Trong căn phòng nhỏ ông Trí kính cẩn rót nước cho người đàn ông lạ kia.
“Quý hóa quá… cơn gió nào đưa người trở về nơi đây thế thầy Hoàng.”
Ông Hoàng giờ đang ngồi trên chiếc bàn lớn nhìn ông Trí thở dài nói.
“Ngọ là ngọ không muốn về nhà ông thêm lần nào nữa đâu, hôm nay ngọ có việc đi qua huyện này tình cờ đi qua nhà ông thấy âm khí nồng nặc bao trùm từ tận ngoài cổng vào đến trong nhà kia kìa. Ngọ mới đành vào xem cớ sự nó ra cái làm sao. May cho ông là ngọ về kịp không thì…”
“Thì làm sao thầy?? thầy cứ nói giữ thầy với tôi còn up up mở mở làm gì…”
thì ngày này năm sau có khi là ngày giỗ của ông rồi…” ông Trí tỏ vẻ gấp gáp.
“Thì có khi ngày này năm sau là giỗ đầu của ông chứ còn làm sao nữa.”
Ông Trí nghe thầy Hoàng nói đến đây gương mặt khẽ nhăn lại, đặt vội tách trà xuống bàn ông Trí cất giọng.
“Tôi không hiểu, ý ông nói là tôi sẽ phải chết?? mà sao lại chết?? tôi còn đang sống sờ sờ ra thế này mà??”
Ông thầy Hoàng thấy ông Trí hỏi thế thì khó chịu bực dọc.
“Này ông Trí?? Tôi còn nhó 30 năm trước ông đâu có ngu như bây giờ? Âm khí này là từ đứa con gái của ông nó thoát ra đấy. May là ngày xưa tôi tính trước chặt đi đôi tay đôi chân của nó làm phép giấu đi không thì bây giờ nó đã vật chết ông rồi ông Trí ạ. Mới nãy đây thôi nó còn đứng ở cửa phòng nhìn tôi chằm chằm kia kìa.”
Nghe ông thầy Hoàng nói đến đây ông Trí trầm ngâm suy nghĩ. Quả là trong vòng 1 năm trở lại đây gia đình ông gặp biết bao nhiêu là chuyện. Đỉnh điểm là mấy tháng gần đây ông thường xuyên bị cô Nở quay về hù dọa. Vốn ông cứ nghĩ là cô chỉ có thể về trêu ông chứ không nghĩ rằng mọi chuyện đã xảy ra đến nước này. Suy nghĩ một hồi ông Trí nhìn ông thầy Hoàng gương mặt thoáng hiện nên vẻ lo lắng.
“Thế giờ ông tính phải làm sao?? Sao ngày đó ông nói với tôi rằng mọi chuyện đã xong. Từ giờ chỉ việc ngồi chơi cũng hút vàng hút bạc về, để rồi giờ mọi chuyện xảy ra như thế này.”
Nói rồi ông Trí ngồi xuống đưa tay đấm vào bàn đánh cái bụp. Thầy Hoàng thấy ông Trí mất bình tĩnh thì gương mặt hiện lên vẻ tươi cười.
“Ấy chú Trí đừng nóng, yên tâm là tôi đã đến đây thì chắc chắn là tôi giúp được. cái quan trọng là ông phải bình tĩnh nghe theo sự xắp xếp của tôi.”
Ông Trí còn đang bực lắm nhưng nghe ông thầy Hoàng nói thế cơ mặt ông cũng bắt đầu dãn ra.
“Thế tôi hỏi khí không phải thầy Hoàng đây tính làm như thế nào.”
Nói rồi hai người ngồi sát gần lại nhau bàn bạc qua lại rồi nở ra nụ cười đầy gian mãnh.
“Ấy nhưng mà này ông Trí vụ này đồ đạc tốn kém ngọ e là cũng tốn một khỏang chi phí đấy…”
Ông Trí còn đang ngồi vui vẻ vì có thể giải quyết được mọi chuyện, nghe ông thầy Hoàng nói đến đây ông khẽ nhếch cái mép lên mà cười khẩy. Thực ra ông Trí còn lạ lẫm gì cái tính của thằng cha này, hắn ý tốt giúp gì ông đâu cơ chứ chẳng qua vơ vét của ông chút nào hay chút đó nhớ lại chuyện 30 năm trước cũng chính lão đã cầm của ông cả vố lớn. Nhưng vì ông biết hắn giỏi nên cũng nuốt cái cục tức xuống bụng mà cắn răng chấp thuận.
“Chuyện đó thì ông không cần phải lo cứ làm mọi chuyện ổn thỏa tự khắc tôi biết mình phải làm gì. Nhưng tôi nói trước việc này phải bí mật chỉ ông và tôi. Nếu việc này để nộ ra ngoài ông cũng không xong với tôi đâu.”
“Cái này thì ông cứ yên tâm từ trước đến giờ ông còn lạ gì cách làm của ngọ. cái gì chứ cứ có thù lao thỏa đáng là cái miệng của ngọ nó khóa chắt lắm…”
Cũng chẳng biết hai người bọn nọ bàn bạc những gì chỉ biết ngày hôm sau ông Trí cử người đi mua nhiều đồ lễ lắm. Khuân viên sau nhà cũng được ông cho người dọn dẹp đẩy đủ chỉ duy nhất căn phòng cuối cùng dãy hàng lang là tự tay ông Trí cùng ông thầy dọn dẹp. Vừa vàng trong phòng thầy Hoàng đôi mắt khẽ động, ông đi đến gần ban thờ thì không khỏi kinh ngạc.
“Chết… chết thật rồi…”
“Chết?? cái gì chết hả thầy??”
ông Trí còn đang kê lại cái bàn thấy thầy Hoàng kêu lên thì cũng bỏ cái bàn ở đó mà đi tới. Thầy Hoàng giờ đây đã cầm bát hương trên tay, tay còn lại thục mạnh xuống dưới đáy như là tìm một thứ gì đó nhưng thoạt nhiên không thấy.
“Thầy… thầy làm cái gì thế??”
Ông Trí đứng cạnh nhìn ông thầy Hoàng đào bới bát hương cô Nở như đang tìm thứ gì đó như không giữ được bình tình liền hỏi gấp. Ông thầy Hoàng sau một hồi tìm kiếm không thấy, ông đứng dậy thẳng về phía di ảnh cô Nở mà lật ra còn đang tính bóc luôn tấm ảnh cô Nở ra thì bị ông Trí dùng tay ngăn lại.
“Ông Hoàng… ông bị làm sao đấy?? tôi hỏi ông là ông đang kiếm cái gì??”
“Nó… nó đâu rồi… đâu hết cả rồi??”
“Cái gì đâu? ông nói cái gì thế tôi không có hiểu??”
Ông Trí lúc này khó chịu lắm chẳng biết ông Hoàng đang kiếm cái gì mà mặt cứ nghệt cả ra, chân tay thì khươ khoắng loạn cả lên. Nhưng rồi bất giác ngay sau lưng một giọng nói nhè nhẹ nhưng đầy ma vị vang lên.
“Hai người… hai người đang tìm gì đấy?? có cần… có cần tôi tìm hộ cho không… đây là… đây là nhà của tôi mà để tôi tìm giúp hai người nha…”
Nghe thấy giọng nói sau lưng ông thầy Hoàng bỗng đặt di ảnh cô Nở xuống miệng nở ra nụ cười ma quái. Ông Trí giờ đây đã run lên cầm cập người cứ thế mà bất động không nói nên lời. Cùng lúc ông thầy Hoàng rút ra lá bùa trong túi rồi quay người đánh đến.
“Yêu nghiệt… dám lộng hành trước mặt ta.”
Sau câu nói là bùa lập tức được đánh thẳng về phía mặt cô Nở nhưng rồi bỗng thân ảnh cô Nở như tan biến. Một giọng nói lành lạnh phía sau lại vang lên.
“Đánh ta… dựa vào mấy cái thuật mèo cào đó mà cũng dám đánh ta ư? Ta nhổ vào các người… các người đừng hòng bắt được ta.”
Cô Nở giờ đây đã ngồi trước mặt ông Trí, cô đưa tay đỡ lấy gương mặt già lua của ông đôi mắt hiện lên vẻ hận thù nhưng cũng đầy đau đớn.
“Bố… bố còn nhớ con chứ? tại sao? Tại sao bố lại làm thế với con?? là tại sao chứ?? con là con gái của bố là máu mủ của bố thế tại sao?? Tại sao bố lại đối xử với con như vậy”
“Yêu nghiệt dám ngông cuồng… còn không mau đưa tay chịu trói…”
Ông thầy Hoàng nói rồi đưa tay đánh ra 5 lá bùa chú trực tiếp đánh thẳng vào tứ chi trên người cô Nở. Vì mất cảnh giác cô Nở bị đánh chúng cô hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi tan biến. Ông thầy Hoàng đỡ ông Trí đứng dậy ông lập tức rút ra một lá bùa đốt lên rồi cho vào cốc nước cho ông Trí uống. Một lúc sau như ổn định tâm lí ông Trí liề đứng dậy nhìn ông thầy Hoàng mà cất giọng.
“Nở đâu?? con gái tôi nó đâu rồi?”
Ông Hoàng nhìn ông Trí gương mặt vẫn còn đang tái mét vì sợ thì cưởi khểnh.
“Con gái ông… nó chạy rồi… nó bị ngọ đánh chạy mất rồi. Nhưng mà ông lần này có vẻ khó lắm đấy không biết tại sao nó phá bỏ được hai lá bùa của ngọ ở trong bát hương và sau ảnh. Cũng may năm xưa ngọ kêu ông chặt chân chặt tay nó để ngọ làm phép giấu đi nơi khác, không thì bây giờ chắc có lẽ ông với ngọ đã theo nó xuống cửu tuyền mất rồi…”
“Ý ông là… con Nở nó… nó đã thoát khỏi tay ông giờ nó có thể hại người như ngày xưa sao??” ông Trí sợ hãi hỏi.
“Nói như ông cũng có phần đúng nhưng cũng có phần không đúng. Đúng là nó có thể tự do đi lại nhưng ông yên tâm nó không thể hại được ông với ngọ, năm đó lúc ngọ kêu ông chặt chân tay nó ngọ đã yểm lên một lời nguyền chỉ khi nào nó tìm lại được chân và tay thì ngày đó nó mới có thể hại ông và ngọ cũng như thằng con quý tử của ông ông hiểu chứ.”
Nghe ông thầy Hoàng nói đến đây ông Trí dường như đã nhớ lại, năm đó sau khi chặt chân tay cô Nở ông thầy Hoàng đã mang đi làm phép bắt ông Trí cùng anh Long nhỏ mỗi người một giọt máu vào chân cô Nở. Lúc đó ông Trí chỉ biết làm thế để cô Nở không thể về hãm hại ông cũng như anh Long được nữa. Cũng kể từ đó gia đình ông được yên ổn cho đến hôm nay. Nhìn ông thầy Hoàng ông Trí đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi trên trán.
“Thế giờ theo ông mình phải làm gì?? Chứ ngày nào nó cũng về tìm tôi như này có khi tôi đau tim mà chết lúc nào không hay.”
Ông thầy Hoàng trầm ngâm suy nghĩ một lúc gương mặt bỗng hiện lên vẻ tấm tắc.
“Trước tiên ngọ sẽ làm phép yểm con gái ông ở trong căn phòng này còn lại để ngọ về suy nghĩ biện pháp phù hợp.”
Ông Trí trước giờ vẫn luôn tin tưởng vào tay nghề của ông thầy phép này nên cũng gật đầu làm theo răm rắp. Còn về phía ông thầy Hoàng mực đích hắn ta quá rõ ràng hắn sẽ cố gắng kéo dài thật nhiều để còn vơ vét cái gia tài cảu gia đình ông Trí. Còn một âm mưu kinh tởm hắn đã nghĩ đến từ hôm bước vào căn nhà này.
Được biết hôm sau nhà ông Trí làm buổi lễ lớn lắm, mọi người trong nhà ai lấy đều bận rộn người ra kẻ vào luôn chân luôn tay. Ông Trí cùng lão thầy phép vẫn luôn ở trong căn phòng nhỏ như đang thực hiện một trận pháp nào đó. Trong suốt thời gian làm lễ chắc do mọi người bận rộn quá mà không ai biết rằng bà Nga người ở lâu năm nhất trong nhà không hề thấy xuất hiện.
Xa xa nơi chôn cất những người đã mất trong gia đình ông Trí, người đàn bà không ai khác chính là bà Nga đang nằm đó mà khóc vật vã.
“Cô… sao số cô lại khổ thế này?? Người đàn ông đó… hắn quay lại rồi…. không biết hắn sẽ lại làm gì cô nữa đây cô ơi…”
Kể từ sau ngày làm lễ ông Trí không còn mơ phải ác mộng. Bóng dáng cô nở cũng không còn xuất hiện nhưng lạ là việc kinh doanh của gia đình ông ngày càn xa xút chưa đầy 1 tháng việc kinh doanh của ông Trí đã đi đến bờ bại sản. Hàng loạt hợp đồng lớn bé bị người ta trả lại, vải ông Trí nhập về liên tục bị lỗi. Hàng trong kho thường xuyên bị chuột cắn phá. Ông Trí còn đang đau dầu về mọi việc thì phái bên ngoài giọng người đàn ông quen thuộc lại vang lên.
“Ông Trí… sao nay nhìn ông thấy sắc mặt kém thế hôm qua mất ngủ hả??”
Ông thầy Hoàng từ bên ngoài đi vào, dạo gần đây ông Hoàng thường xuyên qua lại nhà ông Trí nên cũng biết được phần nào những việc xảy ra trong ngôi nhà này. Ông Trí nhìn thầy Hoàng thì liền đi ra bàn ngồi xuống.
“Chẳng giấu gì ông việc kinh doanh trong nhà dạo này đình trệ quá cũng chẳng biết cớ sự nó ra cái làm sao mà người ta lần lượt kéo nhau đến hủy làm ăn. Hàng tồn trong kho thì nhiều chuột ngày một cắn phá. Đấy mới vừa nãy đây thôi nha thằng Ninh làng bên đó ngày trước một tay tôi nâng đỡ giờ cũng đến hủy luôn cái hợp đồng cung cấp vải cho tiệm nó rồi.”
Ông thầy Hoàng nghe đến đây liền đi ra ngoài ngó nhìn xung quanh rồi đóng cửa lại. ông Trí thấy ông thầy Hoàng lén lút gương mặt tỏ vẻ khó hiểu.
“Ông… ông làm cái gì thế?”
Ông thầy Hoàng quay sang nhìn ông Trí gương mặt hiện lên vẻ gian mãnh, ông đi đến bên ông Trí cất giọng nói.
“Ông có muốn việc kinh doanh của ông phát đạt như ngày xưa không…”
“Tất nhiên là muốn…. ngày xưa tôi nghe lời ông muốn giàu lên nhanh chóng cũng chẳng phải đã…”
Ông Trí nói đến đây gương mặt như hiểu ý liền trợn mắt nhìn ông thầy Hoàng mà nói nhỏ.
“Đừng nói ông tính lặp lại chuyện của 30 năm trước…”
Thấy ông Trí hiểu ý ông thầy Hoàng liền nở nụ cười đầy gian mãnh.
“Ông Trí này ngọ không ngờ ông già rồi mà vẫn còn nhanh nhậy như thế đấy… Thôi thì ngọ cũng nói thẳng việc ngọ yểm nhốt cô Nở ở căn phòng đó cũng chính là phá đi việc làm ăn của ông cũng chính vì lẽ đó giờ đây khi không còn bị khống chế bởi cô Nở thì tất nhiên người ta sẽ không còn vì gia đình ông mà răm rắp làm theo.”
“Nhưng giờ lấy đâu ra người phụ nữ mang thai để mà yểm bây giờ??” ông Trí khó khăn phân trần.
“Chẳng phải ở ngay trước mắt ông đấy sao??”
“Trước mắt tôi?? Làm gì có ai nhỉ?”
Nhưng rồi gương mặt ông Trí như nghệt ra đôi mắt ông trợn ngược cả lên ông nhìn ông thấy Hoàng miệng không ngừng run rẩy.
“ý… ý ông… là… là… con Lan con dâu tôi… không được… không được… nó đang mang bầu đích tôn của tôi thật sự là không được, thà chết cxung không được…”
“Thế ông định dương mắt nhìn cái sản nghiệp ông dành cả đời cứ thế sụp đổ ư.”
“Tất nhiên là không… nhưng ông thực sự không còn cách nào khác ư?? Cách đó quả thật là không dùng được…”
“Ngọ là Ngọ muốn tốt cho ông cho gia đình ông thôi. Thằng cu Long nó mất vợ này nó có thể lấy vợ khác ông mất cháu này thì sẽ có người khác đẻ cháu cho ông. Làm việc lớn là mình phải biết bên nặng bên nhẹ, cái nào cần giữ cái nào cần bỏ ông hiểu chứ. Với lại con gái ông ông còn sẵn sàng lên kế hoạch hại chết được thì có lí gì con dâu ông lại không dám.”
“Ô….n….g… Thôi được ông để tôi suy nghĩ mai tôi sẽ báo lại cho ông sau.”
“Ngọ đợi tin tốt từ ông… thôi Ngọ về….”
Nói rồi ông thầy Hoàng quay người bước ra ngoài để lại ông Trí vẫn còn ở bên trong trầm ngâm suy nghĩ. Cùng lúc đó phía bên nhà bóng dáng người đàn bà đang đưa tay lên miệng dùng sức bịt lại. Bà nhìn người đàn ông đi ra khỏi phòng ông Trí ánh mắt hận thù đang trào lên trong con người bà. Bà tự nhắc với lòng không thể để câu chuyeejnc ảu 30 năm trước lại xảy ra trong cái gia đình này thêm một lẫn nữa. Nhưng rồi bà phải làm sao bà sẽ phải làm gì để ngắn chặn việc đó cảy ra đây hay lại như 30 năm trước bà chỉ biết đứng nhìn cô Nở chết một cách oan ức.