Lệ Hoa cảm thấy việc cô không còn trinh trắng lại được bỏ qua dễ dàng. Nếu cô không phải con gái hội đồng thì chắc mà đã bị nhà chồng cạo đầu bôi vôi thả trôi sông rồi.
Lệ Hoa lâu lâu vẫn lén gặp anh Bần, nhưng không hiểu sao hôm đó cô lại bị ba cô bắt tại trận. Con Na bị chặn lại nên cũng không thể thông báo cho Lệ Hoa được. Khi nhìn thấy ông hội đồng Đinh, bọn họ sửng sốt cùng nhau quỳ xuống đất vừa lạy vừa xin:
— Ba ơi con xin ba, ba tha cho anh Bần đi ba…
Chát…
Cái táng tai cực mạnh làm cho Lệ Hoa ngã nhào xuống đất, bên má còn in hằn dấu tay đỏ chói. Anh Bần xót quá liền đỡ lấy Lệ HOa, vừa đỡ vừa van xin:
— Con xin ông tha cho cô hai, lỗi ở con…
Ông hội đồng Đinh nghiến răng lườm mắt chỉ thẳng vào mặt anh Bần:
— Cái thằng chó chết, tao đã cho mày bao nhiêu cơ hội rồi… sao mày vẫn bám lấy nó không buông…
Lệ Hoa tuy đau, nước mắt chạy dài lết gối lại ông lấy chân ông hội đồng Đinh cầu khẩn:
— Ba ơi, xin ba tác hợp cho con, con với anh Bần thương nhau thật mà ba…
— Tao nói tụi bay không nghe phải không.
Sau đó ông hội đồng Đinh lớn giọng ra lệnh:
— Kéo cô hai ra, giết thằng Bần cho tao.
— Không ba ơi… đừng giết anh ấy… con không gặp anh ấy nữa đâu… con xin ba ba ơi…
Anh Bần bị cùm tay lại, nhất mực van xin:
— Xin ông tha cho cô hai, tội lỗi mình con chịu…
— Không anh Bần ơi… ba ơi… con hứ mà… con không gặp anh ấy nữa… con xin ba…
Sức chịu đựng của ông hội đồng có giới hạn, không làm nghiêm ai mà biết được cái uy của ông. Với ý ông đã quyết, xưa nay khó thay đổi, ông đanh giọng:
— Giết…
Sợi dây thừng buộc chặt vào cổ anh Bần, hai người đàn ông to khoẻ mỗi người một bên dây ra sức kéo mạnh về hai phía. Sức dây càng mạnh, anh Bần càng khó thở, mắt bắt đầu trợn ngược, miệng cũng há hốc ra. Tay chân cũng bị cùm không có cơ hội cựa quậy. Lệ Hoa khóc rất nhiều, cô đau đớn rất nhiều khi nhìn người mình yêu bị giết ngay trước mặt mình:
— Ba ơi, con lạy ba ba ơi, xin tha cho anh Bần đi ba… ba giết ảnh, ba giết lun con đi ba ơi…
— Câm miệng, mày vì thằng đó mà chết thì mày coi chừng mạng má mày đó.
Lệ Hoa bất lực nhìn anh Bần gục xuống đất, như một cái cây bị đốn ngã. Cô cố vùng vẫy thoát ra để ôm lấy anh ấy, nhưng không thoát được. Sau khi kiểm tra anh Bần đã chết hẳn, ông hội đồng Đinh mới hài lòng ra lệnh:
— Ném ra sông cho tao.
— Dạ.
Đám tuỳ tùng liền kéo xác anh Bần vứt xuống sông gần đó. Đối với ông thì mạng của bọn nông dân cơ hàn cũng không khác chi con ruồi con muỗi. Xong việc ông hội đồng Đinh còn răn đe cô, sau đó mới đưa cô về nhà hương cả Đoàn:
— Coi mà liệu cái thân đi, không phải mày sống cho mình mày đâu.
Sau đó ra lệnh cho tuỳ tùng:
— Bay đâu, đưa cô hai về.
— Dạ.
Bọn họ đưa Lệ Hoa ra xe ngựa rồi đưa về nhà chồng cô ấy. Chuyện xảy ra với anh Bần nó khiến cô bị ám ảnh và buồn lâu lắm. Sau một thời gian dài cô mới nguôi ngoai, an phận.
[…]
Mới đó mà thấm thoát đã hơn hai năm trôi qua rồi, bà Vân, anh Đông cũng đang ở đó chờ xem thầy thuốc nói gì. Khi khám xong ra thầy thuốc cũng chỉ lắc đầu:
— Dạ mợ tư đau dạ dày chứ không phải có bầu.
Bà Vân xót ruột hỏi:
— Sao lại không có bầu, rõ ràng là buồn nôn và không muốn ăn kia mà?
— Dạ thưa bà, đó cũng là hiện tượng giống nhau thôi bà.
Bà Vân thái độ không vui, thở dài rồi đưa cho thầy thuốc mấy hào:
— Được rồi, về đi.
— Dạ, chào bà, chào cậu mợ…
Thầy thuốc đi rồi, bà Vân vẫn cố an ủi Lệ Hoa:
— Thôi không sao đâu con, chuyện con cái có duyên nó tới. Nghĩ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều…
— Dạ, thưa má.
Bà Vân đi ra ngoài, lúc này cậu tư Đông mới trở mặt:
— Đàn bà có mỗi cái việc đẻ cũng không được thì làm được cái trò gì. Cô mà không đẻ được tôi lấy thêm vợ hai.
Nói xong cậu tư Đông cũng quay lưng bỏ ra ngoài. Lệ Hoa cũng chỉ biết thở dài ngán ngẫm, việc cô lâu con ba má cô bên nhà cũng biết. Nên ba má cô cũng nể ông bà hương cả Đoàn vài phần cho mọi sự êm xui. Chứ không cô bị trả về, ông hội đồng cũng mất chức quan to, mà cô thì không lấy được ai nữa. Nhưng ông hội đồng Đinh cũng đâu biết, vì cái gia sản nhà ông nên gia đình hương cả Đoàn cũng đâu dám manh động.
Giờ Lệ Hoa nằm trong cái thể phải đạp lên mọi thứ để tồn tại rực rỡ. Không có người cô thương, lại không thể sinh con, sau này mọi thứ đối với cô sẽ rất tồi tệ. Nên nhất định cô sẽ không để điều đó xảy ra.
Mấy tháng gần đây, cậu tư Đông cũng không còn mặn mà với cô nữa. Ông bà hương cả Đoàn cũng có vẻ lơ cô đi, nên cô mới nói với con Na:
— Na, kiếm người theo dõi cậu tư Đông cho tao.
— Dạ, cô hai.
Sau khi tìm hiểu theo dõi, con Na cũng báo cho Lệ Hoa nghe được một tin động trời. Lệ Hoa nghe xong nghiến răng, lườm mắt:
— Thật không?
— Dạ thật cô hai.
— Được rồi, tối mai mình đi xem cải lương.
— Dạ.
Tối hôm sau, khi đoàn cải lương chuẩn bị diễn, mọi người đều vào chỗ ngồi. Thì Lệ Hoa cũng kiếm cho mình một chỗ ngay chính diện, khi cô ca sĩ chính ra hát, Lệ Hoa mới bắt đầu quan sát từ đầu đến cuối, nhất là cái phần lấp ló nơi bụng của cô ấy. Diễn xong cô diễn viên đó được điều ra nói chuyện với Lệ Hoa, biết là có chuyện nhưng cô gái kia vẫn thái độ mỉa mai lắm:
— Tưởng ai, xin chào mợ tư.
Lệ Hoa cũng bình thản phe phẩy cái quạt nhỏ trên tay:
— Biết tao luôn?
— Mợ Tư thì cả cái xứ này ai lại không biết, mợ đẹp, con nhà giàu, với… mợ vô sinh mà.
Lệ Hoa tức giận vì câu nói ấy, nhưng vẫn cố kiềm nén lại trong lòng:
— Cô có vẻ biết nhiều chuyện, cô tên gì?
— Mợ tìm tới tôi mà mợ hỏi tôi tên gì? Cái tên Hạ Lan của tôi chắc mợ biết rõ lắm chứ.
— Đời người ngắn hay dài là do cái miệng đó cái đồ xướng ca vô loài.
Hạ Lan đưa tay lên che miệng cừoi chế giễu:
— Chức phận thay đổi là do bụng có sình được hay không đó mợ tư. Mà đàn bà không đẻ được… ta nói không khác gì cây độc không trái đâu… mợ coi mợ ăn ở sao mà…
Không để Hạ Lan nói dứt lời, Lệ Hoa đứng lên bỏ ra về. Phía sau vẫn còn tiếng cười mỉa mai của Hạ Lan.
[…]
Chuyện Lệ Hoa đến tìm Hạ Lan nhanh chóng cậu tư Đông cũng biết. Cậu tư Đông còn đe doạ Lệ Hoa:
— Cô đừng có tìm cô ấy nữa, hãy coi mà biết an phận đi. Cái loại không biết đẻ như cô, tôi để lại đây không đuổi về là phúc phần của cô lắm rồi. Đúng là cây độc, chỉ đẹp chứ vô sinh.
Cậu tư Đông đi rồi, Lệ Hoa điên tiết ném đi những gì xuất hiện trước mặt cô, còn gào lên nữa. Con Na thấy sợ nên đã khuyên can:
— Cô ơi, bình tĩnh cô ơi…
— Bình tĩnh, mày xem hắn ta sỉ nhục tao thế nào chưa? Hắn chà đạp lên nỗi đau của tao thế nào chưa mà mày nói tao bình tĩnh?
Con Na cũng chỉ biết im lặng, nó thương cô nó lắm, cô đẹp mà sao số phận cô trớ trêu quá. Lệ Hoa đập chán rồi lầm bầm trong miệng:
— Để rồi xem, tao thay đổi mọi thứ thế nào.
[…]
Tìm hiểu một thời gian, Lệ Hoa cũng tìm được người có thể giúp cô làm mọi chuyện. Đó là tên Bảy, với biệt danh Bảy Sẹo, bởi hắn có cái sẹo dài ngay trên mặt. Do nhiều lần ăn vạ, đòi nợ mướn mà có, chỉ cần ai đó cho hắn tiền hắn sẽ làm những gì họ sai. Băng của hắn có hẳn 2 đến 3 tên, trên thế giới này hắn chỉ sợ quan phủ chứ còn lại chưa hề sợ ai. Mà quan phủ các nơi cũng không ai làm gì hắn, bởi có nhiều lúc họ lại cần đến hắn. Hắn nhìn Lệ Hoa một lượt mới mở miệng nói:
— Cô tìm tôi có chuyện gì, khách của tôi là đàn bà cũng khá nhiều.
— Vậy chắc mày cũng biết tao muốn làm gì?
— Chắc lại cũng rạch mặt hay đánh đập ai đó chứ gì.
— Biết chuyện lắm, vấn đề mồm miệng của mày đến đây.
— Vấn đề cô cho tôi bao nhiêu.
Bạch…
Bao vải đựng tiền được Lệ Hoa ném sang cho hắn, hắn nhanh chóng chụp lấy rồi mở ra đếm. Cô lên tiếng:
— 30 đồng bạc trắng đủ chưa.
— Quá đủ, cô muốn tôi làm gì.
Lệ Hoa tiến lại gần chỗ hắn, nói nhỏ vào tai hắn, ánh mắt của hắn bắt đầu di chuyển qua lại.
[…]
Hôm đó Lệ Hoa đang ăn những thứ quả chua, cậu tư Đông sộc nhanh vào phòng, gấp gáp hỏi:
— Hạ Lan đâu? Cô đã làm gì cô ấy?
— Ủa ngộ, sao cái gì anh cũng hỏi tôi, tôi có giữ cô ấy đâu?
— Chắc chắn là cô, tôi tìm cô ấy hai ngày nay rồi nhưng không có. Trưởng đoàn nói cô ấy đi gặp ai đó bữa trước nay không thấy về.
— Vậy là anh bị cô ta cắm sừng rồi, cô ta dễ dãi quyến rũ anh vì cái gì? Tiền và địa vị thôi, thì ai có tiền và địa vị hơn cô ta theo ai mà biết được. Không mấy anh coi chừng cô ta cắm cho mấy cái sừng.
Cậu tư Đông nghe những lời Lệ Hoa nói cũng có lý, nhưng vẫn gân sức lên cãi, bênh vực cho nhân tình:
— Cô đừng nói bậy, tuy cô ấy thích tiền thật nhưng cô ấy nhất định không làm thế.
— Cái đó tuỳ anh cảm nhận chứ tôi… oẹ.. oẹ…
Lệ Hoa cảm thấy khó chịu nên nôn oẹ vài lần, con Na lo lắng an ủi:
— Cô ơi, có sao không cô để em mời thầy thuốc…
— Oẹ…oẹ… mời đi… oẹ…
Cậu tư Đông thấy Lệ Hoa nôn oẹ thế nghĩ cô lại đau dạ dày, nên không quan tâm và tiếp tục đi tìm Hạ Lan. Nhưng không dám cho tìm kiếm lớn, vì sợ lời đàm tiếu là dính vào ca kỷ. Tìm cả buổi cả ngày không thấy, khi vừa đến nhà đã nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người. Bà Vân nhìn thấy cậu đã vôi trách:
— Chứ đi đâu cả buổi cả ngày vậy? Lệ Hoa nó có bầu rồi
Cậu tư Đông khá ngạc nhiên về điều đó nên hỏi lại:
— Có bầu?
— Đồ vô tâm, vợ có bầu mà không biết gì hết à? Sau này ở nhà chăm sóc hỏi han mẹ con nó nghe. Thầy thuốc dặn rồi, Lệ Hoa lâu lắm mới có bầu nên không để ai biết nhiều, cũng không được đụng vào bụng. Cứ để len lén vậy cho em bé lớn thôi.
Tuy vẫn còn lơ ngơ nhưng cậu tư Đông cũng vui, đằng nào thì cậu cũng có con rồi. Nếu con trai cậu lại có thêm gia sản kết xù, mọi việc bây giờ đều đổ dồn vào Lệ Hoa và đứa con trong bụng. Cậu không còn quan tâm đến Hạ Lan nữa, tính cô ấy õng ẹo lại hay đòi hỏi, chắc có lẽ cô ấy đi với ai rồi. Chắc cõ lẽ đứa con trong bụng Hạ Lan cũng không phải con của cậu.