Vùng vẫy,vật lộn với từng cơn sóng như đang cố gắng nhấn chìm cái thân người nhỏ bé,Kim cảm giác càng ngày càng đuối. Sặc nước,ngực đau nhói,Kim như rơi vào mơ hồ. Cảm giác lờ đờ trong nước,mắt mờ đục,tai ù đi,Kim chỉ lờ mờ nhận thấy có 2 đốm sáng rực lẫn sâu trong làn nước đục. Khi cơ thể đã mất hết cảm giác,thì đúng lúc ấy,một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy tóc anh,kéo anh lên khỏi mặt nước. Kim ho sặc sụa,cố ngoi lên,nhưng cái vật trơn nhớt kia vẫn quấn chặt lấy chân anh. Đôi bàn tay rắn chắc kia nắm chặt lấy anh,rồi giật mạnh một phát,cả Kim cả người đàn ông kia ngã vật ra phía sau,cái thứ rong rêu kia đã rời khỏi chân anh. Người kia kéo anh vào bờ,phải mất 1 lúc lâu Kim mới có thể hít thở được bình thường,nhưng cả người vẫn còn đau nhói. Lúc này cơn bão đã tan,trời đã lờ mờ nhìn rõ mặt người. Kim quay sang bên cạnh nhìn người ân nhân đã cứu mạng mình,lúc này anh mới nhận ra rằng đó là 1 ông lão. Nhìn ông rất rắn rỏi,nhỏ người nhưng rắn,da đen bóng,nhìn ông như một bức tượng đồng. Ông cũng quay sang nhìn anh,ân cần hỏi han :
– Còn mệt lắm không?
Anh Kim trả lời :
– Dạ cháu cũng đỡ hơn rồi ạ,cảm ơn ông nhiều lắm.
– Thôi giờ sắp sáng rồi,nhà tôi ngay đây,anh vào nhà tôi nghỉ chút.
Nói rồi chưa đợi anh Kim trả lời,ông già đã dìu anh lên,đưa anh vào. Ngôi nhà của ông là một căn nhà cấp 4 nhỏ lụp xụp nằm dựa vào bờ đá. Vào trong nhà rồi,Kim nằm vật ra chiếc chõng tre giữa nhà,thở không ra hơi. Kim quan sát căn nhà,cũng là 1 ngôi nhà lụp xụp như bao nhà khác ở vùng đảo nghèo này,nhưng kì lạ 1 chỗ là trên tường treo rất nhiều giấy tờ kì lạ với những kí hiệu anh chưa thấy bao giờ. Ông già lúc này từ sau nhà trở lên,tay cầm 2 bát cháo nghi ngút khói,đưa cho anh Kim 1 bát,không nói gì. 2 người đàn ông,1 già 1 trẻ,ngồi lặng lẽ ăn hết bát cháo,không ai nói gì. Mãi một lúc sau,ông già mới quay sang hỏi anh :
– Anh từ nơi khác tới à? Tôi chưa thấy anh bao giờ,mà nom anh có vẻ không phải người vùng này.
– Vâng ạ,cháu quê Kiến An – Hải Phòng ạ. Cháu mới ra đây được 1 tháng làm cho xí nghiệp X ạ.
Rồi ông già lại trầm ngâm,bất chợt ông nhìn sang chân anh,cổ chân vẫn đang tấy đỏ rỉ máu vì cái thứ lúc nãy quấn vào. Ông bỗng kêu lên 1 tiếng,rồi chăm chú nhìn kỹ lại vết thương. Rồi ông hỏi anh :
– Lúc nãy anh bị cái gì đó quấn vào chân đúng không?
– Đúng ạ,cháu không sao gỡ được ra,càng vùng vẫy càng bị quấn chặt hơn,tưởng chừng cháu đã bỏ mạng rồi. Đội ơn cứu mạng của ông ạ/.
– Không có gì,ta cũng đã từng cứu khá nhiều người bị như cậu rồi.
– Sao ông không sống trong làng chài với dân làng mà lại ở đây 1 mình ạ?
– ( Im lặng ). ….
Thấy ông già không trả lời,Kim cũng không tiện hỏi. Đợi đến lúc trời sáng hẳn,anh xin phép ra về. Trước lúc về,ông lão lôi trong góc phòng ra 1 cái hòm tôn cũ kỹ phủ bụi,lục tìm rồi lôi ra 1 tờ giấy bé bé màu vàng,có ghi những chữ Nho màu đỏ,dặn anh nhớ mang theo mình,ít nhất là 3 ngày tới. Kim có thắc mắc,nhưng ông lão không nói gì. Anh cáo từ ra về,trong lòng đầy thắc mắc….