Trong đêm khuya thanh vắng từng bước chân của bà đi xuống cầu thang gỗ vang lên nghe lộp cộp, đến khi bước xuống dưới nhà bà Nhàn nhanh chóng bât công tắc đèn, kỳ lạ thay bóng đèn tuy bật sáng nhưng nó cứ chớp tắt liên tục làm cho đôi mắt bà cảm thấy khó chịu bà Nhàn lắc đầu chép miệng cho là bóng đèn bị hư rồi quyết định tắt đèn đi cố gắng lần mò ra gian bếp xem bà Hến đang làm cái gì mà lại khóc ở sau bếp, trong lúc đó tiếng khóc vẫn cứ vang lên đều đều nghe như ai oán, khi đi đến gian bếp bà vớ tay bên hông bật công tắc lên, lần nay bà Nhàn bật đến 2,3 lần nhưng bóng đèn lại không sáng bà ráng mở to mắt phóng tầm nhìn vào gian bếp, bất giác ở ngay góc bếp tăm tối nơi đặt cái tủ đựng chén dĩa bà Nhàn thảng thốt khi trông thấy có một nhân ảnh đen ngòm tay đang bấu víu vào cạnh tủ đầu nghiêng sang một bên lấm lét mở to mắt sáng hoắc có pha một chút màu đỏ nhìn chằm chằm vào mình, bà Nhàn vẫn đứng đó nét mặt hoang mang hỏi vọng sang
—- “Ai đấy? Bà Hến hả? Bà làm gì khóc ở dưới này vậy?”
Sau tiếng hỏi của bà là một sự im lặng đến đáng sợ, bóng người đen ngòm ấy vẫn cứ đứng im tại chỗ đưa con mắt sáng hoắc nhìn lăm lăm vào bà, thấy lạ bà Nhàn định bước lại xem bà Hến bị làm sao thì bất thình lình bóng đèn trong gian bếp bỗng loé sáng lên làm cho bà Nhàn giật mình ngẩng đầu nhìn xung quanh cùng lúc đó là giọng nói của một người đàn bà vang lên hỏi
—- “Ủa? Bà chủ bà làm gì ở dưới này vậy? Tui đang ngủ thì bất ngờ nghe động nên mới thức dậy ra ngoài kiếm tra xem sao mà sao bà lại hông mở đèn để tối thui như vậy”
Bà Nhàn nhìn bà Hến hoang mang, khoan, sao chuyện lạ vậy đột nhiên sự bối rối trên gương mặt bỗng trở thành một nỗi sợ hãi đang vây kín lấy tâm hồn mỏng manh của bà khi này bà lo lắng nhìn lại phía góc bếp thì cái bóng người đen ngòm lúc nãy không còn ở đó nữa, bà bèn xoay người đưa tay ra hiệu cho bà Hến bước lại chỗ bà rồi bà Nhàn đi trước bà Hến theo sau rón rén đi lại góc bếp vừa đi bà vừa nhìn xung quanh xem trong gian bếp thật sự có ai hay không, bà Hến đi bên cạnh thấy sắc mặt tái mét của bà chủ thì liền tò mò hỏi
—- “Bà ơi, bà hông sao chứ? Bà đang tìm gì vậy sao hông nói để tui tìm giúp cho”
Bà Nhàn nghe tiếng hỏi của bà Hến thì liền quay sang nhìn bà lắc đầu đáp
—- “Ờ, hông có gì đâu, mà mới lúc nãy bà có…”
Nói đến đây thì bất thình lình bà Nhàn hoảng hồn thụt lùi ra sau suýt ngã xuống đất là vì trong thoáng chốc bà thấy ở ngay bên gian đặt bếp gas có nhân ảnh của một người đàn bà toàn thân máu me bê bết đang nằm sõng soài dưới đất rồi vụt biến mất nhanh chóng như chưa từng xuất hiện, bà Hến thấy vậy thì bước nhanh lại đỡ bà rồi lo lắng hỏi
—- “Ơ, bà chủ bà làm sao thế? Có chuyện gì vậy?”
—- “Hông..hông có gì, thôi bà về phòng ngủ tiếp đi, để tui tự đi được rồi”
Nói xong bà Nhàn quay ngoắc người bước nhanh lên lầu, bà Hến đứng đó trông theo cảm thấy bà chủ hôm nay thật kỳ lạ nhưng rồi thấy mọi thứ trong bếp không có gì bất thường bà khẽ thở dài rồi cũng đi về phòng của mình. Ở trên lầu vừa đi vào phòng bà Nhàn đóng nhanh cánh cửa lại rồi trèo lên giường tung mền chùm kín từ đầu đến chân, đèn trong phòng vẫn để sáng vì bây giờ bà rất sợ bóng tối, thoáng nhớ đến cái hình ảnh khủng khiếp ban nãy toàn thân của bà bỗng trở nên lạnh toát, bà trộm nghĩ từ ngày mà 2 vợ chồng bà dọn vào ở trong căn biệt thự này thì đâu có thấy sự lạ gì? Ngay cả ông thầy phong thủy được chồng bà mời về để xem nhà thì cũng nói là phong thủy nhà rất tốt mà vậy thì cái hình ảnh kinh dị đó là gì? Sao nó lại xuất hiện để cho bà nhìn thấy? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra trong đầu làm cho bà không thể nào tìm được một lời giải đáp thích hợp, bà Nhàn cứ nằm đó trằn trọc mãi cho đến gần sáng bà mới có thể chợp mắt được.
Sáng hôm sau ở trong phòng Ý ăn mặc đẹp đẽ tóc uốn thành từng lọn ngồi trên bàn trang điểm thoa son tô phấn vì một lát nữa ông Ninh sẽ đưa cô ta đi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe của thai nhi trong bụng, ngồi trên ghế Ý đang thoa kem dưỡng da rồi như sực nhớ ra điều gì cô chợt lên tiếng hỏi
—- “Anh nè, chuyện bà Nhàn anh tính đến đâu rồi? Em thấy bả ở đây cũng đâu giúp ích gì được đâu anh”
Ông Ninh khi này đang ngồi trên giường đọc báo bên cạnh là một tách cà phê còn đang bốc khói nhè nhẹ toả ra mùi thơm phức, nghe cô vợ hỏi ông khẽ nhíu mày quay đầu sang trể cặp kính xuống rồi hỏi ngược lại cô ta
—- “Ủa? Vậy ý em là sao?”
—- “Bộ anh quên rồi hả? Trước kia hông phải anh nói để anh tính à, sao giờ hỏi ngược lại em?”
—- “Ờ thì..thì từ từ anh tính với lại bây giờ bà ta đâu có lầm lỗi gì nếu lúc này anh bỏ bà ta đó sợ người ngoài người ta sẽ dị nghị này nọ phiền lắm”
—- “Nhưng mà em tức, tự nhiên mỗi lần nhìn thấy bà ta là em cảm giác khó chịu lắm”
Nói đến đây Ý vùng vằn giận dỗi vứt luôn cây son môi đang cầm trên tay xuống bàn trang điểm, ông Ninh thấy vậy thì lo lắng đi lại chỗ cô ta an ủi nói lời ngon ngọt
—- “Được rồi, được rồi để anh tìm cách đuổi bà ta đi em hài lòng chưa”
Ý nghe vậy thì bất giác cười tủm tỉm sà vào lòng của ông đột nhiên ánh mắt của cô ta nheo lại miệng nhếch lên như thể đang suy tính một điều gì đó. Hơn nửa tiếng sau Ý và ông Ninh đi xuống nhà để ăn sáng, vừa ngồi vào bàn bà Nhàn nhanh nhẩu dọn đồ ăn sáng lên bàn nào bánh mì, trứng, thịt nguội và 3 ly nước cam, ông Ninh thấy vậy thì không nói gì bà vội ăn qua loa cho nhanh rồi đứng lên trước đi ra ngoài để lấy xe hơi của mình, còn lại Ý và bà Nhàn ở trong bếp riêng bà Hến thì đã đi chợ từ sáng sớm, Ý ngồi đó khi thấy ông Ninh đã đi khuất rồi lúc này cô ta mới ỏng ẹo gắp thức ăn cho vào miệng vài giây sau cô chợt lên tiếng
—- “Đồ ăn thì cũng được đó nhưng hông hiểu sao anh Ninh lại ăn ít như vậy? Chắc có lẽ do bà ăn ở hông tốt hay sao đó để anh Ninh ăn hông hết vậy?”
Bà Nhàn đang ngồi ăn từ tốn nghe cô ta nói vậy thì im lặng đầu gục xuống cố ăn cho mau, Ý thấy bà im lặng không nói thì nhếch miệng cười the thé đoạn cô ta liền cầm nửa ổ bánh mì xé vụn ra rồi vứt xuống đất, bấy giờ bà Nhàn trông thấy liền có chút khó chịu
—- “Nè Ý, em làm gì vậy? Sao tự nhiên lại vứt đồ ăn xuống đất thế kia? Em biết làm vậy là tội lắm hông?”
—- “Tội hả? Tội gì? Chị thử nói cho tui nghe coi”
Thấy thái độ ngang ngược của Ý bà Nhàn khẽ thở dài không đáp liền đi đến góc bếp lấy cây chổi đến quét những vụn bánh mì, Ý thấy vậy một lần nữa cô ta lại cầm ổ khác xé vụn ra vứt xuống tiếp, bà Nhàn đang quét thấy Ý lại vứt bánh mì xuống đất bấy giờ bà mới bực bội nói
—- “Em làm gì vậy? Để yên cho chị quét được hông?”
—- “Thì bà quét đi, mà bộ căn biệt thự này là của bà hay sao mà nói, tui thích làm gì thì tui làm, giờ tui làm vậy cũng được nè..nè”
Vừa nói cô ta vừa cầm nốt 2 ổ bánh mì còn lại đứng lên xé vụn ra vứt lung tung xuống dưới đất, bà Nhàn khi này thấy cô quá đáng liền trợn mắt nhìn thẳng vào Ý tay bà run run cầm chắc cây chổi trên tay, nắm bắt cơ hội cô ta liền la toáng lên chạy vụt ra trước nhà vừa lúc ông Ninh đi nhanh vào nghe được liền ôm lấy cô mà hỏi
—- “Có chuyện gì vậy em?”
Nhìn ông Ý vừa rưng rưng nước mắt vừa kể lể
—- “Anh xem đi, chị Nhàn chị..chị”
Nói đến đây cô ta vờ ôm bụng nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn, ông Ninh cuồng cuồng dìu cô ra ngoài xe ngồi vào bên trong, đoạn ông nhanh chóng nổ máy xe chạy gấp đến bệnh viện. Ở trong nhà bà Nhàn khi nãy thấy Ý la hét hoảng loạn không hiểu cô ta đang định làm gì thấy vậy bà cũng rón rén đi theo sau đến bên hông lối đi dựa tường nhìn ra ngoài, một lát sau thấy cả 2 lên xe đi khuất rồi bà mới bước nhanh ra ngoài đóng cửa lại bất giác trong lòng của bà cảm thấy bồn chồn khó tả đứng ngoài cửa nghĩ ngợi một lúc bà mới chép miệng quay người đi lại vào nhà. Trong khi đó ở trong bệnh viện sau khi kiểm tra thì thấy cái thai trong bụng của Ý vẫn bình thường ông Ninh chợt thở phào nhẹ nhõm, ngồi bên cạnh giường ông tò mò hỏi cô chuyện lúc nãy, nghe ông hỏi thì Ý vờ nức nở kể lại, ông Ninh nghe xong thì gương mặt có chút đanh lại đầu ngó nghiêng xung quanh nhưng không nói một lời nào đến trưa ông Ninh đưa Ý về nhà, bước vào trong bà Nhàn cũng liền chạy lại đỡ cái cặp cho ông nhưng khi bà vừa đến gần thì bất thình lình bà hứng trọn một cái tát trời giáng từ tay chồng mình làm cho bà ngã vật xuống dưới đất, khẽ xoay đầu ngước lên nhìn ông tay bà ôm lấy một bên má đang đỏ ửng rồi nức nở cất tiếng hỏi
—- “Ông làm gì vậy? Sao lại đánh tui?”
—- “Bà đó, suýt tí nữa bà làm hư cái thai trong bụng của cổ rồi bà biết hông? Cũng may là cái thai hông có bị sao nếu hông thì bà chết với tui. Cái tát này coi như là tui cảnh cáo bà đó. Hừ”
Nói đến đây ông Ninh cắm mặt đi nhanh vào trong bỏ mặc bà một mình ngồi dưới đất rươm rướm nước mắt, Ý đứng bên cạnh thấy bà bị đánh thì cô hả hê lắm liền hất hàm nói
—- “Bà muốn chống với tui à vậy thì nằm mơ đi. Biết điều đó thì ráng hầu hạ cho tui may ra bà còn được ở trong cái nhà này nếu hông thì tui kêu anh Ninh đuổi bà ra khỏi nhà đó biết chưa?”
Dứt lời cô ta liền bật cười ha hả rồi chậm rãi đi lên lầu, ở trong bếp bà Hến đang quét dọn nghe động thì lo lắng đứng bên hông lối đi nhìn ra ngoài, khi thấy ông Ninh và Ý đi lên lầu bà mới nhanh chân chạy ra xem bà Nhàn bị làm sao, vừa thấy bà ngồi bệt xuống đất đầu tóc rũ rượi bà hồi hộp hỏi
—- “Trời ơi, bà chủ bà bị làm sao thế này? Để tui dìu bà đứng lên lại ghế ngồi nghen”
Bà Nhàn được bà Hến dìu ngồi xuống ghế thấy mặt bà có dấu hiệu sưng húp bà Hến bèn đi nhanh vào trong bếp lấy 1 quả trứng gà đem đi luộc, lát sau bà cầm quả trứng đi lên từ từ lăn vào má bà Nhàn, đang lăn bất chợt bà nghe tiếng ông Ninh ở trên lầu gọi vọng xuống, bà Hến nghe vậy thì nhanh nhẩu đưa trứng cho bà Nhàn cầm còn mình thì đi nhanh lên lầu để xem ông gọi có chuyện gì…