Sau khi phát hiện bà ba đã chết, chú Mục, cô Hạ và bé Lan chạy lên phòng ông hội đồng, với câu chuyện đã thống nhất, chú Mục là người đi gọi cửa, chú gõ lên cánh cửa phòng ông hội đồng ba lần rồi khẽ nói
— Ông ơi ông, ông ơi ông, con Mục đây ạ, ông ơi, con có chuyện muốn thưa
****
Bên trong ông hội đồng nghe tiếng Mục gọi thì ngồi bật dậy, vì ông cũng chưa ngủ, lúc nãy ông cứ nghe bên cửa sổ lâu lâu lại có tiếng chân đi đạp lên lá khô khe cứ rộp rộp, cứ vòng đi vòng lại mấy lần liền, ông hội đồng tức mình đứng dậy, mở tung cánh cửa ra định lên tiếng thì thấy có một bóng người chạy vượt qua, ông hội đồng liền chửi ầm lên
— Cái đứa mất dạy nào mà giờ này ứ đi qua đi lại phòng tao hả, chúng mày không cho tao ngủ à
Ông hội đồng cứ nghĩ mấy đứa con ở con thức khuya làm việc, quát xong ông lại đóng cửa lại, mùi hoa quỳnh ở ngoài vườn ùa vào khiến căn phòng trỏ nên nồng nàn mùi thơm, sau khi đóng cửa lại được một lúc thì tiếng bước chân bên ngoài lại lặp lại, đang tính nổi nóng lần nữa thì đúng lúc chú Mục gõ cửa.
Ông hội đồng liền đứng dạy mở cửa, vừa thấy ba người liên quát tháo khá tức giận
— Tiên sư tụi bay, đêm hôm khuya rùi không cho tao ngủ, chúng mày còn mò lên đây làm cái gì hả, có tin tao cho mỗi đứa một gậy không hả
Chú Mục lúc này nói giọng nhỏ nhẹ
— Thưa ông hội đồng, con có chuyện muốn thưa ạ
Ông hội đồng nghe thấy thế liền hạ bớt cơn tức nói
— Có chuyện gì mà nửa đêm chúng mày còn phá tao hả, nếu nói ra mà không dừa ý tao thì tụi bay coi chừng nghe
Lúc này chú Mục mới lắp bắp nói
–Ông..ông..ông ơi….bà bà….bà…bà
Chưa kịp nói ông hội đồng đạp cho chú Mục một cái quát
— Nói cái gì thì nói ra, lắp ba lắp bắp, tao vả cho rụng răng bây giờ
Chú Mục lồm cồm ngồi dậy vuốt vuốt chỗ vừa bị đạp nói
— Thưa ông, bà ba…bà ba thắt cổ chết ở dưới kho cỏ khô rùi ông ạ.
Hội đồng Nghị vừa nghe nói bà ba chết rồi thì ông ta nhảy ngược lên túm cổ áo chú Mục hỏi lại
— Mày nói cái gì Mục
Chú Mục khó khăn nói
— Bà ba chết rùi ông ạ, bà ba thắt cổ chết trong kho cỏ khô rùi ông ạ.
Nghe chú Mục nhắc lại lần nữa thì ông hội đồng lúc này mới thả chú Mục ra, ông ta hổn hển hỏi
— Sao chúng mày biết, tao cảnh cáo không được đứa nào đặt chân ra đó mà, chúng mày dám cãi lại lời tao nói đúng không.
Chú Mục lại nói
— Dạ chúng con nào dám cãi lại lời ông hội đồng ạ, khi nãy con dậy đi vệ sinh, vừa hay thấy có người đi vào chỗ vườn hoa quỳnh của ông ấy, con thấy rất giống bà ba, cho nên con kiu chị Sáu với con bé Lan dậy đi cùng con xem con hoa mắt hay không, bà ba đi vào vườn hoa quỳnh thì hông thấy đâu nữa, bọn con cũng không hiểu bà đi đâu, thế cho nên chúng con mới đi ra kho cỏ tìm xem có bà ở trỏng nửa không, không ngờ ra đến nơi thì thấy bà ba thắt cổ chết ở trỏng rùi.
Hội đồng nghị nghe thấy thế thì thừ người ra một lúc, nhưng lúc sau lại trở lại bình tĩnh ông ta nói
— đi chúng mày đi ra đó với tao, đốt đuốc lên cho sáng.
Bốn người đi ra ngoài kho cỏ khô, bà cả và bà hai thấy động nên cũng dậy, vừa hay thấy mấy người đi thì cũng đi theo sau, sau người ra ngoài kho cỏ, chú Mục đi đầu dẫn vào bên trong cái xác của bà ba vẫn còn treo tòng teng trên xà nhà, tuy đã nhìn thấy trước đó nhưng chú Mục cũng sợ vô cùng, hội đồng Nghị vượt lên chú Mục rồi đi lên trên, thấy cái xác bà ba ông ta cũng sợ hãi vô cùng, ông ta hớt hải lùi lại sau mấy bước tông cả vào chú Mục, sau đó ông ta chạy ra ngoài, ha bà vợ cũng chạy theo, chú Mục, cô Hạ và con bé Lan cũng đi ra ngoài, đột nhiên gió lạnh từ đâu thổi đến, những đám cỏ khô bên ngoài cuốn vào mặt mọi người, đột nhiên co bé Lan kêu lên
— Chú Mục ơi con nhìn thấy bà ba, bà ấy đúng chỗ vườn bưởi nhìn ra đây này
Hội đồng nghị nghe thấy thế sợ quá liền quát
— Con ranh con này mày nói bậy cái gì đấy, có tin tao vặn răng mày không hả
Nói xong hội đồng nghị quay qua chỗ chú Mục nói
— Thằng mục mày chạy ra ngoài xóm kêu anh em nhà thằng Ninh với Thằng Vương con nhà thằng cha Toàn thọt vào đây cho tao, bảo hai thằng đó vào giải quyết cái xác bà ba cho tao.
Chú Mục chạy đi ngay dù trong lòng có chút sợ hãi, rõ ràng lúc nãy bé Lan nói nhìn thấy bà Ba ở chỗ gốc bưởi là đúng, chú cũng có nhìn thấy một cái khuôn mặt lấp ló bên trong đó, vừa chạy chú vừa tưởng tượng đến khuôn mặt khi chết của bà bà mà lòng sợ hãi vô cùng, chú chạy tăng sức thêm chút nữa, trên con đường vắng chỉ có mỗi mình chú Mục, cuối cùng cũng nhìn thấy nhà của ông Toàn thọt, chú Mục đập cửa mấy cái rồi gọi lớn
— Chú Toàn thọt ơi, chú Toàn thọt ơi
Chú Toàn Thọt ở trong cái xóm này ai cũng biết, ngày xưa chú chuyên đi làm nghề bốc mộ cho bà con mấy xóm quanh đây, ấy thế chẳng biết trời xui đất khiến sao cái ngày định mệnh ấy, chú Toàn nhảy xuống dưới huyệt để bốc xương lên thì nhảy phải cánh tay bộ xương, nó đâm vào bàn chân chú, thời đó cũng chẳng đi bệnh viện mà ở nhà chữa bằng mẹo với lá cây, cuối cùng bị nhiễm trùng mà cắt mất cái bàn chân, vì thế mọi người mới kêu là thọt, từ đó chú nghỉ không đi bốc mộ nữa, mà thay vào đó là hai đứa con trai của chú thằng Ninh và thằng Vương, hai đứa này nó không đi bốc mộ mà chuyên đi vớt xác chết trên sông, hoặc là nhà ai có người chết thì tới khâm liệm, cúng kiếng ma chay cho họ, nói chung cũng kiếm ra tiền, chỉ có điều hai anh em nó cũng chẳng tốt đẹp gì, bài bạc gái gú nhiều vô kể.
****
Bên trong nhà chú Toàn thọt đang ngủ thì nghe có đứa gọi tên mình, thế mà còn gọi theo chữ thọt nữa có tức không cơ chứ, chú e hèm lên mấy cái rồi chửi
— ụ ỉ mẹ cái thứ mất dạy nào đó bây, biết mấy giờ rùi con gọi cái gì hử, đứa ranh nào đó hử
Chú Mục nghe thấy thế liền đáp
— Chú Thọt, à chú Toàn ơi cháu Mục con ở nhà ông hội đồng đây, thằng Ninh với thằng Vương có ở nhà không tới ông hội đồng nhờ chúc việc ạ
Nghe đến hội đồng thì chú Toàn lê cái chân cụt của mình ra mở cửa, thấy chú Mục đứng đó liền nói
— Mục à, có chuyện gì mà gấp dậy, để tao dô gọi hai thằng dậy
Chú Mục đợi chú Toàn gọi hai đứa con ra rồi nói
— Bà ba nhà ông hội đồng thắt cổ trong kho cỏ khô ấy, mà nhà chả có ai dám đưa xuống, phiền hai em tới đưa bà ba xuống giúp ông hội đồng với
Ba người chạy nhanh đi trong đêm chạy đến kho cỏ khô thì ông hội đồng và hai bà vợ vẫn còn đứng đó, thấy ông hội đồng anh em thằng Ninh Vương chào ông một tiếng.
— Chúng con chào ông hội đồng Nghị ạ
Hội đồng Nghị gật đầu mấy cái rồi nói
— Ừa hai đứa bay dô cắt dây đưa bà ba xuống cho tao, rồi chúng mày đưa ra cuối cái vườn bưởi phía xa còn miếng đất hoang đấy chôn cho tao nghe chưa.
Thằng Ninh và thằng Vương dạ một tiếng rồi đi vào trong kho cỏ khô, ái xác vẫn còn tòng teng trên xà nhà, hai thằng này chẳng tôn trọng người chết gì cả, thằng Ninh cầm con dao nhảy lên lấy đà cắt mạnh một cái, sợi dây cứ thế đứt cái bựt, cái xác bà ba rơi bịch xuống đất, xong xuôi hai anh em nó cuốn xác bà ba vào cái chiếu rồi vác xác đi ra ngoài, ông hội đồng vẫn còn nán lại nói theo hai đứa
— Cuốc có trong khi đó cầm theo mà đào, làm cẩn thận nghe chưa, khu này nhiều chó hoang lắm đó, chúng mày làm không cẩn thận chó nó đào xác lên là tao chôn hai thằng bây luôn đó nghe chưa
Thằng Ninh cầm lấy cái cuốc rồi nói
— Ôi ông hội đồng cứ yên tâm, anh em con mà đã ra tay thì ông không cần nghĩ ngợi nhiều.
Đợi hai thằng đó đi khuất hội đồng nghị mới lên tiếng
— Tao cảnh cáo mấy đứa tụi bay nghe chưa, nếu chuyện này mà léng phéng ra bên ngoài thì tao cắt lưỡi tụi bay cho chó ăn nghe chưa, ai có hỏi bà ba thì kiu là nó bỏ đi rùi nghe chưa
Ba người gật đầu như gà mổ thóc vậy, sau đó họ quay vào trong nhà.
***
Hai anh em thằng Ninh và Thằng Vương ì ạch khênh cái xác bà ba ra cuối vườn, khu này cũng khá xa nhà hội đồng, cây cối um tùm lại còn có một cái giếng bỏ hoang nữa, thằng Vương nói
— Anh này hay ném mẹ xuống dưới cái giếng hoang kia anh nhỉ, chả có ai ra đây mà phát hiện đâu.
Tuy nhiên thằng Ninh phản đối nó nói
— Không được đâu, ông hội đồng dặn phải làm thật kỹ, ông ấy mà thấy làm dối coi chừng mất mạng như chơi đấy, đừng đùa với hội đồng nghị
Thế là anh em nó đặt cái xác bà ba xuống dưới đất, thi nhau đào cái huyệt cách cái giếng hoang không xa, đào xong cái huyệt anh em nó cũng mệt bở hơi tai ra, thằng Ninh noi
— Thôi bỏ cái xác xuống đi, chôn nhanh rồi còn dìa nữa, tao mệt quá rồi
Hai người khiêng cái xác định ném xuống, nhưng đột nhiên cái dây cột chiếu quấn xác bị đứt, cái xác lăn ra khỏi chiếc, quần á thì xộc xệch, khuôn mặt trắng bệch hiện ra, cái lưỡi vẫn còn lè ra ngoài, hai con mắt vẫn trợn ngược lên, thằng Vương giật mình văng tục
— Ụ ỉ mẹ lúc nãy nhìn chưa kĩ bây giờ nhìn dô ghê thấy mụ nội luôn anh hai
Tuy nhiên quần áo của bà ba lúc sáng bị hội đồng đánh rách cho te tua, bây giờ lăn mấy vòng lộ ra mấy chỗ thần bí nhất, hai anh em nó nhìn thấy cũng nuốt nước miếng một cái, chẳng hiểu thế nào mà thằng Ninh đưa tay lên bóp mạnh vào ngực của bà ba mấy cái, cảm giác vẫn mềm mại nó nhắm mắt hưởng thụ, thằng Vương thấy thế kêu lên
— Anh hai làm gì vậy, không ngờ anh còn có sở thích bệnh hoạn này nữa
Nghe thằng em nói thằng Ninh không những không rút tay về mà nó còn mạnh bạo đưa tay đút vào trong quần bà ba, tuy nhiên chưa làm ăn được gì thì đột nhiên có tiếng chim lợn ở đâu đó kêu “quéc” lên một tiếng làm hai anh em nó giật nảy mình, thằng Vương bất chợt đưa ánh mắt nhìn về phía chim lợn kêu, nó nhìn qua thì thấy có người đáng đứng cách đó không xa nhìn hai anh em nó, thằng Vương biết có chuyện nên nó nói anh nó
— Nhanh lên anh ơi, chôn cái xác xuống đi dìa đi, ở đây em lo quá
Thằng Ninh cũng sợ rồi nên hai anh em nó quấn cái xác lại vào chiếu rồi ném cái xác xuống dưới huyệt, hai anh em nhanh chóng lấp đất lại, để cho chắc còn đứng lên dậm đất cho nén chắc lại, sau đó hai anh em nó nhanh chóng rời do, một lúc sau khu đất trở nên yên tĩnh lạ thường, rồi bỗng con chim lợn khi nãy kêu đấy từ đâu bay đến đậu ngay trên ngôi mộ vừa mới đắp. Sáng hôm sau hai anh em thằng Ninh và Vương đến nahf hội đồng nghị dể lấy tiền công, ông ta đưa cho hai anh em ít tiền rồi còn dặn
— Chuyện này chúng mày không được léng phéng ra bên ngoài nghe chưa, tao mà nghe ai đồn chuyện này ra bên ngoài thì chúng mày liệu hồn với tao nghe chưa
Hai anh em Ninh Vương vâng dạ, sau đó nhận tiền rồi cắp đít chạy nhanh ra khỏi nhà hội đồng nghị.