Nằm được một lúc lâu Ý cảm thấy khó hiểu vì sao đêm nay ông Ninh vẫn chưa quay về nhìn lại đồng hồ thì thấy đã gần 11 giờ mà không hề có một cuộc điện thoại gọi đến, Ý lo lắng gọi điện thoại cho ông nhưng đầu dây bên kia tín hiệu cứ chập chờn phát ra cái âm thanh rè rè nghe đến chói tai, cô ta mệt mỏi không gọi nữa liền quyết định đi ngủ trước không chờ đợi ông Ninh quay về, nằm trằn trọc hơn nửa tiếng đồng hồ Ý cứ lăn qua lăn lại nhưng không tài nào ngủ được, cô run run kéo cái mền lên che kín toàn thân vì bấy giờ nhiệt độ trong căn nhà vẫn đang hạ thấp xuống mặc dù khoảng thời gian này đang là mùa hè oi bức. Thế nhưng chẳng được bao lâu đang nằm bất giác Ý nghe bên tai mình vang lên một tiếng động lạ làm cho cô thoáng có chút giật mình bèn xoay người nhìn ra cánh cửa phòng, cô lắng tai nghe kỹ một chút thì rõ ràng âm thanh đó chắc chắn phát ra từ trong căn nhà của mình, tiếng lay động của chén dĩa cùng với tiếng nước đang chảy ào ào văng vẳng trong đêm thì chắc chắn không thể nào lầm được, khi này cơ thể bỗng nổi gai óc cô tự trấn an bản thân mình rằng chắc có lẽ la do lũ chuột phá phách trong đêm tạo ra vì trong căn nhà ngoài một mình cô ra thì đâu còn ai nữa, nằm im lặng thêm một lúc nữa nhưng tiếng động lạ bên ngoài vẫn cứ vang lên đều đều khiến cho Ý cảm thấy khó chịu lắm, miệng khẽ lầm bầm chửi vài câu rồi tức khắc cô liền đứng lên bước chầm chậm đi đến cửa, vừa hé mở cửa ngó ra ngoài thì Ý bỗng thảng thốt tim đập lỗi nhịp suýt ngã khuỵ xuống đất là vì ở ngay trước mặt cô dưới ánh sáng mờ mờ của đêm trăng trung tuần hắt vào Ý thấy rõ bóng đen một người đàn bà với mái tóc xoã dài chấm mặt đất che phủ đi 1 bên mặt trắng toát ấy, đang ngồi thù lù ngay bộ ghế salon người hướng xoay về phía cửa phòng như đang chờ đợi cô, trong đêm tối ánh mắt của cái bóng người nọ đỏ long lanh nhìn cô chằm chằm rồi nhanh như cắt bóng người kia liền nở một nụ cười ma quái với hàm răng thưa thớt trắng toát trông thật quỷ dị, chợt cái bóng người kia liền cất tiếng nói với giọng trầm đục
—- “Ý à, tao lại gặp được mày rồi”
Nghe giọng nói ma quái ấy Ý kinh hoàng thụt lùi lại đưa tay đóng cánh cửa khoá chặt bên trong, hơi thở của cô bắt đầu dồn dập vì lo sợ đoạn cô vội cầm điện thoại lên bấm số gọi cho ông Ninh, vừa nhấc máy lên nghe thì vài giây sau một lần nữa Ý giật thót người buông rơi cái điện thoại rớt xuống sàn là vì cô nghe ở đầu dây bên kia không phải là giọng nói của ông Ninh mà đó là giọng nói tức giận của một người đàn bà kèm theo là tiếng khóc thê lương nghe đến lạnh người
—- “Ý à, tại sao mày lại giết tao, tao xem mày như chị em mà, vậy tại sao mày lại giết tao”
Bấy giờ Ý càng lúc càng hoảng sợ tột độ vội chạy ra ngoài ban công thò đầu xuống đất miệng la hét vang lên khắp nơi thế nhưng dường như tiếng hét của cô bị chặn lại xung quanh những căn hộ khác không thể nghe được tiếng của cô cầu cứu, cho đến khi cô kêu la đến khan cả cổ thì vừa lúc đó Ý xoay người lại thì ập vào ngay trước mắt cô cái nhân ảnh kinh dị của vong hồn bà Nhàn đang áp sát mặt của mình, thoáng cô nhìn thấy rõ từ bên trong đôi mắt của bà Nhàn những tia gân máu đỏ hiện lên kéo dài chằng chịt khiến cho cô không khỏi đứng tim, cô sợ hãi liền thụt lùi lại vài bước miệng lắp bắp cầu xin
—- “Nhàn..Nhàn à, chị tha cho em đi, em có tội, lỗi tại em, tại em không tốt, em xấu xa, em xin chị…”
Vong hồn bà Nhàn vừa tiến lại gần miệng gằng giọng nói
—- “Hừ, tao tha cho mày rồi ai tha cho tao, mày đã cướp chồng tao, tao bỏ qua xem mày như chị em và rồi chỉ vì lòng tham mày lại giết chết tao, nỗi oan này ai hiểu cho tao, hôm nay tao muốn 2 mẹ con mày phải chết, phải chết”
Dứt lời vong hồn bà Nhàn lướt nhanh lại gần, khi thân người của Ý vừa chạm vào thành lan can thì ngay lập tức bà Nhàn đưa hai cánh tay ra phía trước với những móng sắc nhọn như chực chờ vồ lấy cô, trong giây phút hoảng loạn Ý mất thăng bằng rồi ngã ngửa ra sau rơi khỏi ban công đầu cắm thẳng xuống đất, trong cơn tuyệt vọng Ý la hét thất thanh và rồi cái hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy là vong hồn bà Nhàn đứng nhìn cô nở một nụ cười đầy ám ảnh.
Trong khi đó về phần ông Ninh sau khi trao đổi một số công việc với các quản lý cửa hàng của mình mộ người khi này ai nấy đều đã quay về nhà chỉ riêng ông thì vẫn còn ngồi lại một mình trong văn phòng. Ông ngồi trên ghế hai tay ôm lấy đầu mắt nhắm nghiền như đang cố gắng suy nghĩ chuyện gì đó là vì từ sau cái chết của bà Nhàn vợ ông, không hiểu lý do tại sao mà doanh số bán hàng của công ty ông cứ liên tục giảm dần lại thêm một số khách hàng gửi đơn kiện cáo nói ông bán trái cây bị mốc không có tươi như trước đây nữa, mấy lần đích thân cũng đã đi kiểm tra và khắc phục cố tìm ra nguyên nhân nhưng dường như mọi thứ đều vẫn tiếp diễn như cũ, càng ngày nhân viên lần lượt đều xin nghỉ vì họ không chịu được áp lực mỗi khi có khách hàng đến khiếu nại và kiện cáo, ngồi trầm ngâm một lúc lâu bất chợt ông Ninh nhìn lại đồng hồ thấy trời đã khuya ông vội nhấc điện thoại lên gọi về nhà để báo cho Ý vì sợ cô lo lắng nhưng khi vừa nhấc điện thoại lên ông Ninh giật mình buông rớt điện thoại xuống đất là vì ở đầu dây bên kia ông bất ngờ khi nghe trong điện thoại có giọng một người đàn bà la hét thất thanh khiến cho màng nhĩ ông bị đau rát, tay ông vừa xoa lỗ tai vừa nhìn xuống điện thoại định nhặt lên nhưng ông lại chần chừ vì sợ phải nghe tiếng hét lúc nãy, mệt mỏi ông Ninh liền đứng lên đi lại ghế salon rồi nằm xuống định ngủ một giấc cho đỡ mệt nhưng khi vừa chợp mắt được một lúc bỗng trong cơn mơ màng ông thấy toàn thân mình trở nên nặng nề, ánh mắt ông khi này mới từ từ hé mở ra thì ông hốt hoảng khi thấy trong văn phòng của mình đèn đóm đã tắt ngủm từ bao giờ, xung quanh ông bao trùm trong bóng tối, loay hoay chưa biết làm sao thì đột nhiên ông thấy lờ mờ ngay bên cửa ra vào có một cái bóng người đen ngòm đang chầm chậm lướt đến chỗ ông, càng đến gần hình ảnh cái bóng đen ấy lại hiện rõ lên, ông Ninh chỉ có thể nhìn thấy cái đầu của bà ta đã được che phủ bởi một mái tóc đen dài rũ rượi, quần áo thì lấm lem bùn đất toàn thân bà ta phát ra một thứ ánh sáng xanh mờ kỳ dị và toả ra một mùi hôi thối như xác động vật làm cho ông cảm thấy buồn nôn vô cùng, chỉ trong chớp mắt ông Ninh đã thấy bà ta đứng ngay cạnh chỗ mình nằm, hai tay bà ta cứ run run duỗi thẳng ra như thể muốn bóp lấy cổ ông vậy. Bất giác bà ta khẽ gầm gừ rồi cất giọng nói
—- “Ông ơi, tui đến đón ông đi với tui này”
Dứt lời bà ta liền gào gú lên mái tóc xoã ra để cho ông Ninh thấy được gương mặt gớm ghiếc và kinh dị ấy và ông nhận ra cái người đàn bà ở trước mặt mình chính là bà Nhàn, trong phút chốc ông kinh hãi la lên thất thanh, sự kích thích mạnh mẽ của nỗi sợ hãi khiến cho ông lập tức ngồi bật dậy vừa lúc đó vong hồn bà Nhàn cũng liền biến mất, ngồi hoang mang vài phút tim ông lúc này có thể nghe rõ tim mình đập lên thình thịch, cảm giác thấy nơi này bất thường ông lập tức đứng lên nhanh chân chạy đến cửa nhưng khi vừa nắm chốt kéo ra thì ông thất kinh khi thấy vong hồn bà Nhàn đang đứng sau cánh cửa nở một nụ cười ma quái nhìn ông như chờ đợi, ông Ninh tá hoả liền đóng sầm cửa lại thụt lùi ra đằng sau miệng xua đuổi
—- “Bà đi đi, đừng theo ám tui nữa, tui bất đắc dĩ phải làm như vậy thôi, tui hông muốn đâu, tui hông muốn”
Mặc cho ông nói gì bà Nhàn vẫn đứng lấp ló sau cánh cửa bật cười lên khanh khách, ông Ninh vẫn dán chặt mắt vào cánh cửa như đề phòng thì bất ngờ từ phía sau lưng ông cảm thấy có một luồng hơi lạnh toát hắt mạnh vào người mình, ông run run từ từ xoay người lại nhìn thì ông như chết lặng tại chỗ khi trông thấy nhân ảnh kinh dị của vợ mình miệng há toạc ra đến mang tai gầm gừ giận dữ rồi bất thình lình đưa hai tay sắc nhọn ra phía trước chồm tới vồ lấy ông, ông Ninh chỉ kịp kêu lên thất thanh rồi kể từ đó không biết gì nữa.
Qua ngày hôm sau như thường lệ một ông chú canh giữ nghĩa trang trong thành phố vẫn ngày ngày quét dọn lá cây thắp nhang cho từng ngôi mộ, sau khi thắp nhang cho những ngôi mộ phía ngoài xong ông mới tiếp tục thắp cho những ngôi mộ bên trong đến khi bước lại ngôi mộ của bà Nhàn nằm khuất sau một cây trứng cá cao lớn đang toả bóng mát che bớt đi ánh sáng mặt trời, vừa tiến lại gần ông cảm thấy ngôi mộ của bà có gì đó lạ lắm, ông bèn tò mò tiến ra bên hông nhìn thì ông kinh hãi kêu thét lên ngã quỵ xuống đất buông rớt mấy cây nhang đang cầm trên tay là vì trước mắt ông ngay dưới lớp đất của quan tài như đã bị ai đó đào xới lên, trong quan tài ông thấy rõ bên trong một cái xác người đàn bà đang trong giai đoạn phân hủy thịt tróc ra từng mảng đang ôm chặt lấy một người đàn ông khi này đôi mắt đã trợn lên trắng dã miệng đang nở một nụ cười quái dị…