Từ sau khi chứng kiến sự ác độc của hội đồng Nghị con bé Lan rất sợ có một ngày ông ấy bắt được lỗi của mình rồi đánh cô, vì thế chỉ mới vào một tuần mà con bé Lan đã có thể làm tốt những công việc được giao.
Tuy cuộc sống của cô bé vô cùng mệt nhọc nhưng lúc nào cô cũng vui vẻ, chẳng dám kêu than với ai, vào làm được hai tháng cô bé Lan béo, tốt lên hẳn, vì vào trong này tuy ăn uống không được ngon nhưng vẫn đầy đủ, không giống như ở nhà bữa no bữa đói. Khuôn mặt thì dần dần trắng lên không còn đen nhẻm như hồi ở nhà nửa, mấy người làm cùng lúc nào cũng trêu, chú Sáu trêu nó
— Chà chà con bé lan vào đây trổ mã ghê há, sắp thành thiếu nữ rồi bây ơi. Tao mà chưa có vợ nhìn cũng mê quá trời ạ
–” thôi thôi tôi xin ông, già rồi đừng có dú đởn nửa”
–” Ơ tui nói thiệt mà nó đẹp thì tui khen đẹp chớ sao mấy bà kỳ quá”
***
Sau khi bé Lan vào được nửa năm thì trong nhà xảy ra một chuyện, đó chính là ông hội đồng nghị cưới thêm một người thiếp, nghe đâu trước đây ả ta đi làm trên văn phòng ngụy trên tỉnh, trong một lần hội đồng Nghị đi chơi thì bị ả ta mê hoặc, tuy bà cả với bà hai cũng có lời ra lời vào nhưng không tài nào cấm được ông hội đồng,vì thế bà cả và bà hai giận ông hội đồng vô cùng, từ khi ông rước ả kia về hai bà tối nào cũng đóng cửa không thèm nói chuyện với ông ta, được nước ông hội đồng suốt ngày quấn quýt bên cô vợ ba trẻ trung và hầu hạ ông hết mình.
Ông ta xây cho bà ba một căn phòng nhỏ cách phòng bà cả và bà hai một chút, căn phòng ấy nhìn ra là thấy một vườn hoa quỳnh thơm lừng.
Sau khi rước bà ba được tháng, chưa kịp làm tiệc chúc mừng thì xảy ra một chuyện, đó là đột nhiên bà ba bị đau bụng dữ dội, đau giống như chết đi sống lại vậy, hai ngày sau hội đồng Nghị sợ quá liên hệ lên trên tỉnh rước bác sĩ về khám cho ả ta, sau khi khám xong thì ông hội đồng nghị tiễn ông ra ngoài cho bà ba nghỉ ngơi, lúc này bác sĩ nói
— Chúc mừng ông hội đồng, bà ba có thai rùi ạ, cái thai phát triển tốt, theo tui khám thì đã bắt đầu có tim thai rùi ạ
Hội đồng nghị nghe nói thế thì nhảy dựng lên nói
— Hả, vợ có thai rùi hả, có lâu chưa bác sĩ
Vị bác Sĩ vừa thi dọn ống nghe vào trong cặp của mình vừa nói
— Cái này ông phải cho bà ấy đi lên bệnh viện khám thì mới chính xác được, nhưng theo kinh nghiệm phán đoán của tui thì bà ba có thai cỡ được ba tháng rùi.
Nghe đến đây hội đồng nghị như bị dội một gáo nước lạnh vào người vậy, ông tiễn bác sĩ ra về, dúi vào tay ông ta chút tiền, trên đường quay về ông ta lẩm bẩm trong miệng
— Quen nó được nửa tháng mới ngủ với nó, rước nó về đây mới được tháng, vị chi mới gần hai tháng, mà bác sĩ lại bảo cái thai được ba tháng, mẹ nó con đ.ĩ này.
Hội đồng nghị nghĩ đến chuyện cái thai đó không phải con của mình, ấy thế mà nó dám lừa mình, hóa ra tính cho ông hội đồng đổ võ, ông hội đồng điên tiết lên, chạy xộc vào trong nhà quát lớn.
— Thằng Mục đâu, thằng Mục đâu
Anh Mục chính là người làm cho ông hội đồng Nghị lâu nhất, nghe ông hội đồng gọi anh từ nhà dưới chạy lên hớt hải thưa
— Dạ, dạ con đây thưa ông, ông có chuyện gì mà gấp vậy ạ
Nhìn thấy ông hội đồng mặt đỏ tía tai anh Nghị cũng đoán là ông ấy đang tức giận, ông hội đồng quát lên
— Mày xuống nhà thờ lấy cây gậy của ta lên đây, gọi mấy đứa người ở tập trung lên đây hết cho tao
Anh Mục nghe lời chạy đi ngay, ồn hội đồng nghị quát tiếp
— Bà cả, bà hai, con Châu, con Ngọc đâu ra tao biểu coi
Tiếng hét của ông vang vọng khắp nơi, hai bà vợ và hai đứa con gái hớt hải chạy lên, cùng lúc đó thằng Mục cầm cây gậy của ông hội đồng lên, cũng gọi tất cả người làm tập trung lên đứng ngoài sân, ông hội đồng lúc này đứng dậy nói.
— Hôm nay gọi chúng mày với các bà lại đây ông có chuyện muốn nói. Con Sáu chạy lại phòng bà ba dìu bà lên đây luôn cho tao
Cô Sáu chạy đi ngay, một lúc sau thì dìu bà ba lên, bà ta vừa thấy ông hội đồng nghị liền làm nũng
— Kìa ông, em đang mệt mà sao ông gọi em lên đây làm gì, người ta mệt quá mà
ghe đến đó ông hội đồng nghị tức giận như muốn phun cả lửa ra ngoài vậy, ông ta với lấy cái cây trên tay thằng Mục, thọc mạnh một cái ngay bụng bà ba, ả ta la lên một cái té ngã lăn ra đất khóc thét lên. Chưa kịp làm gì thì hội đồng nghị quát lên
— Cái con đ.ĩ lăng loàn này, mày dám lừa ông à, nói mau cái thai tỏng bụng mày là của thằng chết bằm nào, mày hôm nay mà không khai ra thì năm sau thành ngày giỗ của mày, tao giết chết mày.
Nói xong ông ta còn đá cho ả ta thêm một đá, ả vợ ba nén đau đớn bò lên ôm lấy chân hội đồng nghị khóc loc
— Ông ông ông phải tin em chứ, em có con với ông mà, ông phải tin em, đó là con của chúng ta mà, em không có ăn nằm với ai hết ngoài ông mà, xin ông tin em
Lúc này mấy người kia mới hiểu lý do vì sao hội đồng nghị mới gọi mọi người lại, bà cả và ba hai thấy thế thì hả hê lắm bà cả thêm dầu vào lửa
— Kìa em ba, khai ra đi, cái thai đó không phải của ông đúng không nói thật ra còn được tha một mạng, em mà không nói thật thì ông đánh em chết luôn đó nghe chưa
Hội đồng nghị nghe thấy thế thì cùng tức thêm, cầm cây gậy quất mạnh vào người bà ba, bà ta đau quá lăn quằn quại trên đất, bị thêm mấy gậy nữa lúc này mới thều thào nói
— Em nói…em nói…xin ông tha cho em…cái thai này không phải của ông, em trong lúc không làm chủ được đã ngả vào vòng tay người khác trước đó, em xin lỗi ông, xin ông tha cho em con đường sống, em xin ông.
Chỉ cần đợi có thế hội đồng nghị ra tay ác độc hơn, những cú vụt mạnh hết sức như trời giáng đập vào người bà ba, bà ta quằn quại trong đau đớn, đánh gậy mỏi tay quá ông hội đồng dùng chân đạp, ông ta cứ đè cái bụng của bà ba mà đạp, máu miệng bà ba trào ra, từ dưới hạ bộ, một dòng máu đỏ cũng chảy ra,mấy người kia nhìn vào biết là chuyện gì xảy ra nhưng không có ai dám lên tiếng, bà hai và bà cả thì hả hê vô cùng.
Cuối cùng đánh chán chê ông hội đồng mới dùng lại, ngồi bệt một bên quát
— Chúng mày lấy đó mà làm nghe cho tao, đứa nào làm trái ý tao, phản bội tao thì nên nhìn vào nó cho tao, nếu không đừng trách tao đem nó ra kho cỏ khô vứt đó sống chết kệ mẹ nó cho tao, tao cấm đứa nào cho nó ăn uống nghe chưa, nó còn sống thì thích đi đâu thì đi chết thì tao chôn.
Tất cả mọi người đã giải tán, trên sân một đống máu đỏ còn ở đó, anh Mục phải xách mấy xô nước lên dội và chà rửa, bà ba thì được đưa vào kho cỏ khô cách nhà không xa ném vào trong đó, lúc này bà ta chẳng còn cục cựa gì nữa giống như chết rồi vậy, con bé Lan sau khi chứng kiến chuyện này thì khuôn mặt cắt không còn giọt máu, cô Hạ thấy thế thì nói
— Chuyện này như cơm bữa thui con, con đừng có làm sai trái chuyện gì nghe chưa, ở đây từng có mấy người bị ông hội đồng quánh cho què giò rùi đó con.
Con Bé lan gật đầu rồi nó hỏi lại
— Cô cô này, bà ba có chuyện gì hông cô
Cô Hạ đáp
— Cô không biết, nhưng chuyện này con đừng có tò mò làm gì, chết cũng không biết vì sao chết đâu.
Tối đó con bé Lan nằm trong phòng nhưng không tài nào ngủ được, cứ trằn trọc nghĩ về ba ba, đến nửa đêm nó ngồi dậy nhìn ra bên ngoài, hôm nay lại gần tới rằ nen trăng rất sáng, bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, nó thấy có ai đó vừa chạy vụt qua trước mặt mình, cái bóng dáng ấy tuy chạy qua rất nhanh nhưng con bé Lan thấy rất giống bà ba, vì từ hôm bà ấy về đây thì con Lan thường vào trong phòng ba ba dọn dẹp.
Mắt con bé lan dụi dụi lên mấy cái xem có nhầm không, nhưng lúc này cái bóng đã biến mất tăm ở cái khu vườn hoa quỳnh trước mặt nó rồi, con Lan thấy thế rón rén mở cửa đi ra ngoài, nó qua phòng cô Hạ với anh Mục nó khẽ gọi
— Chú Mục ơi, Cô Hạ ơi…con Lan nè
Hai người kia nghe tiếng con bé gọi thì dậy mở cửa, từ trong hai căn phòng hai người bước ra,cô Hạ hỏi
— sao dậy bé Lan, khuya rùi con hông ngủ đi
Con bé Lan nói khẽ
— Hôm nay con khó ngủ quá cô chú ơi, mà lúc nãy con nhìn ra cửa sổ ra chỗ vườn quỳnh kia hình như con thấy bà Ba chạy vụt qua rùi dô tỏng á cô.
Chú Mục nghe nó nói thế liền cười rùi nói
— Trời đất cái con bé này tưởng tượng giỏi quá ha, con nghĩ bà ba là tiên hả, lúc sáng bị ông đánh cho như vậy mà giờ chạy được mới lạ dó
Con bé Lan nghe chú Sáu nói vậy liền nói
— Hay cô chú với con đi ra ngoải thử xem sao, chứ con nhìn thấy bà ba thiệt á con hổng có giỡn đâu
Hai người kia nhìn nhau một lúc rồi gật đầu đồng ý, ba người cầm theo cây đèn với chú Mục còn cầm theo một cây đòn gánh phòng thân, ba người băng qua khu vườn bưởi rộng thênh thang ra ngoài nhà kho, lúc này không gian tĩnh lặng vô cùng, lâu lâu lại có mấy tiếng xào xạc giống như có người đang rình theo bọn họ vậy, con bé Lan sợ quá túm chặt lấy áo cô Hạ rồi nép vào người cô Hạ mà đi. Bỗng con bé Lan thấy ai đó chạy vụt qua ngay bên tay phải của nó rồi biến mất sau mấy gốc cây bưởi, nó giật mình bấu mạnh cô Hạ một cái nói
— Cô…cô…ơi có có ai đó mới dừa chạy qua đây á, chỗ gốc cây bưởi kia kìa
Cô Hạ an ủi nó, chú Mục quay lại gõ đầu nó một cái nói
— Cái con nhỏ này kỳ ghê ha, đừng có dọa nhau như dậy nghe chưa mậy
Cuối cùng thì ba người cũng đi hết vườn bưởi, kho cỏ khô đã hiện ra trước mặt, chú Mục đi vòng ra đằng trước, phía này chẳng có cửa nẻo gì cả, đi thẳng vào bên trong, cô Hạ và bé Lan đi vào theo sau, chú Mục đi đến chỗ bà mà lúc chiều chú Mục để bà ba nằm rùi gọi khẽ
— Bà ba ơi, bà ba ơi bà đỡ chưa
Gọi mấy tiếng không có ai trả lời, cũng không thấy người đâu cả, ba người từ từ tiến vào sâu bên trong hơn, tuy gọi là kho cỏ nhưng nó rất rộng, có một con đường ở giữa, hai bên là cỏ đi thẳng ra phía sau nửa, chú Mục đi trước, hai người đi bé Lan và cô Hạ đi phía sau, khi ra gần đến cuối kho cỏ thì chú sáu đột nhiên đứng lại, đứng im như trời trồng không nhúc nhích, cô Hạ thấy thế đi lên định vượt qua chú Mục thì thấy trước mặt có cái gì đó treo lủng lẳng, cô đưa cây đèn lên rọi cho rõ, sau khi thấy cái vật đó là thứ gì thì cô Hạ hét lên một tiếng thất thanh
— Á có người chết, có người chết
Lúc này chú Mục cũng hoàn hồn lại, chú đứng chôn chân tại chỗ, chân run lên như muốn quỵ gối xuống đất, miệng chú lắp bắp
— Bà…Bà…Bà ba ơi sao bà lại ra nông nổi này bà ba ơi
Cái thứ mà chú Mục và cô Hạ thấy chính là xác của bà ba, bà ấy đã thắt cổ lên cái xà ngang rồi treo cổ lên, ánh đèn soi đến mái tóc bà ba xõa ra, khắp người đều là máu, cái đầu cúi gập xuống phía dưới nhưng vẫn nhìn thấy được, đôi mắt bà ba không nhắm lại, cái lưỡi thì lè ra ngoài vô cùng dài.
Cô Hạ chạy ra trước, con bé Lan chưa nhìn thấy nhưng thấy cô Hạ chạy nó cũng chạy theo, chú Mục thì chạy sau cùng, sau khi chạy ra ngoài thì chú Mục và cô Hạ mới bình tĩnh lại đứng thở hổn hển, cô hạ nói
— Giờ làm gì hả Mục, có nên báo chuyện này cho ông hội đồng hông, bây giờ phát hiện ra rùi mà cứ để bà ba như dậy cũng hông tốt lắm, thui dô báo cho ông tiếng hen
Thế là ba người vừa đi vừa bàn nhau nói làm sao cho ông hội đồng khỏi mắng ba người, cuối cùng dựa vào việc con bé Lan thấy cái bóng bà ba chạy qua phòng nó để nói cho ông hội đồng nghe.