Ông cụ già lúc nãy ( tên Hoa ) lo lắng hỏi :
– Vậy ông xem làm thế nào được bây giờ? Ở cái đảo này chỉ có ông là cao tay nhất,mọi người chỉ biết trông đợi vào ông.
Ông Lam nhăn mặt,bóp đầu,suy nghĩ một hồi. Lúc sau ông trả lời :
– Thú thật,sức người có hạn. Tôi cũng chỉ biết cầu khấn,kêu cầu thần linh giúp đỡ làng ta thôi. Tôi hứa sẽ làm hết sức có thể,không để như cái chuyện kinh khủng trước kia trở lại được.
Mọi người nghe thế cũng yên tâm phần nào. Đám đông cũng tản bớt,Kim cũng thất thểu về lại nhà. Về đến nhà thì cũng đã chiều muộn,trời bắt đầu nhá nhem tối. Kim lột bỏ quần áo để trên nhà,chỉ mặc độc 1 chiếc quần xà lỏn ra sau nhà để tắm. Nước lạnh xối xả vào người làm Kim tỉnh hẳn,cảm giác khoan khoái dễ chịu. Vết thương ở chân vẫn còn đau nhức,lại tấy đỏ lên,khiến anh vô cùng khó chịu. Gió lúc này lồng lộng thổi đám cỏ lau sau nhà xào xạc xào xạc,cây mít to đằng sau cũng rào rạc tán lá.
Đang vẩn vơ trong dòng suy nghĩ,bỗng Kim giật mình nghe ngóng : Như có tiếng chân ai hay tiếng cái gì đang di chuyển trong bụi cỏ lau,nghe rõ tiếng “soạt soạt” rất rõ. Anh quay ngoắt lại,nhìn ra sau lưng. Đám cỏ lau vẫn xào xạc. Tự nhủ thầm chỉ là ảo giác vì quá mệt mỏi,Kim dội nước lần cuối rồi vòng lên nhà trên. Khi vừa cúi xuống múc nước,bất chợt có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai anh,cảm giác lạnh buốt chạy dọc người Kim. Nhưng người Kim lúc này cứng đơ,anh không thể nhúc nhắc được dù chỉ 1 ngón tay. Kim cảm nhận được có 1 thứ gì đó ngay sau lưng mình,nhưng anh không sao quay đầu lại được …Bất ngờ,anh cảm nhận được một luồng hơi lạnh phả vào gáy mình,rồi một tiếng nói mơ hồ như vọng đến từ một nơi xa xăm lắm nhưng lại văng vẳng ngay bên tai anh :”đến đây,đến đây”… Rồi Kim rùng mình một phát,chân tay anh rũ ra….
Mở mắt ra,Kim thấy đầu mình đau nhức. Trời đã tối hẳn,xung quanh anh toàn 1 màu đen bao trùm. “Mình đã ngất đi bao lâu rồi?” Anh tự hỏi,rồi cố gượng dậy lết vào nhà. Người anh ê ẩm,nóng rực,cơn sốt kéo đến từ lúc nào. Anh cố gắng gặm gói mỳ tôm sống,nhưng không sao nuốt nổi. “Cái gì đó lúc chiều tối ấy,có lẽ là do mình mê sảng chăng?”,anh rùng mình nghĩ lại. Nhưng cảm giác lạnh lẽo lúc ấy rất thật,sao có thể là mơ được. “Nó” là cái gì? Ở cái vùng biển đảo này có điều gì đó bí mật mà mọi người lo sợ đến thế? Còn cái chuyện “trước kia” mà cụ Hoa và ông Lam nhắc đến đó là điều gì? Qúa nhiều những điều bí ẩn,Kim định mai khi cơn sốt đã dịu thì anh sẽ xuống bờ biển hỏi ông Lam.
Trong cơn mê sảng,anh lại nhớ về gia đình,về người mẹ tần tảo,2 đứa em gái còn đang tuổi ăn học. Anh nhớ về góc phố thân yêu,nơi mỗi chiều anh lại cùng đám thanh niên xóm chia ra 2 bên tổ chức những trận bóng bằng quả bóng da đã bong tróc hết vỏ. Thật là vui…
Rồi anh nhớ đến Vân,cô bạn gái bé nhỏ. Xa nhau đã hơn tháng,anh nhớ cô da diết. Từ khi ra đảo đến giờ anh mới nhận được 1 lá thư của cô,anh cũng viết được 2 bức thư gửi về cho cô. Anh nhớ mái tóc ngang vai luôn thơm nức mùi bồ kết,anh nhớ đôi lông mi cong vút,nhớ nụ cười tinh nghịch,nhớ những lúc ngồi bên nhau. Anh nhớ bóng dáng cô… Dáng cô nho nhỏ người,mái tóc tết đuôi sam dài sau lưng. Ánh đèn dầu leo lét hắt vào bức vách giống hình một cô gái càng làm anh nhớ cô hơn. Cái ánh sáng mờ mờ ấy phản chiếu một hình dáng người con gái đang ngồi,ngồi yên,nhưng có vẻ đang chăm chú nhìn anh. “Vân đến thăm mình đấy ư”…Anh nghĩ thầm,trong lòng thoáng vui. Rồi cái bóng ấy dài ra,dài ra,kéo từ bức vách phủ lên một góc trần nhà,rồi dang đôi tay gầy guộc ra. “Không phải Vân ư? Ai vậy?” Trong cơn mê sảng,mồ hôi túa ra như tắm,nhưng Kim cảm thấy lạnh lắm,cực lạnh lẽo. Cái bóng cứ chồm tới,dần phủ kín một góc phòng,nó dang đôi tay gầy guộc ra,dài và rất gầy,như muốn ôm trọn lấy anh. Thế rồi,trên cái bóng ấy mở ra 1 cái khe,như miệng đang cười vậy,nhưng nụ cười nhìn thật lạnh lẽo,đau buồn. Kim muốn vùng dậy bỏ chạy,nhưng không sao cục cựa nổi người ,miệng cũng không mở ra được….
Cái bóng càng đến gần,anh càng cảm thấy làn hơi lạnh hơn. Anh run cầm cập,nhưng trán vẫn túa mồ hôi. Nó tiến đến gần giường anh rồi ! Rất gần rồi ! Cái bóng đang ở cuối giường,và cứ chầm chậm phủ lên tường,ngày một gần anh hơn. Thế rồi,nó chùm kín anh,anh không sao đụng đậy người được,ngực anh đau nhói,nặng trịch,mắt anh nhòa đi. Anh chỉ cảm thấy lạnh,rất lạnh. Gió lùa qua khe cửa nghe rin rít càng làm không khí thêm phần ma mị. Rồi một làn gió lạnh rít qua,cánh cửa chính từ từ mở ra….
Ngoài trời,tối đen như mực… Gió vẫn rít lên ai oán như đang kêu khóc….