Ở trên lầu ông Ninh căn dặn bà Hến từ nay về sau chuyện nấu nướng trong nhà đều phải một mình bà đảm nhận tuyệt đối không được để cho vợ cả ông bà Nhàn nhúng tay vào, bà nghe vậy thì có chút thắc mắc bèn hỏi lý do thì ngay sau đó bà nhận được một câu trả lời bực dọc của ông Ninh
—- “Tui dặn làm sao thì bà cứ nghe như vậy đi đừng có hỏi lôi thôi”
Bà Hến thấy ông tức giận trả lời thì lật đật khúm núm vâng dạ từ từ lùi ra sau rồi xoay người đi nhanh xuống nhà, trở vào phòng ông Ninh nhẹ nhàng bước đến bên giường ngồi xuống nói lời ngọt ngào với Ý vừa định choàng tay ôm cô thì bất chợt cô ta vùng vằng hất tay ông ra rồi giả vờ hờn dỗi xoay lưng lại phía ông, thấy vậy thì liền nói
—- “Hả? Em làm sao vậy? Anh vừa mới làm theo ý em rồi còn gì? Thôi còn chuyện gì nữa em nói đi rồi anh nghe theo”
Nghe đến đây cô ta khẽ liếc mắt lại nhìn ông miệng nở một nụ cười mưu mô đoạn cô ta nghiêm giọng đáp
—- “Có thật là bây giờ em nói gì thì anh sẽ làm theo em hay hông?”
—- “Được rồi, anh sẽ làm theo lời em nói, em nói đi”
—- “Vậy được, anh mau lập tức viết đơn li dị với bà ta đi, nếu hông em sẽ tức khắc rời khỏi căn nhà này cho anh xem. Sao? Anh có làm được hông?”
Ông Ninh nghe cô ta hăm dọa thì trong lòng cảm thấy phân vân khó xử, mặc dù bà Nhàn tuy không có khả năng sinh con nhưng bản thân bà lại không làm gì có lỗi với ông, nếu bây giờ đột ngột bỏ bà thì mọi người sẽ nghĩ sao về ông? Bà Nhàn là người vợ đảm luôn hết mực thương yêu chồng lại được lòng của bà con hàng xóm, suy nghĩ mãi thế rồi ông đành bấm bụng tạm thời trước mắt viết một bức thư li dị ở trước mặt Ý để cô ta không phải cằn nhằn ông nữa rồi từ từ tính tiếp. Ông Ninh nghĩ vậy thì liền bước đến bên bàn ngồi xuống lấy giấy viết ra đặt lên bàn rồi cắm cúi viết đơn, Ý vẫn ngồi trên giường quan sát từng hành động của ông khi thấy ông Ninh đặt bút lên viết cô ta cảm thấy hài lòng nhếch miệng cười rồi từ từ đứng lên bước lại ghế ông đang ngồi khẽ đưa 2 tay lên xoa bóp vai, ông Ninh thấy vậy thì không có phản ứng gì liền tập trung viết cho xong cái đơn, một lúc sau ông cầm tờ giấy lên đưa đến trước mặt Ý rồi thở dài nói
—- “Đây nè, em xem qua đi vậy được chưa”
Ý cầm tờ giấy đưa lên xem từ đầu đến cuối thì gương mặt giãn ra mỉm cười gật đầu
—- “Được rồi được rồi, chồng em dễ thương gì đâu đó, nào lại đây với em”
Nói đoạn Ý nhẹ nhàng ngồi lên đùi của ông rồi đặt lên má ông một nụ hôn, thoáng chốc ông Ninh không kiềm lòng được bèn dìu cô ta đến bên giường rồi ông đứng lên tắt đèn phòng ngủ. Sáng hôm sau ông Ninh đã chạy xe đi làm ở nhà chỉ còn lại Ý và bà Nhàn, riêng bà Hến thì vẫn đi chợ như thường lệ, ở gian bếp bà Nhàn đang cặm cụi rửa chén dĩa vì ngoài chuyện moi việc ra mà làm thì bà chẳng biết phải làm gì, ở sau lưng Ý đang ngồi bên bàn ăn chè chợt cô ta nhìn bà cười khẩy rồi tằng hắng nói
—- “Bà Nhàn, bà rảnh hông đổ dùm tui thêm chén chè đi, tui đang bầu bì đứng lên khó khăn quá à”
Thấy bà Nhàn không có phản ứng gì Ý cho là bà khinh thường cô thì bực dọc gắt
—- “Nè, tui nói gì bà có nghe hông vậy? Bộ bà bị điếc hả?”
Bà Nhàn vẫn im lặng rửa chén không đáp cô ta liền điên tiết cầm trái táo đang đặt trên dĩa ném mạnh vào lưng bà, bấy giờ bà Nhàn mới có phản ứng bèn quay ngoắt đầu lại hầm hầm nhìn thẳng vào Ý rồi nói
—- “Cô có tay có chân thì tự đi mà làm, khi nào cô bị liệt đó rồi khi ấy tui sẽ làm cho”
Ý nghe những lời nói của bà Nhàn xúc phạm đến mình thì chợt gương mặt của cô đỏ bừng bừng đứng thẳng lên tay chỉ trước mặt bà giọng nghênh ngang
—- “À, bà được lắm, hôm nay bà dám chửi tui à, để rồi bà xem khi nào anh Ninh về tui bảo ảnh li dị với bà xem bà làm gì được tui”
Bà Nhàn nghe xong thì kinh ngạc hai mắt trợn lên chỉ tay trước mặt Ý rồi lắp bắp nói
—- “Cô..cô dám sao?”
—- “Hừ, sao hông dám, bà sống với ảnh từ trước tới giờ có sinh đẻ được gì đâu, nay tui đã có con với ảnh rồi bà xem đi ảnh thương tui hay là thương bà. Đúng là ông bà xưa nói không sai đồ cái thứ cây độc không trái, gái độc không con mà”
Bà Nhàn khi này nghe được những lời nói của Ý tựa như vết dao đâm vào tim bà, bấy giờ bản thân bà Nhàn không giữ được bình tĩnh liền nghiến răng gắt
—- “Mày im đi, tao nhịn mày lâu lắm rồi nghen, kể từ ngày mày quyến rũ chồng của tao thì ổng không để mắt gì tới tao nữa rồi, mày..mày đúng là cái con đàn bà mất nết, cái đồ vô giáo dục mà”
—- “Cái gì, bà vừa chửi tui đó à? Được rồi để hôm nay tui cho bà biết tay…”
Nói đoạn Ý bước lại chỗ bà Nhàn rồi nhanh tay tát bà một cái nảy đom đóm mắt làm cho bà ngã nhoài người ra phía sau kệ bồn rửa chén rồi bất giác cô ta lại nói
—- “Cái tát này là coi như tui cảnh cáo bà đó, đúng là cái con mụ già xấc xược mà”
Nói xong Ý định xoay lưng bỏ đi thì bất thình lình bà Nhàn nén chặt cơn đau nhoài người đứng lên kéo tay cô quay lại rồi bất ngờ tát mạnh vào mặt cô
—- “Đồ cái thứ mất dạy, cha má mày hông dạy được mày thì để hôm nay tao sẽ dạy dỗ mày”
Vừa dứt lời bà Nhàn xấn tới túm tóc của Ý lôi giật ngược lên bao nhiêu nỗi nhẫn nhục bấy lâu nay duờng như sôi sục dâng trào lên trong lòng bà, sau một lúc cả 2 người giằng co quyết liệt Ý thất thế trước cơn giận dữ của bà Nhàn, một lần nữa Ý lãnh trọn cú tát trời giáng của bà làm cho cô ngã chúi ra sau bồn rửa chén làm nước xà phòng bắn tung toé tràn ra ngoài thì bất ngờ Ý chồm người đến kệ bếp tay quờ quạng chụp lấy con dao cán dài, cô ta thấy bà Nhàn hung dữ lại nhào đến thì liền nhắm mắt lại đưa thẳng con dao ra phía trước, vài giây sau cô cảm giác như tay mình vừa đâm trúng phải một vật gì đoạn Ý hồi hộp từ từ mở mắt ra thì cảnh tượng trước mắt làm cho cô kinh hoàng điếng người trong vài giây, là vì ở trước mặt cô bây giờ bà Nhàn đứng lặng im hai mắt trợn lên đáng sợ miệng há hốc ra ở giữa ngực bà là một con dao sắc nhọn được cắm sâu vào, trong thoáng chốc Ý giật mình buông tay ra vừa lúc đó thân người của bà Nhàn liền đổ ập ra phía trước làm cho con dao cắm xuống đất xuyên qua ngực của bà, ở dưới sàn máu cũng từ đó chảy ra xối xả loang lỗ khắp một vũng y hệt như cái nhân ảnh người bê bết máu mà bà đã nhìn thấy đêm hôm qua. Lúc này ở bên ngoài bà Hến cũng vừa đi chợ về Ý đang ngồi bệt xuống đất gương mặt hoang mang nhìn cái xác nằm bất động của bà Nhàn trong lòng không biết tính như thế nào, nghe tiếng động ở bên ngoài Ý vội vàng đứng lên tay vớ thêm một con dao khác ánh mắt của cô ta bất giác trợn lên nhìn lăm lăm con dao đang cầm trên tay thoáng nghĩ
—- “Đằng nào thì mụ ta cũng đã chết rồi, nếu để bà ta biết được chuyện này thì coi như mình tiêu đời, hông..tui hông muốn đi tù đâu, mấy người đừng có ép tui”
Đang nghĩ miên man thì trước nhà tiếng nói của bà Hến chợt vang lên
—- “Cô hai ơi, tui mua được đồ mà cô dặn rồi nè”
Chờ một lúc không thấy Ý đi ra bà khẽ nhíu mày ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lầm lũi đi ra sau nhà, thấy trong gian bếp đèn đã tắt, bà bèn bước lại bên hông lối đi bật công tắc đèn lên thì bất thình lình một tiếng “Phập” vang lên kèm theo là tiếng hét của bà Hến, bà bị tấn công bất ngờ ngã nhoài người ra phía trước máu sau bả vai của bà cũng bắt đầu chảy ra không ngớt bà gắng gượng quay đầu nhìn lại thì kinh hãi khi thấy ở trước mặt mình Ý tay cầm lăm lăm con dao rướm máu ánh mắt sắc lẹm nhìn bà như muốn ăn tươi nuốt sống, bà thảng thốt cố gắng kêu lên những tiếng yếu ớt nhưng rồi không để cho bà có cơ hội hét lên cầu cứu Ý nhanh chóng chồm người đè lên người bà rồi liên tục đâm nhiều nhát vào bụng vào ngực làm cho bà Hến chết ngay tại chỗ. Khi thấy bà đã nằm bất động Ý mới vứt con dao sang một bên ngồi thụp xuống đất miệng thở hổn hển như vừa chạy bộ về, cô ta cứ ngồi đó gương mặt thất thần nhìn 2 cái xác do chính tay cô sát hại trong đầu cô bây giờ dường như không nghĩ được bất kỳ điều gì cho đến trưa ông Ninh về đến nhà, bước vào trong ông thấy trong nhà xộc lên một mùi tanh nồng làm cho ông cảm thấy khó chịu đưa tay lên bịt mũi lại, vừa đi vào trong ông vừa cất tiếng hỏi
—- “Em ơi, anh về rồi nè, Ý ơi..Ý”
Kêu đến đây ông Ninh thoáng giật mình khi thấy lối đi ra sau bếp có một bóng người đang ngồi thụp xuống quay lưng lại phía ông, ông hoang mang từ từ tiến lại gần khi vừa vớ tay bật đèn lên thì ngay lập tức ông thất kinh định hét toáng lên nhưng cổ họng ông như có gì đó nén chặt lại làm cho ông không kêu lên được, ở trước mặt ông dưới sàn nhà là 2 cái xác người đàn bà máu me bê bết cùng với một người phụ nữ đang ngồi bần thần phía dưới chân, ông Ninh liền hít thở thật sâu để lấy lại tinh thần rồi bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ ấy rồi lắp bắp hỏi
—- “Ý, có..có phải là em hông?”
Nghe giọng nói Ý từ từ quay đầu sang nhìn ông, gương mặt cô bây giờ cũng rươm rướm do máu từ bà Hến bắn lên người cô, thấy chồng cô ta như mất bình tĩnh liền xoay qua ôm lấy người ông miệng run run nói loạn cả lên
—- “Hông phải em..hông phải em cố ý giết họ đâu, anh tin em đi, em hông cố ý mà…”