Cùng lúc đó trong căn phòng nhỏ nằm sâu cuối dãy hành lang, người đàn ông không ai khác chính là ông Trí đang lau lau di ảnh cô Nở miệng không ngừng lẩm bẩm.
“Ảnh con bụi lắm rồi này để bố lau đi cho con gái của bố nhá. Con gái của bố cần bố mua cho cái gì nào báo mộng bố mua cho nha. Con gái tối qua làm như thế là không được nha, muốn gì bảo bố… bố mua cho nha… còn nếu không ngoan thì đừng trách bố…. đừng trách bố tại sao lại đổi xử độc ác với chính con gái. Chuyện năm xưa qua rồi con hãy ngoan ngoan ở đây mà làm nhiệm vụ của mình đi…”
Vừa nói ông Trí vừa xiết mạnh di ảnh cô Nở gân tay cũng theo đó mà hằn cả lên. Di ảnh cô Nở như không chịu được mà phát ra âm thanh răng rắc, đường nứt của kính cứa vào tay ông Trí khiến máu từ tay ông ứa ra ngấm vào di ảnh cô Nở. Như cảm thấy dưới tay đau nhói ông Trí dần buông lỏng bàn tay, đặt di ảnh cô Nở lên trên ban rồi quay đầu bỏ đi. Trước khi đi còn không quên buông lời dọa nạt.
“Nhớ… nhớ kĩ lời ta ngoan ngoãn ở đó làm nhiệm vụ của bản thân. Còn nếu không biết an phận thì đừng trách người bố này ra tay độc ác…”
Đóng cánh cửa đánh cái rầm ông Trí hằn học bước ra ngoài hiên lớn nơi mà hằng ngày ông vẫn luôn cho đám chim ăn vào buổi sáng. Còn đang mải mê cho đám chim ăn thì phía sau ông Trí một giọng nói vừa lạ vừa quen bỗng vang lên như từ nơi xa xăm vọng về.
“Bố… bố ơi… con có quà cho bố đấy…”
Giật mình ông Trí quay ngắt lại.
“Ai… ai đấy….??”
“Con… là con Lan đây bố…! bố làm sao mà hoảng hốt vậy bố…”
Sau khi ngủ dậy Lan vòng ra ngoài đi dạo một vòng hít thở không khí, đi ngang qua sảnh lớn thấy ông Trí nay dậy sớm tiện cô vòng qua định chào hỏi thì bất ngờ ông Trí quay lại quát thẳng vào mặt cô. Ông Trí giờ đây đã bình tĩnh trở lại ông trả lời bâng quơ cho có lệ rồi quay sang tiếp tục cho đám chim ăn. Lan chào ông Trí cô quay người hướng về phòng vừa đi Lan vừa suy nghĩ cho đến khi…
“Ây za… Lan mới sáng sớm đã như người mất hồn vậy em??”
Anh Long đang từ trong nhà bước ra đúng lúc Lan đi đến, sau cú va chạm khiến anh Long ngã chềnh ềnh dưới mặt đất. Nhìn chồng nằm dưới đất Lan vội vàng ngồi xuống đỡ tiện phuổi vết bụi đang bám dưới quần anh Long.
“Em… em xin lỗi… anh không sao chứ??”
Đỡ anh Long dậy Lan ngó dọc ngó ngang rồi kéo anh Long quay lại phòng. Ngồi trên bàn Lan nhìn anh Long cất giọng dò xét.
“Anh… em hỏi anh cái này anh không được nói với ai nhé.”
“Em hỏi chuyện gì mà cứ như ăn chộm ăn cướp thế?? Thế hỏi chuyện gì thì hỏi ngay anh xem nào cứ úp úp mở mở?? đây đâu pahri là tính cách của em??”
Anh Long khó chịu cất giọng trả lời, Lan phờ lờ câu hỏi anh Long cô đứng dậy chạy ra khép cái cửa, trước khi khép còn không quên nhìn ra bên ngoài như chắc chắn không có ai nghe trộm thì mới yên tâm đi vào trong.
“Thì anh cứ hứa với em là không được kể với ai đi đã.”
“Rồiiiiiiiiiiiiiii”
Thấy chồng quả quyết Lan như yên tâm, cô hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể anh Long nghe về những việc lạ xảy ra xung quanh ông Trí. Hay đơn giản những giấc mơ cô thường bị lặp đi lặp lại về buổi hành hình của người phụ nữ trẻ.
“Anh… anh Long… chồng….”
“Ơ…. i… ơi… anh đây.” Anh Long ngơ ngác đáp lại.
“Anh làm sao đấy có nghe em kể không??” Lan khó chịu hỏi.
“Anh có… anh vẫn đang ngồi nghe em kể đây. Em gặp chuyện này từ bao giờ rồi đã lâu chưa?”
“Em…”
Lan còn đang tính nói chuyện thêm với anh Long bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên chắn ngang câu nói của cô kèm theo giọng nói quen thuộc của bà Nga.
“Cốc… cốc… cốc… Thưa cậu, thưa cô… ông chủ có cho gọi cô cậu ra ngoài dùng bữa sáng.”
“Vâng… bà cứ ra báo với bố vợ chồng tôi ra ngay bây giờ.”
Nói rồi anh Long quay sang vỗ vỗ tay Lan ra hiệu, Lan còn muốn hỏi cho rõ mọi chuyện nhưng biết tính ông Trí không thích đợi chờ. Cô hiểu ý chồng liền đứng dậy đỡ anh Long ra bên ngoài.
Cùng lúc đó ở căn phòng nhỏ cổ kính, trên di ảnh cô Nở những vét máu của ông Trí bỗng nhiên rút về khóe miệng rồi dần dần đọng lại nơi khóe mắt. Bức ảnh nứt toác ra rơi loảng xoảng trên mặt bàn. Được biết hôm nay ông Trí đi dự đám cưới ông Toàn nghe nói là lấy vợ thứ 4 hay 5 gì đó, Nói về ông Toàn này tuổi cũng đã già được tính ông này thích gái trẻ, nghe nói ông này cuồng bạo lắm nên mấy bà vợ trước cứ ở được 2-3 năm lại không lời tạm biệt mà đi. Bù lại cái thằng cha này nó giàu nứt lố đổ vách nên các em cứ thế mà lao vào rầm rập. Không hiểu do vui quá hay chuyện gì mà ông Trí ở đó đến tối đêm mới về, đi qua đầu làng nơi cây gạo năm xưa con gái ông thắt cổ ông Trí không khỏi rùng mình. Ông kêu anh lái xe đi thật nhanh qua chỗ cây gạo thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng chẳng biết cớ sao người đàn ông này mỗi lần đi ngang qua đây lại sợ sệt đến thế. Đưa tay vào túi lấy ra cái khăn mùi xoa ông Trí đưa lên thấm thấm mấy giọt mồ hôi trên trán.
“Đi nhanh lên cho ông về nghỉ ngơi nay ông thấy hơi mệt.”
“Vâng ông…”
Thằng Tiến nhấn mạnh chân ga chiếc xe cứ theo mà đi thẳng một mạch hướng về nhà ông Trí. Cất chiếc khăn vào trong túi ông Trí định bụng dựa người nghỉ ngơi thêm một chút nhưng rồi bất giác ông đưa ánh mắt ra phía bên ngoài cửa thì thất kinh. Ở bên ngoài ngay trước mặt ông bóng dáng cây gạo bỗng nhiên lại xuất hiện, hơn thế nữa ngay dưới gốc cây có bóng dáng người đàn bà trong bộ váy màu đỏ đang dắt đứa bé đứng đó nhìn ông miệng không ngừng mấp máy.
“Bố… bố ơi… bố đi đâu đó?? bố ơi… cho con với cháu về với… ở ngoài này…. ở ngoài này… con lạnh lắm…. bố ơi… bố… bố. Con… mau gọi ông ngoại đi con…”
“Ông… ông cho mẹ con con về với ông ơi… mẹ con nhớ ông lắm ông cho mẹ con về đi ông…. Ông trả chân tay cho mẹ con để mẹ con về đi ông ơi… ông…”
“Bố… bố giả chân cho con đi bố… bố…giả chân lại cho tao… giả chân cho tao… nhanh…. giả chân cho connnnn… hí hí hí”
Kết thúc câu nói một giọng cười the thé vang vọng ông Trí giờ đây đã ngồi rụp cả xuống miệng không ngừng gào lên.
“Không… không thể nào không…. Mày không phải con tao… không phải mày là quỷ… mày là con quỷ…”
Ông Trí giật mình tỉnh giấc nhìn xung quanh thấy mọi người ai cũng đứng đó đầy đủ thì ngơ ngác cất giọng hỏi.
“Long, Lan, bà Nga, thằng Tiến… sao mọi người lại ở đây đông đủ thế này?? còn mấy người này là ai sao lại ở đây??”
Anh Long thấy bố tỉnh lại thì đi đến bên ông đưa tay bóp bop người ông mà trấn an.
“Bố… bố không nhớ gì cả sao?? Tối nãy bố đi uống rượu bên nhà ông Toàn về. bố bảo với anh Tiến là bố không được khỏe kêu anh đưa bố về nhanh bố có còn nhớ không??’
Ông Trí nghe đến đây thì gật đầu ra hiệu là nhớ, anh Long lúc này mới ngồi tiếp tục kể câu chuyện.
“Nãy anh Tiến đưa bố về đến nhà gọi mãi không thấy bố tỉnh, người thì cứ lạnh toát cả ra. Anh Tiến sợ quá chạy vào gọi con với bà Nga ra đây thế rồi đưa bố vào nhà. Đây là mấy anh bác sĩ con gọi về khám cho bố xem sao.”
Anh Long quay sang chỉ vào mấy vị khách lạ, ông Trí như hiểu ra vấn đề thì gật đầu lia lịa rồi bảo bản thân không sao. Ông quay người nằm xuống anh Long cũng không tiện làm phiền bố liền tiễn mọi người ra bên ngoài sảnh lớn. Vừa đi ra đến cửa bỗng có con mèo đen ở đâu nhảy vào ngồi trên bàn mà kêu lên 3 tiếng.
“Meo… Meo…Meo…”
Ông Trí cùng bà Nga lúc này gương mặt như hỏang lắm, Bà Nga ngồi khụy cả xuống gương mặt hiện lên vẻ kinh hãi. Ông Trí cũng không kém phần ông ngồi dậy nhìn thẳng về phía con mèo đang nhìn chằm chằm về mình miệng ông run rẩy.
“Mau… mau đuổi con mèo chết tiệt đó ra khỏi phòng cho ta… mauuuuu”
Đám người làm thấy ông Trí hét lên thì cũng nhanh chóng chạy lại mà đuổi, nhưng rồi con mèo như hiểu ý nó nhảy vọt một cái ra bên ngoài rồi mất hút. Khung cảnh trong căn phòng bỗng nhiên im ắng một cách lạ thường. Một vài người đi lại đỡ bà Nga dậy người thì mang nước đến đưa cho ông Trí.
Đêm hôm đó trong căn phòng nhỏ bóng dáng người đàn bà ôm di ảnh cô Nở khóc lên từng tiếng nghẹn ngào. Tiếng khóc cứ vang vọng trong đêm đầy ai oán…
“Cô ơi… cô… sao số cô nó khổ thế này. 30 nằm rồi sao cô còn chưa được siêu thoát? Cô về cô có việc gì cô bảo với già già sẽ làm giúp cô….”
Tiếng khóc cứ thế vang lên hằng đêm trong căn phòng nhỏ. Còn về phần ông Trí cũng kể từ cái đêm hôm đó sức khỏe ông Trí như ngày một yếu đi. Ông cũng không còn chăm lo gì cho đám chim bên ngoài hay việc kinh doanh trong gia đình. Chỉ biết hằng đêm tiếng ông Trí kêu lên như gặp ác mộng. anh Lon cũng đã mời khá nhiều bác sĩ nổi tiếng gần xa nhưng rồi ai cũng lắc đầu bất lực. Người ta nói ông Trí mắc bệnh nội tâm cái này cũng chỉ ông Trí mới tự chữa được cho ổng. Việc kinh doanh trong gia đình cũng theo thế mà ngày càng một giảm sút. Dường như có một thế lực vô hình đang chi phối cái gia đình giáu có nhất huyện Đông Mộc này.
“Em… em nghỉ ngơi đi chứ bụng mạng dạ chửa thế này còn đi ra ngoài làm gì?”
Chị Lan còn đang tính vác cái bụng bầu ra ngoài tiệm thì bị anh Long cản lại. Sau mấy tháng giờ đây chị Lan bụng cũng đã to như cái nồi cơm điện. anh Long thương vợ liền kêu chị ở nhà nghỉ nghơi hai vợ chồng còn đang vui vẻ quan tâm lẫn nhau thì ở bên ngoài tên gia đinh hớt hải chạy vào.
“Cậu… cậu chủ… ở bên ngoài… ở bên ngoài… có…. Có người….”
“Có người làm sao?? Mày bình tĩnh nói cậu nghe xem nào. Cứ lắp ba lắp bắp thế rồi ai hiểu mày đang nói cái gì…”
Thằng người ở thở dốc một cái rồi hít một hơi thật sâu.
“Dạ thưa cậu bên ngoài có người hỏi có phải nhà ông Trí hay không? Con bảo là phải thì ông ấy kêu ông ấy là bạn cũ lâu năm của ông nhà. kêu con bẩm bảo với ông là có ông Hoàng tìm gặp…”
Anh Long nghe đến đây gương mặt khó hiểu, từ lúc anh sinh ra đến giờ có bao giờ anh nghe thấy ông Trí nhắc đến việc ông có người bạn tên Hoàng bao giờ đâu. Nghĩ lại có người nhân lúc bố mình ốm yếu đến nhận quen xin ăn xin ở anh Long liền kêu gia đinh ra ngoài mà đuổi đi. Tên gia đinh như hiểu ý nó quay người chạy ra nhưng rồi còn chưa kịp chạy thì bên ngoài sân ngay trước mặt nó người đàn ông đã vào từ bao giờ. Người đàn ông tuổi ngoài 60 nhưng vẫn còn khỏe mạnh lắm tay đeo túi lải nhìn như đạo sĩ chậm rãi bước đến.
“Xin lỗi vì đã mạo phạm có phải trăng đây là Long con trai của ông Trí??”
Anh Long nhìn qua người đàn ông trước mặt một lượt rồi cất giọng đáp lại.
“Đúng tôi chính là Long con trai của ông Trí, cho hỏi ông đây với bố tôi có quan hệ như nào? Tôi cũng chưa từng nghe thấy bố tôi nhắc đến người bạn nào tên Hoàng.”
Vị đạo sĩ nghe đến đây đôi mắt hơi giật giật trong lòng ông ta không khỏi bức bối. Dù gì ngay cả đến bố anh Long là ông Trí gặp ông ta cũng phải cúi đầu lấy 7 phần thế mà đứa con trai ở đây lại đương nhiên dám hống hách với ông. Người đàn ông bật cười cất giọng nói.
“Cậu thanh niên này thật vui tính tuổi trẻ chưa trải ta bỏ qua. Cậu chỉ cần nói với bố của cậu là có ta đến gặp tự khắc ông ấy sẽ nói cho cậu biết.”
Anh Long còn tính nó gì khác nhưng một âm thanh đổ vỡ vang lên ngay phía sau lưng anh. Chiếc chén trà từ tay bà Nga bỗng rơi xuống tạo ra âm thanh loảng xoảng. Bà Đứng đó như chết lặng nhìn người đàn ông phía trước, gương mặt không khỏi kinh hãi. Anh Long quay sang thấy bà Nga đứng đờ cả ra thì đi đến.
“Bà Nga… bà làm sao thế?? bà quen người đàn ông này hả? bà Ngaaaaaaa….”
Sau tiếng quát bà Nga như giật mình bà nhìn lại người đàn ông kia rồi quay sang anh Long cất giọng run rẩy.
“à… à… già… già không quen nhưng người đàn ông kia thực sự… là bạn của ông chủ đó cậu…”
Nói rồi bà Nga vội vàng quỳ xuống dọn dẹp đống đổ vỡ dưới chân, bỗng một âm thanh quen thuộc vang lên.
“Khụ… khụ… khụ… làm gì mà mới sáng ra đã đổ vỡ hết cả rồi thế? cái gia đình này không còn quy củ phép tắc gì nữa rồi đúng không hả??”
Còn chưa kịp nói xong gương mặt ông Trí bỗng tươi cười hẳn lên. Ông chỉ tay về phía người đàn ông trước mặt hồ hởi gọi.
“Ông…. Ông Hoàng…. Đích thị là ông Hoàng đây rồi… ông đi đâu đi đâu để tôi tìm hoài. Long mau đỡ ong Hoàng vào nhà cho bố mau lên….”
Anh Long không hiểu cớ sự như nào nhưng rồi nghe lời bố liền đi đến đỡ ông Hoàng vào trong nhà, nhưng không ông Trí một mực bắt anh đưa ông Hoàng về phòng của ông điều mà anh Long chưa từng thấy trong con người của bố anh. Một người rất coi trọng về mặt hình thức. Sau khi đưa ông Hoàng vào phòng ông Trí lập tức kêu mọi người ra ngoài chỉ còn ông và ông Hoàng ở lại bàn chuyện. Anh Long bị bố đuổi ra ngoài thì cũng hậm hực mà đi ra. Còn về phần bà Nga dường như bà rất sợ người đàn ông tên Hoàng kia, có vẻ như trong quá khứ đã có điều gì xảy ra giữa bà và người đàn ông nọ dẫn đến việc bà kinh hãi khi nhìn thấy người đàn ông này.