Chú Mục sau khi tới nhà ông Toàn thọt gọi hai anh em Ninh và Vương đến, ông hội đồng thấy anh em chúng nó tới liền nói
— Tụi mày đưa cái xác nó đi chôn đi cho tao, đừng bép xép cái miệng nghe chưa, xong việc lên tao cho tiền
Ninh và Vương đi vào phòng bé Lạn, một đứa cắt dây, một đứa đỡ cô bé, cái xác mới chết nên vẫn còn mềm oặt, thằng Ninh đỡ cái xác còn đưa mũi ngửi trước ngực bé Lan một cái cười lên thích thú
— Đù móa thơm ghê á, còn trẻ thế này mà chết tiếc ghê á
Thằng Vương tùng mình nói
— Thui ông nội, tui hông ngờ ông dạo này lại có sở thích bệnh hoạn này á
Hai anh em nó khiêng cái xác bé Lan đi đến cuối vườn nơi mà ngày trước chôn bà ba để chôn bé Lan, hì hục mãi mới đào được cái huyệt, nhìn cái xác bé Lan vẫn còn mềm nhũn và còn chút gì đó hơi ấm, thú tính trong lòng thằng Ninh lại nổi lên, no đưa cái tay toàn bùn đất thọc thẳng vào khuôn ngực bé Lan, mắt nhắm lại hưởng thụ, thằng Vương thấy thế nói
— Thui đi anh hai, con bé dù gì cung chết rùi, anh tha cho người ta đi.
Thằng Ninh nói
— Mầy tránh ra xíu đi, chúc tao gọi
Thằng Vương không khuyên được anh nó, nó đi ra chỗ khác gồi, thằng Ninh đưa tay kéo tụt quần bé Lan xuống, buốt nước miếng mấy cái, nó cũng tụt quần mình ra, nằm đè lề người bé Lan, chưa kịp lâm trận thì một tiếng chim lợn giống lần trước lại kêu lên, lần này còn kêu dữ dội hơn lần trước, thằng Ninh ngẩng đầu lên chửi thầm
— ” Mọe nó toàn phá ông không à, càng phá ông càng muốn.”
Nói rồi nó đẩy mạnh người nó một cái, một tiếng sét đánh ầm từ trên trời xuống ngay bên cạnh nó, đất đá văng tung tóe, thằng Ninh giật mình ngồi bật dậy,mặt cắt không còn giọt máu nào vì lúc nãy nó ngẩng đầu lên thấy bé Lan mở mắt nhìn nó, đôi mắt trợn trừng trùng hằn lên tia máu, chớp mắt cái lại khép lại như chưa xảy ra, thằng Ninh sợ quá mất cả hứng, nó kéo quân lên rồi gọi thằng Vương
— Vương ơi dô chôn cái xác đi
Hai anh em nó ném cái xác bé Lan quấn trong chiếu xuống huyệt mộ, lần này dể không bị thứ gì đào lên hai anh em nó nhặt đá phủ lên mộ. Xong xuôi mới quay về nhà hội đồng Nghị, phía sau lưng họ vừa quay đi thì có một bóng mờ hiện ra, nhìn theo hai người rời đi, cái bóng này y đúc bé Lan lúc còn sống.
Sự việc bé Lan chết cứ thế được mọi người giữ kín, ông hội đồng cấm tiệt mấy đứa con ở đồn chuyện này ra bên ngoài, mẹ bé Lan lâu không thấy con về, cộng với việc cả tuần nay bà đều mơ thấy bé Lan tìm về, nghĩ bé Lan có chuyện gì đó nên bà tìm đến nhà hội đồng Nghị tìm, ông hội đồng nghe mẹ bé Lan hỏi thì quát
— Con mày nó bỏ nhà theo trai rùi, tao kiếm lâu alwms không thấy nó,từ mài đừng có vác xác lên nhà tao nữa, tao mà thấy mà lên đây kím nó tao đánh què giò mày.
Thấp ổ bé họng không dám làm gì được mẹ bé Lan chỉ biết đi hỏi mọi người xung quanh đó, nhưng mà chẳng ai biết tung tích bé Lan ở đâu cả, thất vọng quá bà quay về nhà, tối đó bà mơ thấy bé lan tìm về, trong mơ bé Lan nói
–” con đi rùi, con đi đến nơi xa rùi, má đừng tìm con nữa….”
****
Bé Lan chết được mấy ngày thì hội đồng nghị bắt đầu bị ác mộng, trong mơ lúc nào cũng thấy bé Lan tìm về bắt ông trả mạng cho cô và cho con của cô, đêm nay hội đồng nằm trong phòng mình, bỗng cánh cửa sổ bật tung ra, hội đồng Nghị nhớ là khi tối đa đóng kín lắm rồi, ngồi dậy định đóng cánh cửa lại thì thấy bé lan đang đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào, khắp người máu không là máu, hội đồng nghị sợ quá hét lên
— Cút đi, cút đi, mày đừng có dọa tao, tao không sợ mày đâu.
Sau đêm đó không đêm nào hội đồng nghị không nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa sổ, sáng dậy nhìn ra toàn dấu chân, trên cánh cửa sổ chằng chịt dấu móng tay cào còn có cả máu dính trên đó nửa, có một hôm ông sợ quá đi qua phòng bà cả ngủ, nhưng bà cả giận chuyện bé Lan nên đuổi ông ra, ông ại qua phòng bà Hai ngủ, nửa đêm vào phòng, thấy bà Hai đang quay lưng ra bên ngoài, ông hội đồng đi đến nằm cạnh đưa tay qua ôm lấy bà hai, bà hai cũng chẳng nói gì, ông rúc mặt vào lưng bà hai ngủ, nhưng một mùi thối xông vào tận cuống họng ông, cái mùi quen thuộc này làm sao mà ông quên được, hội đồn nghị ngồi bật dậy, kéo ngược bà Hai quay qua, bây giơ nhìn lại đó đâu phải bà Hai mà là bé Lan, khuôn mặt con bé nhìn ông trừng trừng, ánh ắt đỏ lòm nhìn ông rồi đột nhiên cười lên man rợ
— Ông ơi lại đây, lại đây với con.
Hội đồng Nghị sợ quá hét lên, dang tay đấm mạnh một cái vào mặt bé Lan, một tiếng hét thất thanh vang lên
— á ông làm cái gì vậy, sao nửa đêm dô đây đánh tui hả, ông có bị khùng không hả
Hội đồng Nghị nghe tiếng hét đó thì giật mình nhìn lại, bé Lan đâu chẳng thấy, chỉ thấy một bên mắt bà hai bị ông đấm cho thâm đen, bà Hai khóc bù lu bù loa lên, bà cả nghe tiếng cũng chạy qua, thấy thế lắc đầu quay về phòng, bà hai đuổi ông ra khỏi phòng, hội đồng Nghị lững thửng quay về phòng mình, vừa mở cánh cửa ra, một cái bóng người treo cổ lủng lẳng trên xà nhà đập vào mắt ông, hội đồng Nghị đứng như trời trồng, há hốc miệng không thốt ra được lời nào, cái xác trên xà nhà đột nhiên xoay qua đối mặt với hội đồng nghị rồi cười lên.
— hí hí ông ơi lên đây với con, lên đây với con
Hội đồng Nghị cử động lại được, tung của chạy ra ngoài, miệng không ngừng hét
— MA, có ma, có ai không có ma
Nghe tiếng hét của ông hội đồng bà vợ cả chạy qua, bà cả ở lại ngủ với ông, nửa đêm đột nhiên ông hội đồng nổi cơn điên bóp lấy cổ bà cả, miệng không ngừng gầm lên
— Tao giết mày, tao giết mày, dám về dọa tao à, tao giết mày
Đến sáng mấy người phát hiện ra bà cả chết cứng tự bao giờ, hội đồng nghị sợ vô cùng, cậu cả Huy nghe tin mẹ mình chết cấp tốc về đưa tang, sau đám tang cậu mới hỏi thăm Lan thì chẳng thấy cô đâu, ai cũng giấu không dám nói ra chuyện cô đã chết, sau đó cậu bỏ lên trên tỉnh, ông hội đồng sau khi giết vợ thì ngày nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ, có một hôm anh Mục dậy đi vệ sinh, thấy bóng ai đó thấp thoáng ngoài chuồng bò, nghĩ là trộm nên anh cầm đèn ra soi rồi quát lên
— Đứa nào kia, nửa đêm vào đây tính ăn trộm hả mậy, đứng im đó
Tuy nhiên cái người kia vẫn cúi gằm xuống không biết làm gì, chú Mục đi đến túm vai người kia, người đó quay lại chính là hội đồng Nghị, một điều kinh tởm hơn chính là hội đồng nghị đang bốc từng nằm phân bò và cám thừa bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, chú Mục thấy thế thì nôn ọe ra tất cả những thức ăn khi tối vừa ăn. Sau khi tỉnh táo lại chú Mục hét lên
— Ông…ông..ông làm sao thế này, chúng mày đâu ra phụ tao cái đi
Mấy người ở khác chạy ra, nhìn thấy ông hội đồng như vậy ai cũng kinh tởm, bà hai và hai đứa con gái chạy ra thấy thế cũng nôn ọe chạy đi chỗ khác, sau đợt đó ông hội đồng như biến thành người khác, lâu lâu ban đêm cười lên từng tràng như người điên vậy, lâu lâu lại quay mặt vào tường nói chuyện một mình. Bây giờ chú Mục đêm nào cũng lên ngủ chung với ông hội đồng, vụ việc đó cứ thế trôi qua, một tháng sau đột nhiên ông hội đồng như tỉnh lại vậy, không còn điên điên, khùng khùng như trước nửa.
Chú Mục thấy vậy cũng không lên ngủ nửa, ấy thế mà ban ngày tỉnh táo ban đêm lại khác, cứ nửa đêm ông hội đồng đang ngủ bật dậy đi ra ngoài vườn hoa quỳnh ngồi một mình lẩm bẩm một mình, người ở phát hiện ra hiện trạng của ông ai cũng sợ, họ đồn ông hội đồng bị ma nhập, có người đi mời thầy về cúng, ông thầy bị hội đồng Nghị đá cho hộc cả máu miệng ra ngoài, bà Hai sợ quá chẳng dám sống cùng ông nửa, kéo hai đứa con gái về nhà ngoại ở, người ở cũng bỏ đi hết, chỉ còn mỗi chú mục, vài ngày sau chú Mục phát hiện ra ông Hội đồng chết ở dưới cái giếng cạn trong vườn hoa quỳnh, miệng ông và cổ ông toàn là tóc phụ nữ quấn quanh.
Sau đám tang ông hội đồng, căn nhà bị người dân đốt cho cháy nham nhở, trở nên hoang tàn, âm u lạnh lẽo vô cùng, chú Mục cũng bỏ đi, chỉ có cậu hai về đám tang ông thì ở lại, đêm nó một đêm trăng sáng vô cùng, cậu cả đi vào phòng bé lan, miệng không ngừng gọi tên cô, vài sau người ta thấy cậu vừa vừa lảm nhảm gọi lên một ai đó mà không rõ lời, rồi cuối cùng cậu đi đâu mất tăm mất tích, bà Hai cũng không bao giờ trở về ngôi nhà đó nữa.
Còn về hai anh em thằng Ninh và Vương, có một đợt vớt xác chết đuối trên sông, thằng Ninh đột nhiên ngã nhào xuống nước chìm mất dạng, một tuần sau người ta tìm thấy xác nó ngay chính cái mộ của bé Lan lúc trước chính tay anh em thằng Ninh, Vương chôn.
Căn nhà cứ thế bị bỏ hoang, những vết cháy do bị người dân đốt vẫn còn loáng thoáng trong căn nhà, lâu lâu người ta lại nghe thấy mấy tiếng hét man rợ từ trong đó vọng ra, ai cũng sợ khi phải đi ngang qua ngôi nhà đó. Ít năm sau, trước cổng ngôi nhà suất hiện hai người đàn ông, một người nhìn cái nhận ra ngay là cậu cả Huy, còn một người là một vị hòa thượng, cậu cả Huy bây giờ cũng đã xuống tóc, hai người đẩy cánh cổng mục nát đi vào nhà, dọn dẹp lại ngôi nhà mất một ngày, ngày hôm sau người ta thấy cậu cả Huy bày mâm cúng ra giữa sân, vị sư thầy kia bắt đầu đọc kinh cầu siêu cho những oan hồn trong ngôi nhà này nhanh chóng siêu thoát đi.
Kể từ đó không ai nghe thấy tiếng động lạ trong ngôi nhà đó nửa, cậu cả Huy cũng quay về sửa sang lại ngôi nhà rồi ở đó, tuy nhiên cậu chẳng bao giờ cưới vợ, cứ thế sống thui thủi một mình trong căn nhà đó lạnh lẽo.
Câu chuyện kết thúc tại đây