Vài năm sau nhờ vào nỗ lực của cả 2 mà chẳng mấy chốc vợ chồng ông Ninh đã gầy dựng lên một cơ nghiệp tuy không lớn lắm nhưng tiếng tăm của ông trong giới làm ăn thì không ai lại không biết, càng ngày công việc càng phát triển nhưng hầu hết những ông đều chia ra một số việc quan trọng cho những người thân tín của mình nắm giữ riêng bà Nhàn thì ông không cho bà xen vào công việc làm ăn của mình chỉ để bà ở nhà sống an nhàn với lý do.
—- “Bà chịu cực vì cái gia đình này biết bao nhiêu năm rồi bây giờ mình khá giả rồi tui muốn cho bà được thảnh thơi sống sung túc, bà hông cần phải làm gì hết chuyện bên ngoài cứ để cho tui lo liệu, bà thích gì thì cứ mua muốn đi đâu chơi thì đi, hông cần phải bận tâm chuyện khác”
Tuy nghe vậy nhưng bà Nhàn từ trước đến nay không quen ăn không ngồi rồi những lúc nào rảnh bà cứ moi viêc ra mà làm nay ở trong một căn biệt thự rộng lớn ngoài việc đi tới đi lui trong nhà nấu nướng thì bà không còn biết làm gì cả, cuộc sống an nhàn cứ vậy kéo dài hơn 1 năm thì bà Nhàn trong một lần đi từ thiện thấy những hoàn cảnh éo le và tội nghiệp của những người vô gia cư làm cho bà thấy động lòng thương xót và rồi cứ mỗi tháng bà Nhàn đều tổ chức những buổi thiện nguyện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong thành phố thế nhưng cũng trong khoảng thời gian đó bên ngoài rộ lên tin đồn ông Ninh đang cặp kè với một cô diễn viên truyền hình đang nổi tiếng tên là Ý, thỉnh thoảng họ thường hẹn nhau đi cà phê đến nhà hàng sang trọng có khi cả 2 lại đến quán bar vào buổi tối, cuộc sống sinh hoạt ấy của 2 người nhanh chóng trở thành đề tài để cho các phóng viên nhắm đến ông Ninh và Ý ban đầu cũng thấy khó chịu ra mặt nhưng dần dần cả 2 nhắm mắt làm ngơ mặc cho bọn họ muốn viết gì chụp gì không thèm để ý nữa, riêng Ý cô vốn xuất thân trong một gia đình bình thường cuộc sống vừa đủ ăn đủ mặc, cha của cô thì đang làm tài xế taxi cho một doanh nghiệp tư nhân còn mẹ của cô thì có mở một tiệm tạp hoá ở nhà phụ chồng để có đồng ra đồng vào, cả 2 vợ chồng tuy không khá giả gì nhưng cố gắng nuôi Ý ăn học đến nơi đến chốn mãi cho đến khi cô tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh thì cuộc đời của cô liền ngã qua trang mới, ban đầu tuy có chút lận đận khi diễn xuất nhưng nhờ vào nhan sắc xinh đẹp và ứng biến của mình chẳng mấy chốc cô được nhận được một số hợp đồng quảng cáo và bộ phim truyền hình, để có được hợp đồng với số tiền khá lớn cô được sự hậu thuẫn phía sau từ ông Ninh, bởi ngay từ lần đầu nhìn thấy cô diễn xuất ông như bị hớp hồn quyết trong lòng tìm đủ mọi cách để cho cô chú ý đến mình và rồi cho đến một buổi chiều nọ Ý chủ động liên lạc với ông Ninh, cả 2 liền hẹn nhau tại một quán cà phê sang trọng nằm ngay trung tâm thành phố, suốt thời gian trò chuyện và tìm hiểu Ý biết được ông Ninh là giám đốc của một công ty có tiếng trong thành phố và thế là cô đồng ý trở thành người tình của ông vì cô biết chỉ có ông ở thời điểm hiện tại mới có thể đem lại cho cô mot cuộc sống sung túc và đầy đủ đáp ứng được mọi điều kiện mà cô đưa ra mặc dù lúc đó Ý cũng có nghe ông Ninh giãi bày tâm sự rằng vợ ông không thể sinh được con và ông mong muốn tìm được một người con gái có thể giúp cho ông đạt thành ước nguyện đó chính vì vậy mà Ý liền gật đầu đi theo ông mà không mảy may suy nghĩ.
Kể từ hôm đó cả 2 người càng quấn quít với nhau hơn còn ông Ninh thì đã quên mất đi những năm tháng đồng cam cộng khổ cùng với Nhàn người vợ hiện tại của mình và công khai tiến tới với Ý một người đẹp chân dài với mái tóc dài thướt tha thân hình đầy đặn hơn nữa cô lại là một nữ diễn viên đang nổi trong làng giải trí. Không bao lâu sau một cái đám cưới linh đình và lớn nhất trong thành phố của ông Ninh và Ý được tổ chức thu hút rất nhiều nhà báo đến chụp ảnh đưa tin.
Trở lại với thực tại vài tháng sau thì ông Ninh đón nhận một cái tin vui là Ý đã mang thai đứa con đầu lòng mình, biết tin ông Ninh càng nâng niu dành nhiều thời gian hơn chăm sóc cho Ý từng chút một. Bà Nhàn biết được cũng lấy làm vui mừng cho cô ta nhưng Ý thì lại khó chịu ra mặt, có một lần buổi chiều bà Nhàn tự tay chưng tổ yến đem vào phòng cho Ý tẩm bổ, vừa đặt chén tổ yến xuống cạnh giường thì ngay lập tức cô ta vung tay hất chén tổ yến rớt xuống đất vỡ toang ra mảnh sứ và nước yến bung tung toé khắp sàn nhà, bà Nhàn còn chưa kịp hoàn hồn thì cô ta liền cười khẩy.
—- “Bà làm cái gì đứng ngây người ra đó vậy còn hông mau dọn dẹp đi, có tin là tui méc anh Ninh hông hả?”
Thấy bà đứng ngơ ngác nhìn xuống đất cô ta phải lên tiếng gọi 2,3 lần nữa thậm chí cô ta còn chụp lấy cuốn sách để trên bàn quăng thẳng vào người của bà, bấy giờ bà Nhàn mới như bừng tỉnh trở lại liền khúm núm nói
—- “Ờ, ờ chị nghe rồi, em nằm nghỉ ngơi đi để chị quét dọn cho”
Ý nhìn gương mặt bà thì hả hê lắm cô ta không nói không rằng liền cầm công tắc bât tivi lên xem vừa lúc đó tiếng chuông điện thoại của Ý vang lên thấy số của chồng gọi cô ta liền chép miệng rồi đưa lên lỗ tai
—- “Anh gọi em có chuyện gì vậy? Nói nhanh đi em đang mệt lắm hông có thời gian mà nghe anh nói nhiều đâu”
—- “Hề hề, được rồi một lát nữa về nhà anh cho em xem cái này còn bây giờ em muốn ăn gì thì để anh đi mua nè”
Nghe đến đây Ý khẽ nhíu mày tò mò không biết là ông đã mua gi cho mình, phân vân được một lát thì cô cười nói
—- “Được rồi anh mua gi cũng được mà mua nhanh nhanh nha em đói lắm rồi”
Nói đến đây Ý vờ sung sướng hun vào cái điện thoại cốt để cho bà Nhàn thấy cô ta và ông Ninh đang rất hạnh phúc bên nhau còn bà bây giờ trông chẳng khác gì một người giúp việc bởi trong thời gian này Ý rất được ông Ninh yêu quý, bà Nhàn khi nãy cố ý quét dọn thật chậm để lắng nghe xem ông Ninh có nhắc gì đến bà hay không nhưng những gì bà nghe được chỉ là sự hờ hững từ ông. Khoảng 1 tiếng sau thì ông Ninh quay về trên tay cầm theo một bịch cháo bào ngư còn nóng hổi, vừa bước vào nhà bà Nhàn vui mừng chạy lại đỡ lấy cặp cho ông nhưng bất ngờ bà liền bị ông hất tay ra rồi lạnh lùng nói
—- “Đuoc rồi cứ để tui hông cần bà giúp”
Bà Nhàn thoáng kinh ngạc vì cái hành động đó của chồng, đoạn bà đưa ánh mắt u buồn nhìn ông rồi không nói gì lẳng lặng xoay người bước lại ghế ngồi xuống, ông Ninh thấy vậy thì nhếch miệng cười khẩy liền để mặc bà ngồi đó một mình nhanh chân bước vào sau nhà, một lúc sau ông bưng tô cháo đang bốc khói đi lên lầu bước vào phòng của Ý ông hồ hởi đi lại gần đặt chén cháo xuống bàn cạnh giường rồi cười nói
—- “Đây nè, cháo bào ngư ngon lắm, anh đặt người ta làm con to nhất cho em đó, em ăn đi”
Ý ngồi nhìn tô cháo toả ra mùi thơm phức thì không cầm lòng được liền cầm muỗng múc lên ăn một miếng đầu tiên, ăn được chừng nửa tô thì như sực nhớ ra chuyện gì ông Ninh liền móc trong túi áo ra một hộp trang sức nho nhỏ mỉm cười rồi nói
—- “Em thử mở ra xem coi có thích hông?”
Đang ăn Ý thấy trên tay ông cầm hộp trang sức thì mắt cô bỗng sáng vut lên liền đưa tay chụp lấy cái hộp rồi nở một nụ cười thật tươi nhìn ông Ninh, hồi hộp mở ra thì đập vào mắt của Ý là chiếc nhẫn kim cương khá lớn phát ra những thứ ánh sáng li ti lấp lánh, cô ta nhanh chóng đeo vào tay rồi ngắm nghía khắp lượt đoạn cô nhìn chồng mình rồi bất ngờ choàng tay ôm lấy cổ ông
—- “Em thích lắm, cảm ơn anh nhiều”
—- “Hề hề, có gì đâu em thích là được rồi mà, thôi em ăn nhanh đi rồi để anh dọn dẹp cho”
Nghe xong Ý nhanh chóng ăn hết tô cháo rồi phấn khởi nằm vật ra giường đưa tay lên ngắm nghía chiếc nhẫn kim cương sáng bóng, bà Nhàn từ nãy đến giờ ở bên ngoài cửa thấy cử chỉ âu yếm của 2 người đột nhiên trong lòng bà bỗng dâng lên một sự ghen tuông đến khó tả, bà tay bấu chặt bên hông cửa miệng cắn chặt môi đến bật máu hai mắt nheo lại nhìn chăm chăm vào Ý, đến khi ông Ninh cầm chén đứng lên bà mới hốt hoảng xoay người đi nhanh qua bên hông dãy hành lang núp vào một góc khuất ngó ra ngoài. Khi thấy ông Ninh đi xuống lầu bà mới ung dung bước đi ngang qua phòng của Ý ánh mắt bà vẫn nhìn liếc vào căn phòng bất giác trong đầu của bà chợt lé lên mot dòng suy nghĩ điên rồ.
Nửa đêm khi cả nhà đang yên giấc thì bà Nhàn bỗng có một giấc mơ kỳ quái, trong mơ bà thấy mình đang đi xuống cầu thang thì bất chợt bà cảm giác như có ai đó vừa mới xô đẩy bà té xuống cầu thang làm cho bà kinh sợ ngồi bật dậy, khi thấy đây chỉ là một giấc mơ bà Nhàn đưa tay lên vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm chẳng bao lâu sau bà ngạc nhiên khi bên tai mình nghe có tiếng khóc trầm đục vang lên văng vẳng đâu đó trong căn biệt thự, bà Nhàn chợt có chút hoang mang không biết tiếng khóc đó từ đâu phát ra, bà tò mò lếch xuống giường xỏ dép vào rồi rón rén mở cửa phòng đi ra ngoài, vừa đi đến cầu thang thì tiếng khóc ấy mỗi lúc một lớn hơn bà Nhàn cố lắng tai nghe thì biết chắc tiếng khóc ấy phát ra ở dưới nhà bếp, bà đứng ở cầu thang tò mò nhướng người nhìn xuống nhưng ở dưới nhà chỉ toàn là một màu đen đặc không nhìn rõ được gì, đắn đo được một lúc bà quyết định đi xuống dưới kiểm tra xem sao vì bà chỉ nghĩ rằng chắc là bà Hến giúp việc đang làm gì ở sau bếp mà thôi…