Sau khi uống hết bát canh an thai, Thoan ngủ thiếp đi ngay trên bàn đọc sách, vì trong canh có thuốc ngủ. Kẹt… cánh cửa phòng cô hé mở. Trong bóng tối mờ ảo, một người đàn ông nhẹ nhàng đi vào phòng Thoan, bế cô lên trên giường, rồi nhanh nhẹn lột hết quần áo của cô ra, sau đó hắn nằm xuống cạnh cô khi trên người chỉ còn một chiếc quần cộc. Linh Nhi chết lặng với cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Trong giấc mơ tưởng như chỉ kéo dài một đêm này, cô gái 17 tuổi đã nhìn thấy những điều mà có lẽ cô không bao giờ dám tưởng tượng ra. Không ngờ phụ nữ ở cái thời đại chung chồng này, dù không phải trong phim cung đấu mà cũng nghĩ ra đủ mọi thủ đoạn để sát hại nhau. Linh Nhi tiến đến bên Thoan, lay gọi người phụ nữ tội nghiệp nhưng vô ích. Tiếng chó sủa vang động đêm tối, tiếng người nói, tiếng guốc dép của ông lý cùng với những người khác trong gia đình đang đi đến phòng của Thoan. Linh Nhi cay đắng nhìn cảnh tượng Thoan bị người hầu nhà lý trưởng túm tóc lôi xềnh xệch xuống đất, người đàn ông kia cũng không khá gì hơn. Ông lý uất nghẹn nhìn cảnh tượng cô vợ trẻ đẹp của mình phản bội ngay trong nhà, ông ta ra lệnh cho gia nhân mang roi gia- thứ ông ta hay dùng để đánh người làm và chó mèo trong nhà mỗi khi ông ta không vừa mắt hoặc họ đắc tội gì với ông ta. Đầu tiên ông ta đánh người đàn ông kia- một trong những người làm trong nhà, nhưng đã bỏ việc cách đây không lâu. Hắn luôn miệng xin tha, cộng với sự ngăn cản của bà cả nên sau đó hắn bị nhốt vào trong chuồng bò. Về phần Thoan, cô luôn miệng thanh minh nhưng ông lý không nghe, lại cộng thêm sự xúi giục của bà cả và hai đứa con gái, trong cơn tức giận, ông ta đã đánh Thoan đến mức sảy thai. Nhìn thấy máu từ bụng Thoan chảy ra xối xả, lý trưởng mới ngưng tay. Đúng lúc đó, có người thông báo có ông Cửu trên tỉnh xuống cần gặp, lý trưởng mới hậm hực bỏ đi, và tất nhiên không quên sai người nhốt Thoan vào chuồng chó. Miệng ông ta không ngừng chửi bới:
– Đồ lăng loàn. Đồ mất nết. Hoá ra cái thai trong bụng nó không phải là của tao. Uổng công tao yêu thương mày. Ngày mai tao sẽ bỏ tù cả nhà mày.
Sau khi ông lý đi khỏi, bà cả tới chuồng bò thả người đàn ông kia ra. Bà ta đưa cho gã một túi tiền và gạo lớn, rồi dặn đi ngay khỏi làng, không bao giờ được quay về nữa. Thoan đã bị sảy thai, cô đau đớn như chết đi. Cô vẫn không hiểu tại sao mình lại bị vu oan đến mức này. Cô luôn miệng thanh minh nhưng ông lý không tin. Phải, cô và người đàn ông đó bị bắt gặp ở trên giường mà, ai mà dám tin cô trong sạch cơ chứ? Gã đàn ông đó là tâm phúc của bà cả nên bà ta xin cho hắn, còn cô thì bị đánh mà không ai dám ngăn cản, trừ bà hai lên tiếng yếu ớt nhưng cũng bị bà cả trừng mắt. Cô lo cho cả gia đình cô, ngày mai họ sẽ bị ông lý nhốt vào tù. Cô phải làm gì đây? Nếu bố mẹ cô bị nhốt vào đó thì ai sẽ chăm nuối các em cô? Số phận cô đã hết. Đòn roi lý trưởng trút lên người cô đã lấy đi sinh mạng của đứa con bé bỏng trong bụng cô, và đến bây giờ thì cô không cầm cự được nữa. Cô gái 17 tuổi tuyệt vọng nhìn qua khe hở của chuồng chó bỏ hoang, chiếc giếng cạn nằm đó im lìm như mời gọi. Thoan khẽ lách người chui qua khe, đến bên chiếc giếng rồi gieo mình xuống. A…a…a Linh Nhi hét lên khiến mọi người trong nhà tỉnh giấc.
Sáng hôm sau, tin tức bay từ nhà lý trưởng nhanh chóng đến nhà Thoan. Bố mẹ cô bị cai lệ dẫn đi, còn ba đứa trẻ nheo nhóc tội nghiệp ngơ ngác nhìn mà không hiểu chuyện gì. 3 tháng sau, đúng vào ngày Thoan tự sát, tại nhà lý trưởng xảy ra một chuyện lạ. Đó là khởi đầu của một chuỗi những sự việc hãi hùng trong nhà của lý trưởng từ đó lan sang toàn bộ tỉnh Nam Định, mặc cho nạn đói hoành hành. Sau sự việc xảy ra với Thoan, Thục- cô con gái lớn của lý trưởng không mảy may thương xót cho người phụ nữ tội nghiệp cũng bằng tuổi mình. Vào đúng ngày Thoan mất, lý trưởng thì đi họp mặt với chánh tổng trên huyện, mẹ cô ta cũng lên tỉnh gặp mấy bà lớn, bà hai thì sức khỏe yếu nên không mấy khi ra ngoài. Thục có một ngày tự do nên cô ta mặc nhiên ăn no uống say rồi làm những thú vui của mình bên cạnh em gái và người bạn thân bằng tuổi bên nhà phó lý, đến 9h tối thì lên giường đi ngủ sau khi đã đọc xong một cuốn sách văn học Pháp. Đến 12h đêm, hai cánh cửa sổ cứ như có một ma lực nào đó mà tự hé mở, trong khi trời không có gió. Một tiếng sáo trong trẻo nhẹ nhàng từ đâu thổi tới đánh thức Thục dậy. Cô ta nhíu mày nghe ngóng và cảm thấy rất ngạc nhiên. Đây chính là tiếng sáo của Hoạt- người thanh niên cô ta đã yêu tha thiết. Trong một lần cha cô phát chuẩn gạo, Hoạt đã bị tuần phu của bố cô đánh chết do anh ta chen lấn gây mất trật tự. Cô không tận mắt nhìn thấy mà chỉ nghe người làm kể lại. Cô đau đớn tột cùng và rất phẫn uất với bố của mình, nhưng kết quả còn bị ông lý đánh mấy cái bạt tai và cấm cản, ép buộc gả cho con trai chánh tổng khi đủ 18 tuổi. Kể từ ngày đó, Thục sống khép kín, không giao tiếp với bất cứ ai, nhưng trong lòng vẫn âm ỉ một nỗi oán hận với bố và thương xót cho Hoạt. Khi còn sống, anh thổi sáo rất hay, người ta vẫn hay nói có lẽ chính tiếng sáo này đã làm Thục mê mẩn. Đêm nay cô lại nghe thấy tiếng sáo của anh. Phải chăng anh vẫn còn sống nhưng do sợ bố cô mà lẩn trốn? Cúc- em gái của Thục đang nằm ngủ thấy chị có biểu hiện kì lạ, nhổm dậy hỏi nhưng Thục chỉ bảo không có gì và nói Cúc ngủ tiếp. Cô như bị tiếng sáo hút mất hồn vía. Tiếng sáo vẫn như mời gọi, đợi Cúc ngủ say, Thục nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà. Cô không muốn ai biết, nếu Hoạt còn sống thật thì sẽ bị bố cô bắt mất. Đi theo tiếng sáo tới chỗ chiếc giếng- nơi Thoan tự sát, Thục nhìn thấy Hoạt đang ngồi ở bên miệng giếng, ngưng thổi sáo và tươi cười nhìn cô. Thục khẽ gọi người yêu:
– Anh Hoạt, em nhớ anh lắm. Bố em đã giết anh phải không? Nhưng tại sao anh lại ở đây? Anh vẫn chưa chết phải không?
– Anh vẫn luôn nhớ em, Thục à.
– Nhưng anh còn sống hay đã chết? Anh sao có thể vào được nhà em?
– Anh không còn trên đời này nữa. Nhưng anh luôn nhớ thương em. Em có muốn đi cùng anh không? Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.
– Em… em…
– Anh biết từ sâu bên trong, em vẫn luôn bất mãn với bố em. Em không muốn được sống bên anh ư?
– Em rất muốn… anh Hoạt, hãy đưa em đi cùng với. Thục dần từng bước tiến tới bên Hoạt.
– Nếu thế, em hãy nhảy xuống giếng đi. Rồi chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Hoạt chỉ tay xuống giếng.
Lời nói của anh như có ma thuật, Thục đi từng bước tới giếng, bước lên thành giếng, nhưng vẫn còn chút do dự. Hoạt vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đầm ấm, nhưng miệng thì luôn thúc giục cô nhảy xuống. Trong 1 giây, cô gái 17 tuổi Nguyễn Thị Thục gieo mình xuống chiếc giếng, nhưng khi cô còn đang chới với trong khoảng không, cô nhìn thấy người đang đứng ở phía trên giếng không phải là Hoạt, mà là Thoan- người đã bị bố cô đánh đến mức sảy thai. Thoan mặc chiếc váy trắng nhưng bị máu nhuộm đỏ nhiều phần, tóc đen xoã, sắc mặt lạnh băng, nói một câu nguyền rủa:
– Tao nguyền rủa cả nhà mày phải chết.
Nhưng Thục còn nhìn thấy một hình dáng khác giống hệt Thoan, nét mặt hoảng loạn, đưa tay ra như muốn tóm lấy tay cô. Không kịp rồi, là Linh Nhi, cô đã trở lại giấc mơ về cuộc đời của Thoan. A… a… a… Thục hét lên những tiếng hãi hùng. Cô chết trong chiếc giếng mà phải 3 ngày sau, khi người làm ngửi thấy mùi bốc lên thì mới phát hiện ra xác cô con gái lớn của lý trưởng ở dưới đó.