổi ngoài 70 lầm lũi đi vào thắp lên 3 nén nhang gương mặt hiện lên vẻ nham hiểm thì thào cất giọng.
“Con gái… nay là ngày giỗ của con… 30 năm rồi cứ ngày này hàng năm ta đều thắp hương cho con… con không còn oán trách người bố này chứ?? ngoan ngoan ở đây giữ tiền tài cho ta con gái ngoan của ta…”
Người đàn ông còn chưa nói dứt câu thì bất giác di ảnh người phụ nữ ban nứt toác ra tạo nên cái thứ âm thanh răng rắc răng rắc vang cả căn phòng. Nhìn cảnh trước mắt người đàn ông khẽ lùi lại nhưng rồi một giọng nói thều thào vang lên ngay bên tai.
“Bố… bố lại đến thăm con… thăm cháu đấy hả bố?? bố ơi… con với cháu ở đây nhớ bố lắm bố ơi… Sao hôm qua cưới em… bố khấn vái mời gia tiên về lại không mời con thế?? à con thấy mẹ hai vui lắm… mẹ hai cười tươi lắm… hay là con bắt mẹ hai thêm lần nữa nha bố hahaha… bắt luôn cả thằng con trai quý tử của bố nha bố…. ha ha ha.”
Nói rồi người đàn bà trong bộ váy đỏ ngẩng cổ lên cười lanh lảnh. Còn chưa kịp cười quá lâu bất giác cô thấy cơ thể đau lên từng cơn. Người đàn ông vừa mới nay đây còn đang rụt rè di chuyển thì bây giờ trên tay đã cầm chiếc vòng màu xanh ngọc áp thẳng vào mặt cô Nở khiến cô như quỳ rạp cả xuống. Phía sau có giọng đứa bé vang lên…
“Ông… ông ơi… ông tha cho mẹ con ông ơi… ông ơi…. Con với mẹ con biết lỗi rồi… ông tha cho mẹ con nha ông…”
Vừa nói đứa bé vừa chạy đến ôm lấy cô Nở mà đỡ. Người đàn ông không ai khác chính là ông Trí cũng không còn đưa chiếc vòng ra nữa mà rút lại đút vào túi quay người đi ra bên ngoài, bỏ lại hai mẹ con Nở đang nằm thoi thóp dưới sàn. Nghiến răng ken két Nở gào lên trong phẫn nộ, ôm lấy đứa bé vào trong lòng cô thề sẽ một ngày cô giết chết ông… giết chết người bố tàn nhẫn kia.
“Sẽ có một ngày… ta sẽ giết ông… giết chết ông… hãy đợi đấy…”
Ở một hoàn cảnh khác sau bữa cơm Lan cùng anh Long có ở lại chơi với ông Toàn cho đến tận nhá nhem tối thì xin phép ông Toàn ra về. Ông Toàn tiễn hai con ra đến bên ngoài cổng vẫy tay chào hai người mà không quên dặn dò.
“Hai đứa về cần thận… nhớ là cho bố gửi lời cám ơn tới ông bên đó… dặn ông là mấy hôm nữa bố qua chơi nha con…”
“Dạ… vợ chồng con biết rồi thưa bố.” Lan ghé đầu qua bên cửa vẫy tay chào ông Toàn.
Chiếc xe hai vợ chồng cứ thế lăn bánh rồi dần dần khuất bóng sau những hàng cây bên đường. Ông Toàn đứng một lúc lâu rồi mới thở dài quay người đi vào. Nhưng rồi phía bên ngoài một giọng nói của người phụ nữ vang lên.
“Ông nhớ con gái ông lắm sao?? Ông thương con gái ông lắm sao?? Hứ hứ… yên tâm tôi sẽ chăm sóc con gái ông thật chu đáo…”
Sau câu nói lạ ông Toàn cảm thấy cơ thể như lạnh toát. Lập tức quay người ra sau nhưng thoạt nhiên trước mặt ông chỉ là một khoảng đen kìn kịt, cố gắng đưa ánh mắt dò xét một lần nhưng đều không thấy gì khác lạ vỗ vỗ cái ót ông Toàn thở dài đi vào. Chắc có lẽ tuổi già rồi ông lại nghe nhầm nghe lộn hay đơn giản ông lại tưởng tượng ra quá nhiều.