—- “Được rồi, em bình tĩnh lại đi…”
Nói đến đây ông Ninh liền bần thần đứng lên nhìn về phía 2 cái xác chết, dưới sàn máu chảy loang loáng khắp nơi, chợt ông quay sang hỏi Ý với vẻ lo lắng
—- “họ chết lâu chưa vậy? Có ai phát hiện ra chưa?”
Ý vẫn ngồi thẩn thờ dưới đất nhìn mông lung về phía trước, nghe ông hỏi cô ta liền ngẩng đầu lên nhìn ông rồi đáp
—- “Em hông biết, bây giờ em hông còn tâm trí nào nhớ lại chuyện gì hết…”
Nói đoạn hai tay bấu víu vào ống quần của ông Ninh miệng khẩn khoản
—- “Anh ơi, anh hãy giúp em đi, em hông muốn đi tù đâu, em xin anh đừng có cho ai biết hết nếu hông em chết mất”
Ông Ninh nghe vậy thì ngồi xuống cạnh Ý ra sức trấn an tinh thần cho cô, được một lúc thấy cô bình tĩnh lại đôi chút ông Ninh lại quay đầu nhìn 2 cái xác gương mặt đanh lại ra điều đang suy nghĩ một điều gì đó rồi ông gật gù buộc miệng nói thầm đủ cho Ý ngồi cạnh nghe được
—- “Chuyện đã đến nước này rồi, Nhàn à, bà đừng có oán hận tui…”
Dứt lời ông liền đứng lên rồi thúc giục Ý cùng phụ với mình cất giữ cái xác của bà Hến chờ đến tối đem đi phi tang, riêng xác của bà Nhàn thì ông cho tắm rửa sạch sẽ mặc quần áo vào rồi đặt thi thể bà lên giường chờ sáng hôm sau ông lên kế hoạch làm đám tang cho bà vờ như bà bị đột quỵ mất lúc nửa đêm. Sau khi dọn dẹp xoá sạch vết máu trong gian bếp đến tối cả 2 người ở trong phòng đang bàn bạc thêm kế hoạch thì chợt Ý cảm thấy mắc tiểu liền đứng lên đi ra ngoài, vừa trong nhà vệ sinh trở về phòng của mình, khi đi đến gần căn phòng của bà Nhàn bỗng Ý thoáng có chút hoang mang khi thấy cửa phòng của bà Nhàn đã mở từ bao giờ, nghĩ là chồng cô vào trong làm cái gì đó cô mới tò mò đưa mắt nhìn vào thì tức thì Ý kinh hãi miệng há hốc ra nhưng không kêu la được gì, là vì ở trên giường ngay đối diện cửa ra vào Ý thấy xác bà Nhàn vẫn đang nằm trên giường đã được đắp mền đầu của bà không ngửa lên nữa mà đang xoay nghiêng nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt trắng dã rồi từ từ miệng bà há toạc ra ngoác đến tận mang tai như thể muốn nói một điều gì đó, nhìn thấy hình ảnh ấy tim Ý như ngừng đập sau vài giây kinh sợ cô mới dùng sức lực của mình quay người bỏ chạy đi về phòng, vừa tông cửa vào phòng thấy ông Ninh đang ngồi ghế ngửa mặt lên trần cô vội chạy lại miệng lắp bắp nói
—- “Anh..anh ơi, bà ta chưa chết, bà ta vẫn còn sống”
Nghe đến đây ông nhún người ngồi thẳng dậy giữ chặt 2 vai của cô rồi hỏi lại
—- “Sao? Em bảo cái gì? Ai chưa chết? Em bình tĩnh nói lại cho anh nghe xem nào”
Đoạn Ý đặt tay lên ngực thở dồn dập, ông Ninh liền lấy ly nước đặt cạnh bàn đưa cho cô, Ý cầm ly nước lên tu một hơi hết sạch rồi từ từ kể lại. Nghe xong ông Ninh nửa tin nửa ngờ nhưng rồi sợ cô lo lắng sẽ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng nên ông từ tốn trấn an
—- “Được rồi có anh đây mà hông sao đâu, chắc tại chiều nay em ăn uống ít nên nhìn nhầm đó thôi, để lát nữa anh qua kiểm tra xem sao. Thôi anh thấy em có vẻ mệt mỏi lắm, bây giờ em ngủ đi, mai mình còn lo nhiều việc lắm. Em phải ráng giữ sức khỏe thật tốt để lo cho con mình nữa”
Nói đoạn ông Ninh dìu Ý đi lại giường rồi từ từ đặt cô nằm xuống đắp mền cẩn thận, còn ông khi nghe những lời lời cô vừa nói ông cảm thấy có chút bất an liền mở cửa đi ra ngoài đến phòng bà Nhàn để kiểm tra, thấy cửa phòng vẫn đang đóng kín ông bước lại mở cửa hé ra nhìn vào trong, thấy xác bà Nhàn còn nằm bất động trên giường nhìn xung quanh thấy mọi thứ không có gì bất thường ông an tâm cho là vợ ông hoa mắt nhìn lầm mà thôi rồi ông nhanh chóng khép cửa lại đi về phòng của mình, đêm hôm ấy có lẽ Ý vẫn còn ám ảnh bởi cái chết của bà Nhàn và bà Hến nên không tài nào ngủ được, ông Ninh thấy vậy thì cũng cố gắng thức suốt đêm trông chừng cô mà không phải chỉ riêng cô mà chính ông Ninh dù không thấy hiện tượng kỳ lạ gì nhưng trong lòng ông cũng cảm nhận được có cái gì đó bất thường đang xảy ra trong căn biệt thự của mình.
Mấy ngày sau khi đã phát tang chôn cất bà Nhàn xong xuôi, buổi trưa nọ Ý mệt mỏi vì mấy ngày nay ăn ngủ không yên lại vướng bận đám tang của bà Nhàn, bấy giờ cô đi đứng khó khăn từ từ bước xuống cầu thang đang đi đến giữa cầu thì bất ngờ từ phía sau lưng có một lực đẩy vô hình tác động vào làm cho Ý té chuối người ra phía trước cũng may cô nhanh tay nắm chặt lấy thành lan can bên hông nên không bị nguy hiểm gì nhưng thay vào đó chân của cô do vấp phải bậc thang nên bị trật khớp, vừa lúc đó ông Ninh từ trước nhà đi vào thấy vậy thì hốt hoảng chạy lại khiêng cô xuống đặt lên bộ ghế salon, nghe cô lo lắng kể lại ông có chút chột dạ nhưng rồi cũng ráng trấn an tinh thần cho cô đoạn ông đưa Ý đến bệnh viện để băng bó cái chân lại đến quá trưa cả 2 quay về nhà, sau khi dìu Ý lại ghế ngồi xuống còn ông Ninh thì quay về phòng để nghỉ ngơi vì một lát nữa ông phải đến văn phòng để giải quyết một số hợp đồng với khách hàng, vừa đặt lưng xuống giường nằm bỗng ông Ninh cảm giác căn phòng của mình hôm nay lạnh lẽo khác thường như vương mùi tử khí, nằm mơ màng được một lúc bất giác ông cảm thấy có người ở trong phòng mình kèm theo đó là một luồng hơi lạnh bao trùm lấy toàn thân làm cho ông Ninh run lên từng đợt, khẽ xoay người lại mở mắt ra nhìn thì chính cái lúc ấy ông thấy bên cạnh giường mình cái nhân ảnh của bà Nhàn vợ ông với bộ dạng máu me kinh dị thoáng giây phút ấy ông nghe giọng nói của bà vang lên sâu thẳm đến lạnh người
—- “Ông ơi, về với tui, về với tui đi ông ơi”
Nghe giọng nói ấy ông Ninh run sợ tay kéo mền lên định che đầu lại để không nhìn thấy cái hình ảnh khủng khiếp ấy bất thình lình như biết được ông định làm gì vong hồn bà Nhàn liền đưa ánh mắt đen ngòm sâu hoắc nhìn xoáy vào ông chợt cái mền ở trên tay đột nhiên bị hất văng sang một bên rớt xuống giường, quá bất ngờ ông Ninh kinh hãi la toáng lên rồi vùng chạy ra khỏi giường. Vừa ra khỏi cửa tiếng bà Nhàn lại vang lên thêm một lần nữa với giọng giận dữ
—- “Ông và con nhỏ đó sẽ hông thoát khỏi tay tui đâu, trả mạng cho tui, trả mạng cho tui”
Ông Ninh vừa chạy vừa nghe giọng nói ấy thì không dám quay đầu lại nhìn cho đến khi chạy xuống dưới nhà thấy Ý vẫn đang ngồi trên ghế ăn trái cây ông liền hét lên thúc giục
—- “Ý à, mình chạy khỏi đây đi em, nhanh lên. Chạy nhanh lên”
Ý đang ăn bất ngờ nghe tiếng hối thúc của ông làm cho cô giật mình buông thõng miếng xoài đang cầm trên tay, chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì lập tức ông Ninh nắm tay cô lôi kéo chạy ra ngoài để lại phía sau lưng trong căn biệt thự dưới cầu thang vong hồn của bà Nhàn toàn thân nhuốm máu đang nhìn 2 người lòng đầy thù hận. Sau khi chạy khỏi căn biệt thự ông Ninh và Ý không dám quay trở về mà lại đến căn chung cư nằm cạnh khu trung tâm của thành phố nơi trước đây ông Ninh đã mua cho Ý nhân dịp sinh nhật nhưng vì cô không quen ở một mình nên mới chủ động về ở chung với ông, cả 2 định bụng rằng ngay ngày mai nhất định sẽ cho người đến dọn dẹp hết đồ đạc và bán căn biệt thự ấy đi vì bây giờ đối với 2 người nơi ấy là đã là một căn nhà ma không ở được nữa.
Một tuần sau kể từ lúc ông Ninh và Ý ở trong chung cư mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, ban đầu Ý rất lo lắng vì sợ hồn ma của bà Nhàn đến tìm mình nhưng riêng ông Ninh từ khi đối mặt với vong hồn người vợ xấu số của mình không đêm nào mà ông được ngủ ngon giấc, có đêm ông mơ thấy bà Nhàn nằm chết sõng xoài bên trong căn chung cư của mình có đêm ông lại mơ thấy bà treo lơ lửng giữa trần nhà ở trong phòng ngủ nhìn chằm chằm vào ông miệng gầm gừ nghe đến rợn người mỗi lần như vậy phải khó khăn vùng vẫy lắm ông Ninh mới tỉnh lại được. Cho đến một hôm được sự chỉ dẫn của một người bạn ông Ninh đến nhà của một gã thầy bói để xin bùa bảo vệ mình nhưng dường như lá bùa mà ông mua từ gã thầy bói ấy chỉ có hiệu nghiệm trong thời gian ngắn mà ngược lại ông Ninh và Ý lại xem thứ bùa ấy đã giúp cho mình xua đuổi được vong hồn của bà Nhàn từ nay cuộc sống của họ coi như đã trở lại bình thường.
Cho đến một đêm nọ khi ông còn đang bận bịu với công việc ở văn phòng thì ở trong chung cư Ý cảm thấy hôm nay trời oi bức đến lạ nên mới lấy đồ đi tắm, vừa bước vào phòng cô bỗng nghe bên ngoài lớp kính cửa sổ có tiếng con chim cú kêu lên từng đợt, tiếng kêu mỗi lúc một ghê rợn hơn làm cho cô cũng thấy hoang mang lo sợ, thoáng chốc cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cho rằng ở giữa một căn chung cư cao lớn như vậy thì làm sao mà có con chim cú ở đây được, xung quanh thì không có lấy một khu rừng hoặc một cái cây cổ thụ cao to nào thì con chim cú ấy từ đâu mà ra, cô vừa suy nghĩ vừa nhìn vào gương rồi khẽ cười thầm trong bụng vì cho là mình suy nghĩ lung tung nên mới nghe như vậy và rồi cô không quan tâm nữa ung dung cởi quần áo tắm rửa, đang tắm chợt Ý có một cảm giác gì đó khác thường, cô tắt vòi sen và tập trung nhìn xung quanh tai thi lắng nghe vừa nhìn qua cửa phòng tắm cô hơi giật mình vì thấy sau lớp cửa mờ ảo kia có một cái bóng đen đang di chuyển, tim cô như thắt lại cái bóng đen đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện sau cánh cửa, nghe động cô hoang mang buộc miệng hỏi vọng ra
—- “Ai đó? Anh về rồi hả, anh Ninh?”
Không có tiếng trả lời cô run run đưa tay kéo cánh cửa sang một bên thì không hề thấy một ai trong phòng tắm cửa ngoài thì vẫn khoá chặt đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh thì bất ngờ bên ngoài trời tiếng sấm chợt vang lên làm cho Ý giật mình thụt lùi ra sau chỉ trong vài phút mưa bắt đầu rơi mỗi lúc một lớn hơn hắt vào lớp kính cửa sổ trong phòng tắm, khi biết chắc là không có ai ở bên ngoài Ý chợt thở phào nhẹ nhõm tiếp tục mở vòi sen tắm rửa. Tắm xong Ý liền nhanh chóng trở lại giường của mình vì cô có cảm giác trong căn nhà đột nhiên trở nên lành lạnh bất thường…