Nửa đêm trong một căn biệt thự rộng lớn nằm quận 2 không gian xung quanh đang chìm trong bóng tối im lìm thì bỗng có một tiếng “Xoảng” vang lên khá lớn làm cho ông Ninh và Ý người vợ thứ của ông giật mình tỉnh giấc, Ý lúc bấy giờ lồm cồm ngồi dậy đưa tay gãi đầu mắt nhắm mắt mở miệng cằn nhằn nói
—- “Lại nữa rồi, cái mụ già này làm gì mà suốt ngày để rớt chén dĩa quài vậy? Ngủ cũng hông yên nữa bực bội gì đâu đó”
Nói đoạn cô ta quay sang nhìn chồng thấy ông Ninh đã thức dậy hai mắt mở lao láo nhìn lên trần nhà bất chợt Ý đưa tay lay lay vai ông rồi gắt
—- “Nè anh ngồi dậy đi tui có chuyện này muốn nói nè”
—- “Ờ thì em nói đi anh đang lắng tai nghe nè”
Nghe vậy Ý liền xoay người qua ngồi đối diện với ông Ninh rồi nghiêm mặt nói
—- “Anh nè, chuyện của con mụ già đó anh tính sao rồi tui thì tui hết chịu nổi rồi đó, đã đi diễn về mệt rồi lại gặp mụ vợ của anh mặt mày như đưa đám thỉnh thoảng hay làm bể đồ đạc anh coi có tức hông chứ. Bây giờ anh tính làm sao thì tính đi còn hông thì tui sẽ dọn ra ngoài ở”
Ông Ninh thấy Ý khó chịu ra mặt thì liền ngồi chồm dậy xích lại gần xoa vai cô ta rồi giãi bày
—- “Thôi mà em, dù gì thì bà ta cũng là vợ anh sống với nhau hơn 30 năm rồi với lại anh cũng hông nỡ đuổi bà ấy…”
Nói đến đây ánh mắt của Ý chợt nheo lại sắc lẹm nhìn ông, chần chừ một lúc thì ông thở dài nói
—- “Mà thôi được rồi, chuyện này cứ để anh tính, em cứ việc ở lại đây đi đừng đi đâu hết, bây giờ tụi mình ngủ tiếp đi ngày mai anh đưa em đi mua sắm nghen chịu hông”
Ý đang trong cơn bực tức nghe ông Ninh nói đến mua sắm thì mắt cô ta chợt loé sáng lên nhưng trong lòng vẫn còn hằn học lắm đoạn cô ta đưa mắt nhìn tay vuốt ve lên bờ vai săn chắc của ông rồi nở nụ cười nói
—- “Anh nhớ nha nội trong ngày mai mau giải quyết chuyện của con mụ già đó nghen. À mà hôm qua em thấy tiệm vàng Kim Hồng có bán cái nhẫn kim cương đẹp lắm mai anh đưa em đi mua nghen”
Ông Ninh vừa nghe miệng vừa ngáp vươn 2 tay lên cao để thư giãn gân cốt đoạn ông gật đầu mỉm cười đồng ý rồi cả 2 người dìu nhau nằm xuống nhanh chóng chìm vào giấc ngủ êm đềm.
Sáng hôm sau ông Ninh và Ý vui vẻ bước xuống cầu thang vừa ra trước nhà ông Ninh đã thấy bà Nhàn ngồi sẵn ở ghế như đang chờ đợi mình, còn Ý thì nhìn bà với cặp mắt khó chịu chân mày chau lại trên gương mặt đầy son phấn đúng lúc ấy có một bà giúp việc từ sau bếp đi ra trên tay cầm theo một bình trà hoa quế gặp ông Ninh và Ý bà cúi đầu chào rồi ung dung đến bên bàn đặt bình trà xuống, bà Nhàn từ lúc nghe tiếng bà giúp việc chào hỏi biết là chồng mình xuống nhà bà liền vui vẻ đứng lên xoay người bước lại phía ông đưa hai tay chỉnh lại cà vạt cho ông rồi nói
—- “Ủa ông xuống hồi nào vậy? Hôm nay ông muốn ăn món gì để lát nữa tui đi chợ mua về nấu cho nè”
Ông Ninh nhìn bà một lát rồi bỗng nhăn nhó mặt mày hất tay bà ra rồi nói
—- “Thôi được rồi để tui tự làm, bà làm việc của bà đi trưa nay tui đi ăn với em Ý rồi bà hông cần phải nấu nữa”
Nói đến đây ông Ninh lạnh lùng nhìn vợ của mình rồi không nói không rằng nắm tay Ý bước đi thật nhanh ra ngoài để lại một mình bà đứng ngóng theo với gương mặt khắc khổ làn da dần nhăn nheo theo năm tháng, nước mắt bà chợt nhoè đi rồi mệt mỏi bước lại ghế ngồi phịch xuống lưng dựa vào ghế đầu ngẩng lên cao mà thở dài, bà cảm thấy tủi cho thân phận của mình chung sống với ông bao nhiêu năm nay bà không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày chính ông Ninh sẽ hắt hủi bà, giờ đây ngồi ở trong căn biệt thự rộng lớn này bà Ý cảm thấy ngột ngạt vô cùng xen lẫn với sự cô đơn và lạnh lẽo bà Ý chỉ ước rằng giá như ngày trước ông Ninh chồng bà mà không trúng số thì có lẽ ông đã không thay đổi nhanh đến như vậy nhưng đối với bà khi này 2 từ “giá như” thật quá đỗi xa vời.
Trong khi đó vợ chồng ông Ninh đang ngồi trên chiếc xe hơi đời mới màu trắng chạy đến đài truyền hình rồi Ý bước xuống xe cô ta mỉm cười chào tạm biệt ông rồi ung dung bước vào, vội đóng cửa xe lại ông Ninh bảo tài xế đưa mình đến công ty, ngồi trên xe mà trong đầu của ông vẫn không khỏi nghĩ về chuyện con cái vì bản thân bà Nhàn thì lại hiếm muộn không thực hiện được điều đó.
Lúc xưa khi cả 2 sống với nhau từ thuở mới lên thành phố lập nghiệp tuy lúc ấy 2 vợ chồng không có con lại ở nhà thuê nhưng ông bà lại yêu thương nhau lắm, ông Ninh thì cố gắng miệt mài làm việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống còn vợ ông thì ở nhà nhận may gia công quần áo cho người ta khoảng thời gian đầu dù gặp một chút khó khăn nhưng cả 2 vẫn không than vãn cho đến 3 năm sau khi này ông Ninh đã ngoài 40 còn Nhàn thì cũng đã 38 tuổi mà nhường như ông trời vì thương hại cho cuộc sống nghèo khổ của 2 người nên vào một buổi trưa nọ khi 2 vợ chồng ông đang bán trái cây ở ngoài chợ thì có một bà lão lưng khòm tay chống gậy mặc quần áo cũ kỹ đang đi tới, bấy giờ ông Ninh đã đạp xe giao trái cây cho khách còn lại một mình Nhàn ngồi coi sạp, thấy Nhàn ngồi bà lão nọ bước từ từ đến gần rồi mời gọi
—- “Nè cô gi ơi, bà còn mấy tờ vé số nè, cô mua giúp bà nghen”
Vừa nói bà lão vừa chìa 5 tờ vé số ra trước mặt Nhàn, cô nhìn 5 tờ vé số trên tay gầy guộc của bà lão thì như có ai đó điều khiển tay chân cô liền mỉm cười lấy tiền ra mua 5 tờ vé số rồi bỏ vào túi áo khoác, bà lão nọ nhìn cô miệng nở nụ cười hiền
—- “Cảm ơn con nghen, bà chúc con may mắn và buôn may bán đắt nha”
Nói xong thì bà lão chậm rãi xoay người bước đi hoà vào với những người khách bộ hành đang đi chợ, bà lão đi khuất rồi Nhàn vẫn ngồi đó vài phút sau thì khách đến mua trái cây mỗi lúc một đông hơn chỉ hơn nữa tiếng đồng hồ sau thì hầu như cô đã bán hết sạch vừa lúc đang dọn dẹp sạp hàng thì ông Ninh đạp xe chạy lại thấy sạp hàng trống trơn ông ngạc nhiên hỏi
—- “Ủa? Sao nay dọn hàng sớm vậy em? Bộ có chuyện gì hả?”
Nhàn đang chất mấy cái thau inox nghe tiếng chồng hỏi thì cô ngước mắt nhìn ông vui vẻ nói
—- “Dạ, em hông biết ngày gì mà người ta đến mua trái cây quá trời luôn, mà lạ một cái nữa ai nấy mua mà hông hề trả giá gì hết, em vừa nói giá là người ta cân mua luôn đó”
Ông Ninh nghe đến đây thì có chút khó hiểu nhưng rồi ông cũng mau chóng quên đi cái chuyện này chỉ cho là hôm nay vợ chồng ông may mắn mà thôi miễn làm sao ngày nào cũng buôn bán được như vậy là tốt lắm rồi, cả 2 vợ chồng mau chóng dọn dẹp rồi quay trở về, trên đường đi thấy còn khá sớm ông Ninh liền chở vợ đến một cái sạp quần áo, vừa tấp xe vào lề ông quay đầu cười nói
—- “Nè em, xuống xe đi hôm nay sẵn dịp mình buôn bán thuận lợi anh tặng cho em 1 bộ đồ mới coi như là phần thưởng cho công sức của em, xuống xe đi”
—- “Mà thôi được rồi anh, vợ chồng mình buôn bán có lời được bao nhiêu đâu mà anh lại tốn kém như vậy? Chờ khi nào anh giàu đi rồi mua cho em cũng hông muộn mà, quần áo ở nhà còn mặc được tốt chán anh đừng lo”
Ông Ninh nghe vợ khuyên vậy thì cười thành tiếng
—- “Ừ thôi cũng được, em yên tâm đi sau này anh giàu có rồi nhất định sẽ cho em ăn sung mặc sướng luôn, bây giờ vợ chồng mình đi ăn hủ tiếu rồi về nghen”
Nhàn ngồi sau xe gật đầu vâng dạ rồi cả 2 đi ăn hủ tiếu, ngồi ăn cả 2 vừa trò chuyện vui vẻ về những chuyện của tương lai. Sau khi ăn xong cả 2 quay về thì cũng đã xế chiều vào trong căn nhà trọ ngồi nghỉ được một lát Nhàn bước đến tủ lấy quần áo đi tắm, vừa cởi cái áo khoác ngoài ra thì bất ngờ cô thấy trong túi áo có gì đó cộm cộm, vội thò tay móc ra thì đó là 5 tờ vé số, ông Ninh khi ấy đang ngồi canh dây xên cho chiếc xe đạp của mình chợt ông ngước đầu nhìn lên thấy vợ mình ngơ ngác nhìn cái gì đó trên tay ông liền tò mò bước lại xem thấy 5 tờ vé số ông thắc mắc hỏi
—- “Ủa? Em mua vé số lúc nào vậy? Từ trước tới giờ anh có thấy em mua vé số đâu?”
—- “Ờ, em cũng hông biết em mua từ lúc nào nữa em chỉ nhớ lúc trưa này có một bà cụ bán vé số bước lại sạp hàng mời em mua, thấy bà già và tội lắm em định mua 1 tờ thôi nhưng hông hiểu sao em lại mua đến 5 tờ lận”
Ông Ninh nghe vợ nói thì trầm tư nhìn 5 tờ vé số suy nghĩ điều gì đó rồi chép miệng nói
—- “Lỡ mua rồi thì thôi, một lát nữa đại lý mở kết quả sổ xố để anh đi dò xem sao, anh thấy em có vẻ mệt mỏi hay là em nghỉ một chút đi còn quần áo lát anh giặt cho”
Nhàn thấy vậy thì cũng nghe lời chồng liền đi vào phòng tắm, đến chiều ông Ninh bỏ mấy tờ vé số trong túi quần rồi xách xe chạy ra đại lý ở ngoài đầu hẻm, vừa ra trước ngõ ông thấy có nhiều người dân đang tụ tập chăm chú nhìn vào bảng kết quả, ông cũng nôn nao đạp xe tới gần liền đưa mắt nhìn chăm chăm vào từng con số, đoạn ông lấy ra 1 tờ nhìn kỹ vào những con số để ghi nhớ rồi nhìn lên bảng kết quả cho đến khi con số hiện ra ngay giải đặc biệt ông Ninh trố mắt miệng há hốc ra không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy, ông hết lần này đến lần khác vừa nhìn vào tờ vé số trên tay mình vừa nhìn lên bảng kết quả khi chắc chắn là mình đã trúng độc đắc ông định reo lên nhưng rồi ông nhanh trí trấn tĩnh lại đảo mắt nhìn xung quanh mình thấy vẫn còn nhiều người tới lui dò kết quả, suy nghĩ một lúc ông quyết định đi vào đại lý đưa 5 tờ vé số độc đắc cho người bán.
Sau khi nhận tiền ông vui mừng quay trở lại phòng trọ báo tin cho vợ biết. Kể từ khi trúng được một số tiền rất lớn ngày nào Nhàn cũng trông ngóng xem bà lão trước đây bán vé số cho mình có đi ngang qua khu chợ hay không để cho cô được đền đáp nhưng chờ mãi mà cô không thấy sự xuất hiện của bà lão một lần nào nữa thế rồi Nhàn ngẫm nghĩ quyết định trích ra một số tiền để đi làm thiện nguyện còn lại bao nhiêu vốn 2 vợ chồng đầu tư vào công việc làm ăn buôn bán…