OAN HỒN CON Ở
Sau cái chết của bà ba thì người trong nhà hội đồng càng thêm kinh sợ ông ta hơn, đặc biệt là mấy đứa người ở, không đứa nào dám làm phật ý ông hội đồng cả.
Cái chết của bà ba trôi qua được nửa tháng, tuy nhiên từ ngày ông hội đồng quyết định đưa bà ba về thì bà hai và bà cả chẳng ai chịu ngủ với ông ấy cả, đêm nay đợi tới khuya ông hội đồng mò vào phòng bà cả, bà cả thấy vậy liền nói
— Ông ngủ ở đây thì tôi qua ngủ với em hai, từ ngày ông rước cái con ba về chị em tụi tui chẳng còn là gì trong mắt ông nữa, nên bây giờ tốt nhất cũng nên như vậy đi
Hội đồng Nghị nhảy lên giường ôm lấy bà cả, hôn hít ấy cái mới nói
— rồi rồi tui biết lỗi rồi, đừng có giận nữa, giận nhiều mau già lắm, ngoan mai tui cho người lên tỉnh mua thêm son phấn dìa cho hai chị em bà được chưa, giờ con ba nó cũng chết rồi không phải tui chỉ có hai bà thui sao
Bà cả nghe được những lời ngon ngọt của ông hội đồng thì mủi lòng, hai vợ chồng bắt đầu tò te tí te, hai người đang lâm trận thì bỗng cái cánh cửa sổ phòng bà hai đột nhiên mở ra, cánh cửa này mở ra là có thể nhìn ra ngoài được vườn vườn với cả một góc vườn hoa quỳnh, mùi thơm hoa quỳnh tràn vào, nhưng hai người không có tâm trạng hít hà mùi thơm mà đang lao vào nhau, một cơn gió lạnh chợt thổi vào đóng mạnh cánh cửa sổ đập vào song sắt đánh rầm, hội đồng nghị mất hứng tụt khỏi người bà cả đi tới đóng cửa sổ lại, bước tới cửa trước mắt hội đồng nghị đột nhiên có một bóng người đi xẹt qua một cái, khuôn mặt ngẩng lên nhìn hội đồng Nghị rồi biến mất, ông ta ngã ngửa ra sau một cái bịch rồi kêu lên
— Ôi, ma
Bà cả nằm trên giường đang đợi ông nghe thấy ông ngã rồi còn la lên bà ngồi dậy hỏi
— Cái ông này nhanh lên đóng có cái cửa sổ mà ngã chổng càng lên vậy, ma cỏ gì ở đây đóng cửa nhanh lên, nhanh lên tui còn ngủ nữa
Hội đồng nghị run run vịn lấy cái song cửa sổ kéo người đứng lên, đưa mắt liếc nhìn ra ngoài, tuy nhiên không còn thấy bóng dáng ái ngoài đó cả, ông lẩm bẩm
–” rõ ràng là vừa thấy con ba”
Nghĩ tới đây ông rùng mình thêm một cái nửa, vội vàng kéo hai cái cánh cửa sổ đóng lại, cài chốt cẩn thận rồi mới leo lên giường chiến đấu tiếp, tuy nhiên lúc nãy sợ quá nên hội đồng nghị chẳng làm nên trò trống gì, sau một lúc thì hai người thân ai nấy lo, đột nhiên ông hội đồng đang ngủ say thì cảm giác như có người đang hôn lấy cổ mình, ông lấy tay gạt gạt đi nói
— Bà để im tôi ngủ xíu đi, hôm khác tôi bù cho, hôm nay tui mệt rồi
Nói xong cổ không nhột nửa, nhưng nằm một lúc lại bị chọc, lại còn kèm theo mùi thối nồng nặc, ông hội đồng nghị quay mặt qua xem bà cả làm trò gì, vừa quay qua ông há hốc mồm ra, mắt trợn ngược lên, nằm bên cạnh ông nào phải bà cả mà chính là bà ba, khuôn mặt toàn đất với đất, tóc tai bết vào nhau, trên mặt còn có mấy con giòi bò lúc nhúc qua lại, hội đồng nghị sau một lúc thất thần thì hét lên
— Á có ma, có ma, có ai không có ma
Tiếng hét của hội đồng nghị rất to, nhưng giống như không có ai nghe thấy vậy, ông ta nhảy một cái ra khỏi giường vọt qua cả người ba bà, chạy lại chỗ cánh cửa để mở ra nhưng dù cố gắng bao nhiêu cũng không giật được cái cánh cửa, bà ba đã đứng dậy, tiến dần về phía hội đồng nghị, trên người không ngừng rơi xuống dòi bọ, miệng bà ta khàn khàn nói
— Ông ơi, em lạnh lắm, ông ơi em lạnh lắm, sao ông hại chết em, sao ông lại hại chết em hả.
Hội đồng nghị lúc này sợ lắm rồi, mặt cắt không còn giọt máu nào, ông ta đưa hai tay ra đằng trước hét lên
— Đừng đừng, mày đừng có lại đây, cút xa tao ra, mày đừng có lại gần tao, cút xa tao ra
Nhưng bà ba đã tiến gần đến mặt ông ta rồi, ba ba ôm lấy cổ ông hội đồng, kéo sát về phía mặt mình, một mùi hôi thối chưa bao giờ ông ngửi thấy ập vào cuống họng ông, trong ruột cảm thấy cồn cào vô cùng như muốn nôn ra vậy, bỗng bà ba nói
— Ông ơi hôn em đi, hôn em đi ông
Nhìn những con giòi đang bò qua bò lại, đang nhảy múa trên mặt bà ba như đang mời gọi ông vậy “hôn em đi anh, hôn em đi anh”, ông hội đồng hét lên
— Mày cút đi đồ ma quỷ, đồ ma quỷ
Bà ba cười lên khằng khặc rồi kéo đồng ông hội đồng về phía mặt mình, khi hai môi chạm vào nhau thì ông hội đồng hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi chẳng biết gì nữa. Sáng sớm bà cả tỉnh dậy không thấy ông hội đồng nằm bên cạnh mình, bà ngồi dậy thì đạp phải cái gì dưới chân, nhìn xuống thì thấy ông hội đồng mặt tái nhợt đang nằm dưới đất bà cả hét lên
— ỐI ông ơi ông làm sao thế này ông ơi, người đâu, chúng mày đâu hết rồi, lên đây nhanh lên ông chúng mày làm sao nè, người đâu hết rồi
Anh Mục là người chạy lên đầu tiên, anh chạy lên mở tung cánh cửa phòng ông hội đồng ra, thấy bà cả đang ôm ông hội đồng nằm dưới đất anh Mục hốt hoảng hỏi
— bà…bà….ông làm sao thế này
Người từ dưới nhà cũng đã chạy lên, bà hai và hai đứa con gái cũng chạy qua, thấy ông hội đồng nằm dưới đất thì cũng lao vào ôm lấy ông, chú Mục nói
— Mấy bà tránh ra con bế ông lên giường xoa ầu, ông chỉ bị trúng gió thui không sao cả đâu.
Bế hội đồng nghị lên giường, anh Mục xoa dầu, đánh gió trước ngực và sau lưng, một lúc sau thì hội đồng nghị tỉnh dậy, câu đầu tiên ông ta thốt lên là
Bà cả và bà hai nói
— Ông ơi, ông làm sao vậy, sao ông lại xỉu dưới đất vậy.
Hội đồng nghị lúc này mới bình tĩnh lại, nhìn thoáng qua căn phòng vẫn bình thường không có gì lúc này ông ta mới thở phào ra nói
— Tui không sao đâu, chắc tại tối qua mệt quá nên xỉu chúc thui không sao đâu
Mọi người tản ra cho ông hội đồng nghỉ ngơi, bà cả ở lại chăm ông, chiều ông hôm đó hội đồng nghị có thể xuống giường ra ngoài ngồi được rồi, nhưng cảnh tượng tối qua nó cứ hiện lên trong mắt ông ta mãi, lắc lắc đầu gạt nó qua một bên, ông ta thầm nghĩ
–” người chết rồi làm sao mà dìa đây được nữa, chắc là mình tự dọa mình thui”
Đêm nay ông hội đồng vân sợ hãi chuyện tối qua nên chui vào phòng bà cả ngủ tiếp, nằm xuống cái là ngủ một mạch, nhưng nửa đêm lại tỉnh dậy, nhìn qua bên cạnh không thấy bà cả đâu nửa, mà ông nghe thấy tiếng lục đục ở chỗ cái tủ đồ của bà cả, một cánh cửa mở ra, ông thấy lờ mờ có người đang thò đầu vào trong tủ lục đồ, nghĩ là ngày mai bà cả đi cúng chùa nên ông lên tiếng
— Mai rùi soạn đồ, khuya rùi không ngủ còn lục đồ làm gì hả bà, sang mai tìm mặc rùi đi chùa luôn
Nói xong bà cả cũng không thấy trả lời, tiếng lục đồ cạch cạch làm ông khó chịu không thể nào ngủ được, ông ngồi bật dậy, đi lại chỗ tủ túm lấy vai bà cả định lôi lên giường ngủ, bỗng một mùi thối quen thuộc lại bay vào mũi ông, vội buông vai bà cả ra, nhìn vào hai bàn tay minh, lờ mờ trên bàn tay là một thứ nước sệt sệt, bốc lên mùi tanh kèm thối vô cùng, ông hội đồng hét lên
— Bà…bà….bà
Chẳng biết ông định nói cái gì nhưng bay giờ cái người bị ông túm vai khi nãy đứng dậy, đầu quay qua nhìn lại phía ông, đây nào phải bà cả mà chính là bà ba, lại tiếng nói khàn khàn của bà ba vang lên
— Ông à, em đang tìm đồ, đồ của chị cả rộng quá em mặc không vừa, ông tìm cho em một bộ đi, đồ của em dơ hết rùi nè
Ông hội đồng sợ quá mà đái cả ra quần, bà ba thì cứ đừng nhìn ông cười, nhe ra hàm răng đen sạm và đôi mắt toàn lòng trắng, hội đông Nghị bò thụt lùi ra phía cánh cửa tính mở cửa, vừa đụng lưng vào cửa là ông ta mở cửa toan chạy ra ngoài, vừa hay đụng một người cũng đang từ ngoài đi vào hai người ngã ngửa ra sau, tiếng bà cả vang lên
— Cái ông này nửa đêm mà ông chạy vội đi đâu mà như ma đuổi vậy hả, ui da đau quá.
Hội đồng nghị lúc này lao ra ngoài đỡ bà cả dậy hốt hoảng nói
— Ma…ma…trong phòng có ma, cn ba, con ba nó tìm về
Bà cả nghe thấy thế đứng dậy quát ông hội đồng
— Tui nói cho ông nghe nha, nửa đêm nửa hôm ông đừng có mà lên cơn khùng nghe, trong phòng làm gì có ai mà ông bảo con ba, mà con ba nào, không phải con ba nó chết rùi sao.
Vừa nói bà cả vừa thò đầu vào trong phòng nhìn khắp chẳng có ai, ông hội đồng nghe thấy thế cũng thò đầu nhìn vào trong chỗ cái tủ quần áo, tuy nhiên chỗ đó chẳng có ai, cánh cửa tủ vẫn đóng. Ông bước vào nói lắp bắp
— Nhưng…nhưng…nhưng rõ ràng khi nãy tui thấy con ba nó lục tủ đồ của bà.
Bà cả đi vào mở toang cánh cửa tủ của mình ra, bên trong chẳng có gì, quần áo của bà vẫn xếp ngay ngắn trên đó.
Bà quay qua hỏi ông ohoij đồng
— Đâu, ma đâu, con ba đâu, ông hai hôm nay bị sao vậy, có bệnh thì nói tui với em hai đưa đi nhà thương nghe, đừng có mà nửa đêm nửa hôm nổi khùng nổi điên lên nghe chưa.
Hội đồng nghị ấp úng trong miệng chẳng biết nên nói thế nào, ro ràng mồn một ông thấy bà ba đang lục tủ của bà hai, thế mà bây giờ chẳng thấy gì, ông nghĩ ngay đến hồn ma bà ba bị oan nên tìm về báo thù, ông dịu giọng nói
— Thui được rùi, chắc tui hoa mắt, bà lên giường ngủ đi.
Nói rồi ông hội đồng vội chạy về phòng mình cởi cái quần lúc nãy bị ông đái ướt ra ném xuống đất, mặc vào cái quần khác rồi chạy qua phòng bà cả ngủ.