Về đến đầu làng chài,anh thấy người dân đang lố nhố trong làng như có việc gì. Chen vào đến nơi,thấy mọi người đang xôn xao bàn tán. Đại ý là đêm qua lúc đang mưa gió thì một anh dân chài tên là Cương đang nằm với vợ và 2 đứa con thì vội vùng dậy,không nói không rằng,mắt trắng dã,miệng gừ gừ như lên cơn dại,chạy một mạch ra khỏi nhà,hướng thẳng về phía núi Khai Sơn,vùng đồi núi rậm rạp mà người dân tương truyền nhau là có trăn,rắn,cọp beo trong rừng. Cô vợ đuổi theo đến bìa rừng thì mất dấu,rồi mếu máo chạy về nhà gọi trai tráng dân làng đi tìm,nhưng vì đang đúng lúc cơn bão đang hoành hành,phần vì nửa đêm tối tăm,người dân thống nhất định đến sáng đi tìm. Nhưng lúc mờ sáng hôm nay có 1 người dân vội vã chạy về,mặt cắt không còn hột máu,lắp bắp nói rằng lúc sáng nay nhìn thấy xác anh Cương nằm ở bìa rừng,dưới gốc đa,xác chết cháy đen,vẫn còn đang bốc khói. Cô vợ nghe thấy thế thì lăn ra ngất lên ngất xuống,còn dân làng thì đang tập hợp người để đi đến nơi xem sự thể thế nào.
Kim cũng gia nhập đoàn người đi vào rừng,đoạn đường vào đến rừng vất vả vô cùng,cơn bão đêm qua khiến đồi bị xói mòn,con đường mòn trước kia nay đã bị bùn đất phủ sạch. Cây cối thì đổ rạp,trai tráng phải vừa đi vừa phát quang đường. Khi đến gần bìa rừng phía Bắc quả núi Khai Sơn thì một cảnh tượng hãi hung đập vào mắt mọi người khiến ai cũng chết lặng : Dưới gốc cây đa già cổ thụ là một xác chết nam giới cháy đen,chân tay co quắp,vẫn đang bốc khói khét lẹt. .Nhiều người nhìn thấy cảnh hãi hùng đó đã không chịu được,nôn thốc nôn tháo. Anh Kim cũng suýt chút nữa nôn hết ra,phải lấy tay bụm miệng. Mất một lúc,mấy người lớn can đảm mới đến gần. Đoàn người cũng tiến lại gần hơn,lúc này Kim mới quan sát được rõ hơn xác chết : Một xác chết co quắp,cháy đen sì,nhưng mắt vẫn mở to,trắng dã,ghê rợn hơn nữa là mồm người này vẫn đang há to như trước lúc chết đã thấy điều gì đó khiến anh ta ngạc nhiên cực độ. Mọi người cho xác anh ta vào một chiếc võng rồi khiêng về làng. Về đến làng thì đã thấy tiếng khóc thê lương vang lên,cô vợ khóc lóc đòi chạy đến ôm xác chồng,nhưng mọi người cản lại. Chỉ tội 2 đứa nhỏ,1 đứa lên 5,một đứa 4 tuổi,vẫn hồn nhiên chơi đùa,không biết tai họa đã ập đến với gia đình Nhìn cảnh này không ai cầm nổi nước mắt.
Mấy anh thanh niên khiêng xác người đàn ông kia vào nhà,tắm rửa cho anh ta trước khi làm lễ nhập quan. Nhưng kì lạ một điều là không làm sao cho cái xác ngậm được miệng vào,và cũng không thể vuốt mắt được. Đến bây giờ sau hơn 20 năm, đôi mắt trắng dã,mở to kia vẫn ám ảnh bác Kim. Đến tầm 7h sáng thì áo quan được đưa đến,chỉ là những tấm ván thuyền cũ được đóng sơ sài. Mọi người đưa xác anh Cương vào quan tài,lấy 1 chiếc khăn trắng đã ngả màu để đắp mặt. Một bàn thờ sơ sài được lập nên trong căn nhà lụp xụp,chiếc quan tài nằm chình ình giữa căn nhà cấp 4 bé nhỏ. Bên quan tài,người vợ cứ hết ngất đi tỉnh lại,bà con chòm xóm cũng tiếc thương cho người thanh niên trẻ ra đi đau đớn. Một cụ già trong làng đứng lên nói :
– Bây giờ cần 1 người biết niệm kinh để cho thằng Cương nó siêu thoát,thằng Toán với thằng Thân mau đi mời ông Lam thầy cúng đến đây đi.
Nói rồi ông chỉ vào 2 cậu thanh niên,2 cậu này vội vã hướng về phía bờ biển. Một lúc sau thì 2 cậu này trở lại cùng 1 ông cụ,anh Kim nhận ra rằng đó chính là ông cụ đã cứu mình hồi sáng. Thì ra ông ấy là thầy cúng,hỏi sao trong nhà lại lắm những giấy tờ kì lạ,về sau Kim mới biết đó là những lá bùa. Ông cụ vội vã đi đến,hỏi chuyện mọi người rồi nhìn quan tài một lượt,sau đó ông mặc chiếc áo cũ kỹ đang vắt trên vai,rồi tiến về phía bàn thờ. Sau đó dưới sự chỉ đạo của ông,mỗi người một chân một tay lấy hết thứ này thứ khác,toàn là đồ lặt vặt,anh Kim nhìn vào mà không hiểu gì. Rồi ông đứng trước nhà,niệm nam mô,tay cầm tràng hạt,không ngừng khấn vái. Ông đọc gì đó rất nhiều,nhưng không ai nghe rõ được. Một lúc sau có vẻ đã xong,ông tiến về phía ông cụ lúc nãy,ngồi xuống nhấm một ngụm nước chè rồi trầm ngâm nói :
– Vậy là thằng Cương chết dưới gốc đa ở bìa Bắc núi à?
Ông cụ kia trả lời :
– Khủng khiếp lắm,nhìn xác chết nó mà không ai không hãi hùng.
Nói rồi ông tả lại xác chết anh Cương,ông Lam thầy cúng gật gù,rồi lại trầm ngâm. Ông ngồi trầm ngâm 1 lúc,mọi người cũng chẳng ai dám nói gì,mãi lúc sau ông lên tiếng :
– Thế này cụ Hoa ạ,tôi nói thế này. Theo như mọi người tả thì anh Cương kia chết lúc khoàng 3h sáng,giờ ấy là giờ rất thiêng. Lại chết dưới gốc đa trấn yểm bìa rừng Khai Sơn,là nơi quỷ thần trấn giữ. Điều ấy làm tôi không khỏi lo lắng. Như vậy hồn anh Cương sẽ khó có thể siêu thoát được,anh ấy vẫn bị quỷ thần giữ vong. Nói thế này cũng khó,tôi phải đến gốc đa đó để làm lễ,chứ cứ thế này thì tôi e là….
Nói đến đây ông lại trầm ngâm. Rồi ông nói đến quá trưa ông sẽ vào rừng một mình,không cần ai đi cùng. Nói là làm,sau bữa trưa ông một mình xăm xăm vào rừng với 1 túi đồ nghề lỉnh kỉnh và 1 con dao phát rừng. Mọi người ở nhà hồi hộp chờ đợi,mãi đến tầm 2 tiếng sau ông mới quay lại. Ngồi thở một lúc,rồi ông cất giọng,một giọng nói ồm ồm nhưng rất vang và có uy :
– Thế này mọi người ạ. Lúc nãy tôi có vào chỗ cây đa ấy rồi. Tôi cũng đã làm lễ xin thần linh,nhưng 3 lần gieo quẻ đều không được. Mà có một điều tôi lo ngại,đó là ở chỗ ấy âm khí nặng lắm,âm u lắm. Gió trời lồng lộng mà chỗ ấy lặng không một cơn gió. Tôi e rằng vong của anh ta chưa đi được đâu. Mà tôi đang thắc mắc,không biết anh ta đã thấy điều khủng khiếp gì mà đến chết không nhắm mắt được như thế. Tôi lo sợ nếu vong anh ta không đi được sẽ quay về quấy phá mọi người,giống như trước kia đấy…
Một không khí lo lắng bao trùm mọi người….