Con bé Lan vừa đi với cô Hạ vừa nghe cô Hạ căn dặn những điều cơ bản trước khi vào trong nhà ông hội đồng Nghị, con bé Lan nghe đến đâu thì ghi nhớ vào trong đầu từng đó, tuy nó cũng gặp hội đồng Nghị một vài lần nhưng đã nghe được cái tính ác của ông ta rất nhiều lần, bây giờ kể cả những đứa bé trong xóm hễ mà nghe nhắc tới ông hội đồng nghị là chúng sợ xanh mặt luôn ấy chứ chẳng chơi.
Đi hết con đường nhỏ vào xóm ra ngoài đường lớn đi một đoạn nửa là đến nhà ông hội đồng Nghị rồi, cô Hạ dẫn con bé Lan đi vào trong nhà bằng cửa sau, vừa vào trong gặp ngay cô Sáu cũng đi ở cho nhà ông hội đồng, cô Hạ liền lên tiếng chào
— Em chào chị Sau nghe.
Cô Sáu nghe tiếng chào thì ngẩng đầu lên
— Ủa Hạ đó hả em, đi đâu dìa đó, mà con bé này là đưa nào đây
Cô Hạ đon đả đáp
— Con bé này sắp dô ở đợ cho nhà ông hội đồng đó chị, nhà nó ở xóm trỏng á, thui em dẫn nó lên gặp ông hội đồng đã nghe.
Tạm biệt cô Sáu, rồi sau đó cô Hạ dẫn con bé đi vòng ra đàng trước, phía trước này đặt mấy chậu cây cảnh tốt um tùm, một người béo ú đang cầm cây kéo cắt cắt, tỉa tỉa đầu cứ lâu lâu gật gù gật gù ra vẻ rất hài lòng, cô Hạ thấy thế liền chạy lên trước cúi thấp người xuống chào
— Con chào ông hội đồng ạ, hôm nay ông cắt cây cảnh sớm quá ạ
Con bé Lan bên cạnh thấy thế cũng học theo cô Hạ cúi người chào
— Con chào ông hội đồng ạ
Hội đồng Nghị nghe hai người chào thì quay qua nhìn, thấy cô Hạ thì nói
— Ừa con Hạ đó à, mày đi đâu dìa đó, mà con nhỏ này là đứa nào, sao bây dẫn nó dô nhà tao hả
Cô Hạ vội đáp
— Dạ thưa ông hội đồng, chẳng phải hổm rài ông bỉu con kím cho ông thêm một đứa người ở nữa hay sao, hôm nay con kím con bé này dìa cho ông nè, con bé này con chị Ngà xóm trỏng đó ông, chồng chết sớm ba mẹ con nghèo đói quá, ông xem con bé nhanh nhẹn hoạt bát lắm đó ông. Ông xem nhận nó cho nó có công chuyện nó làm hen ông
Hội đồng Nghị nghe cô Hạ nói thế thì đưa mắt nhìn con bé Lan, soi từ trên đầu xuống tới chân, một lúc sau lão nói
— Bây có làm được không, tao nhận rùi mà làm không được tao chặt mày ra cho chó nhai đó nghe chưa
Con bé Lan nghe nói vậy thì sợ co rúm người lại, nhưng cô Hạ phía sau huých vào tay nó mấy cái nó nói
— Dạ thưa ông hội đồng con làm được hết ạ, khổ thế nào con cũng làm được ạ
Hội đồng nghị gật gật đầu nói
— Ừa thế con Hạ dẫn nó vào phát cho nó hai bộ đồ con ở, quần áo của cái nhà này từ mai bây giao cho nó, có mấy con chó nữa kiu nó cho nó ăn đầy đủ, con chó mà đói là tao xé xác mày ra cho chó ăn nghe chưa. Mà mày dẫn nó ra nhà sau chỗ bà cả cho bà gặp mặt, nói qua cho nó mấy công việc cụ thể đi hen
Cô Hạ lại huých tay con bé Lan rồi nói nhỏ bên tai
–” Cảm ơn ông hội đồng đi con”
Con bé Lan cúi người xuống nói lời cảm ơn
— Con cảm ơn ông hội đồng rất nhiều, con đội ơn ông rất nhiều.
Cô Hạ dẫn con bé Lan ra sau ngôi nhà của bà cả, bà Cả đang ngồi nhai trầu chóp chép cô Hạ đi vào chào
— Con chào bà Cả ạ, nay con dẫn con bé ở mới tới cho bà xem mặt, ông hội đồng đã xem qua rùi ạ, bà xem hân công công việc cụ thể cho nó làm ạ.
Con bé Lan cũng cúi chào bà cả giống cô Hạ, bà Cả gật gật đầu rồi nói
— Ờ nhìn mặt cũng được, xinh xắn trắng trẻo, sạch sẽ, bay mới dô tao nói cho bay nghe, thứ nhứt là trong nhà này cái gì của nhà tao, từ miếng ăn, miếng vải..tất cả trong này nếu muốn làm gì đều phải xin phép tao rõ chưa, trong nhà này nếu có xảy ra chuyện to, chuyện nhỏ gì, bay nghe thấy, nhìn thấy hay là chứng kiến thì cũng phải nuốt dô bụng, cấm có léng phéng ra ngoài nghe chưa, tao mà nghe thấy bây léng phéng ra bên ngoài nhà ông hội đồng thế này thế kia, thì tao cắt lưỡi bây cho chó nhai nghe chưa. Mà cái phòng ở của cậu cả Huy bên trong kia nếu không có lệnh của tao thì cấm léng phéng tới đó làm phiền cậu học hành nghe chưa.
Con bé Lan vâng dạ, gật đầu như gà mổ thóc vậy, sau khi nghe bà cả giảng đạo lý một hồi thiệt lâu thì con Lan mới được cho lui ra, trước khi đi bà cả dặn
— Dẫn nó qua chỗ bà hai chào một tiếng.
Cô Hạ lại dẫn con bé Lan đi chào bà hai với mấy người làm nữa trong nhà, bé Lan gặp ai cũng cúi chào lễ phép, sau đó cô Hạ dẫn nó về căn phòng cửa người ở rồi dặn
— Đây là phòng của con nghe, từ nay con ở đây, quần áo có người bỏ trỏng đó rùi đó, giếng ở cuối vườn kia, con tắm rửa thay đồ đi, cũng sắp trưa rùi đó, chúc nữa qua ăn cơm cùng với mọi người, buổi chiều đi theo mọi người học việc nghe chưa.
Sau buổi cơm trưa, nghỉ ngơi được một chút là mọi người lại bắt đầu với công việc, ngày đầu tiên cô bé được mọi người chỉ dẫn từng công việc phải làm trong nhà, từ giặt đồ, rửa chén bát, cho lợn, cho chó, cho trâu, tưới cây….tất tần tật mọi người làm gì thì con bé đều phải làm hết.
Chiều tối sau một ngày mệt mỏi vì phải học việc, bé Lan nằm xuống cái là ngủ một mạch chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa, đang ngủ ngon thì bông có tiếng người gọi dậy
— Bé Lan dậy, dậy đi con, dậy ra vườn cắt rau lang dô nấu cám cho heo ăn đi con, nhanh lên không sáng heo nó kêu lên ông hội đồng mà nghe được là ổng quánh cho què giò đó con
Cô Hạ gọi bé Lan dậy, bé Lan mắt nhắm mắt mở, ở nhà thì chẳng phải dậy sớm như vậy, nhưng khi vào đây rồi thì thức khuya dậy sớm là chuyện bình thường, cô bé dụi dụi ắt rồi ngồi dậy, ra giếng múc một gàu nước lạnh rửa mặt mũi, sau đó đi vào cắp cái thúng với cái liềm ra tít cuối vườn cách đấy không xa cắt rau lang, mới có hơn bốn giờ, trời tối đen như mực, con bé Lan cầm theo cái đèn đi ra vườn, từng con gió buổi sáng ùa tới hơi hơi xe lạnh, con bé Lan rùng mình lên mấy cái, tới bãi rau lang, chỗ này tối thui lâu lâu lại có mấy tiếng sột soạt làm con bé giật hết cả mình, nó cố gắng cắt rau thiệt nhanh, khi đầy thúng rau thì nó ôm thúng, cầm đèn chạy như ma rược để vào trong nhà, đang chạy bỗng nó đâm sầm vào ai đó, người kia kêu oái lên một cái, con bé Lan cũng kêu lên
— Ui da đao quá
Nguyên cái mặt con bé đâm vào người của người dối diện, vì nó chạy nhanh nên lực khá mạnh, hai người ngã bật ra đất, cây đèn trên tay bé Lan rơi xuống đất, may mà không bể, người đối diện đứng dậy hỏi bé Lan
— Có sao hông em, làm gì mà chạy vội chạy vàng như ma rược vậy, mà sao nhìn em lạ quá, mới dô làm hả
Con bé Lan lúc này mới bình tỉnh lại, nhìn về phía người đối diện, nó nhớ ra đây là cậu cả nhà ông hội đồng tên Huy, nó vội vàng đứng dậy, cúi đầu nói
— Cậu…cậu…cậu cả Huy cho con xin lỗi, do con vội quá nên con đâm trúng cậu, cậu cho con xin lỗi, con xin lỗi cậu.
Người đối diện đúng là con trai cả của hội đồng Nghị, đó là Huy, trái với bản tính ác độc của cha mình, Huy rất chi ra nhân hậu, đối tốt với tất cả người làm trong nhà, nghe bé lan xin lỗi cậu nói
— Không sao đâu em, em không sao là được rồi, anh không sao đâu, thui em dô nấu cám cho heo di, kẻo sáng ba anh dậy lại rầy cho.
Con bé vâng dạ, nhặt lại mớ rau lang rồi chạy đi ngay. Nghĩ lại cái cảnh tông cậu chủ ngã lăn quay mà tim con bé Lan vẫn còn đập thình thịch vậy đó. Cũng may cho bé Lan là ngày đầu tiên đi làm nấu cám vẫn kịp cho heo ăn, tuy nhiên sáng nay cô lại chứng kiến cảnh hội đồng nghị đánh người
Chẳng là trong nhà có Anh Sài người ở, anh này được ông hội đồng cho canh chục con bò, trong đó có con bò mẹ sắp đẻ, tối qua chẳng biết vì sao mà anh ngủ quên, bò mẹ đẻ giữa đêm rùi đè chết mất con con, vừa sáng ông hội đồng đang ngồi uống nước anh Sài chạy hớt hải lên, mặt cắt không còn giọt máu nói
— Thưa…thưa..thưa ông con có chuyện muốn thưa
Hội đồng Nghị nhấp miếng trà rồi nói
— Sài hử, bây có gì mà sớm kím tao rùi hả
Anh Sài quỳ xuống nói
— Thưa ông, con bò mẹ ở chuồng dưới khi tối nó sanh, mà con…con…con sơ ý không để ý, con bò mẹ nó đè chết rùi ông ơi, con con xin lỗi ông.
Nghe mới đến như vậy hội đồng Nghị đã lồng lộn lên, ông ta đập bàn cái rầm, cầm ly trà trên tay hắt vào mặt anh Sài rồi quát
— Mẹ tổ cha tiên sư nhà mày Sài ạ, tao giỡn mặt dới mày phải không, tao nói mày coi nó mà sao bây để nó chết hả, nó chết thì mày cũng chết theo nó đi.
Anh Sài lại cúi lạy mấy cái nữa khóc lóc van xin nói
— Ông ơi con xin ông, con cắn răng cắn cỏ van xin ông, ông tha cho con.
Hội đồng Nghị không nói không rằng, cầm lấy cái ghế ngồi đập mạnh lên người anh Sài, bất kể chổ nào, đầu anh Sài đã chảy máu loang lổ, mấy người làm nghe thấy tiếng đánh đập, chửi bới thì lên xem, thấy anh Sài nằm im chịu trận, cả người toàn là máu.
Thế là con bé Lan đi vào nhà hội đồng làm từ ngày đó, cứ sáng dậy nó bắt đầu làm rất nhiều công việc nặng nhọc, tối thì giặt một thau đồ to tổ chảng luôn, tuy mệt nhưng có chỗ ăn, chỗ ngủ, còn có tiền gửi về cho má nên con bé Lan cố gắng mỗi ngày không kêu ca, không than vãn với ai cả