“ Lý do anh giả mạo lấy danh nghĩ Triệu Tư Giai là vì muốn trả thù cho người con gái tên Thẩm Tư Giao có đúng vậy không?” Tôi cẩn trọng bước từng bước lại gần Tuấn Vỹ, bởi tôi đã thấy anh ta đang cầm con dao mổ trên tay, sợ rằng trong lúc nhất thời kích động sẽ tự làm tổn thương chính mình hoặc người khác.
Đã tận mắt chứng kiến nhiều cái chết, bây giờ tôi không muốn trông thấy bất kỳ ai chết trước mặt mình nữa, nhất là đối với người tôi đã từng coi như là “chị gái”.
“ Thiên Nhã đừng qua đó!” Vũ Phong đứng đằng sau vội nắm lấy cổ tay tôi, không cho phép tôi đến gần Triệu Tuấn Vỹ bởi vì anh ta là một kẻ mất trí cực kỳ nguy hiểm, hãy cứ thử nhìn cách mà anh ta đối sử với bác sĩ Đỗ thì sẽ rõ.
“ Cậu ta nói đúng, em đừng qua đây, anh sợ bản thân không kiềm chế được mà sẽ làm tổn thương em!” Tuấn Vỹ nói bằng giọng chua sót, đôi mắt đỏ hoe dường như sắp khóc.
Anh ta biết mình đã hoàn toàn thay đổi sau cái chết của Thẩm Tư Giao, anh từng bị chính ba mẹ ruột bỏ rơi trước cổng cô nhi viện, khi đó là giữa mùa đông trời đổ tuyết trắng xoá, một mình Tuấn Vỹ đứng co ro trong một góc nhìn theo bóng dáng của ba mẹ đi xa dần, anh ta không khóc, hay nói đúng hơn là không còn nước mắt để mà khóc. Khi ba mẹ nhẫn tâm quay người rời đi thì đó cũng là lúc trái tim non nớt của một đứa trẻ 6 tuổi dần nguội lạnh. Tuấn Vỹ được cô nhi viện thu nhận, nhưng thân thể vốn mắc loại bệnh dịch kỳ lạ nên anh buộc lòng phải bị cách ly, những đứa trẻ bình thường sẽ được ngủ trong phòng lớn có lò sưởi ấm áp, còn Tuấn Vỹ thì phải ngủ ở ngoài nhà kho ẩm thấp, dơ bẩn và lạnh lẽo như một hầm băng. Nhiều đứa trẻ cùng trang lứa ở trong cô nhi viện được nô đùa cùng nhau, còn anh ngồi một mình lặng lẽ ở góc sân, khuôn mặt lấm lem ngước nhìn lên trời cao, từng đám mây trắng tự do trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh ngát. Lúc đó Tuấn Vỹ bỗng có một mong ước, nếu sau này mình chết đi thì mong rằng bản thân sẽ được hoá thành đám mây, tự do bay lượn không còn phải gánh chịu nỗi đau bị người người xa lánh.
Một đứa trẻ đã có khải niệm chết chóc? Tuấn Vỹ đã từng nhìn thấy những người mắc dịch bệnh giống mình dần dần chết đi, để tránh cho bệnh dịch không lây lan, trưởng làng đã yêu cầu đốt bỏ xác của những người chết vì bị bệnh dịch. Xác chết của nhiều người được chất đống lên nhau, thoáng chốc những cái xác đó đều bị ngọn lửa thiêu đốt như một ngọn đuốc khổng lồ, mùi khét dần lan toả khắp toàn bộ ngôi làng, những gia đình có người thân bị chết bởi dịch bệnh thì chỉ biết trơ mắt đứng nhìn trong nỗi tuyệt vọng.
Triệu Tuấn Vỹ cũng tự ý thức được bản thân không thể sống được lâu, nhưng rồi dường như ông trời cũng sót thương cho số phận đáng thương của anh ta. Thẩm Tư Giao bỗng xuất hiện tựa như thân thiền cứu rỗi cuộc sống đầy tăm tối của một đứa trẻ. Khi đó cô ta mới chỉ là học sinh cấp 3, trong lúc tình cờ làm tình nguyện viên thì phát hiện ra Tuấn Vỹ, mới đầu thoạt nhìn sơ qua Thẩm Tư Giao đã nghĩ đây là một đứa trẻ rất đặc biệt, Tuấn Vỹ sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đôi lông mày thanh tú cùng với cả hàng lông mi dài cong vút, từng đường nét đều khá giống với một đứa con gái.
Sau khi nghe quản lý của cô nhi viện kể lại hoàn cảnh của Tuấn Vỹ, Thẩm Tư Giao vô cùng đồng cảm. Kể từ lúc đó mỗi lần đến cô nhi viện Ánh Dương là Thẩm Tư Giao đều mua rất nhiều quà cho Tuấn Vỹ, không những vậy cô ta còn dẫn Tuấn Vỹ đi đến nhiều bệnh viện lớn nhỏ trong thành phố, mục đích là muốn giúp anh ta có thể chưa khỏi căn bệnh quái ác này.
Sau một năm chữa trị, cuối cùng bệnh tình của Triệu Tuấn Vỹ cũng tiến triển tích cực hơn, tình yêu thương của Thẩm Tư Giao dành cho Tuấn Vỹ giống như tình cảm của người chị gái đối với em trai của mình vậy, đơn thuần và cao cả dù cho không cùng chung huyết thống.
Tuấn Vỹ dường như cũng cảm nhận được tình yêu thương đó, dần dần anh ta coi Thẩm Tư Giao như là thần tượng để học hỏi theo, từ cách đi đứng, cách nói chuyện đều cố gắng bắt trước từng chút một.
Nhưng vào sinh nhật lần thứ 14 của Tuấn Vỹ, Tư Giao đã không hề xuất hiện, anh ta vô cùng hụt hẫng nhưng vẫn luôn kiên trì chờ đợi từ ngày này, qua ngày khác trong vô vọng.
Cho đến một ngày cô nhi viện được mua lại và đổi tên thành trường nội trú Ánh Dương. Triệu Tuấn Vy cảm thấy nơi đây đã không còn phải là nhà của mình nữa nên quyết định lên đường đi tìm Thẩm Tư Giao.
Sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng anh ta cũng biết được tin Thẩm Tư Giao đã mất tích từ lâu, cho đến tận bây giờ cũng không hề có một chút tin tức nào của cô. Ngoài ra Tuấn Vỹ còn biết được bệnh viện Thượng Điền là nơi Tư Giao từng thực tập và cũng là nơi lần cuối cùng cô xuất hiện.
Cảm thấy sự mất tích bí ẩn của Thẩm Tư Giao không hề bình thường, vì vậy Tuấn Vỹ đã phải kiên trì học điều dưỡng trong suốt ba năm liền, không những vậy anh ta còn đổi tên thành Triệu Tư Giai, có phiên âm gần giống với Tư Giao và còn cố ý hoá trang bản thân giống một người con gái.
Ông trời quả nhiên không phụ lòng người, cuối cùng sau bao nhiêu năm nỗ lực anh ta cũng được nhận vào bệnh viện Thượng Điền làm công việc của một y tá.
“ Nhưng tại sao anh lại biết cái chết của Thẩm Tư Giao có liên quan đến bác sĩ Đỗ và giám đốc bệnh viện?” Tôi vội vàng hỏi lại Tuấn Vỹ.
“ Em còn nhớ có lần em đã vô tình làm đổ xấp tài liệu trên bàn của bà ta hay không? Khi đó có một tấm hình đã rơi ra, bên trong tấm hình có ba người, đó là bác sĩ Đỗ, giám đốc bệnh viện và người cuối cùng bị huỷ phần gương mặt chính là Tư Giao. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng khi nhìn thấy sợ dây chuyền trên cổ của người con gái đó thì anh liền chắc chắn rằng người thứ ba trong tấm hình là Thẩm Tư Giao!”
“ Vậy từ lúc đó anh đã nghi ngờ bác sĩ Đỗ và giám đốc bệnh viện đã thông đồng với nhau hại chết Thẩm Tư Giao?” Tôi tiếp tục đặt ra câu hỏi, mục đích là để Tuấn Vỹ tạm thời quên đi việc trả thù.
“ Anh không có nghi ngờ, mà chính tai đã nghe thấy độc phụ kia nhiều lần nhắc đến tên Tư Giao trong giấc mơ. Bà ta vốn dĩ đã làm ra rất nhiều chuyện xấu xa nên mới sợ ma quỷ ám hại!” Triệu Tuấn Vỹ điên cuồng la hét, tôi thấy tình huống này hoàn toàn bất lợi, chỉ cần anh ta vung con dao đang cầm trên tay lên thì sẽ hại chết cùng một lúc hai mạng người.
Quan trọng nhất chính là việc miệng của bác sĩ Đỗ không ngừng chảy máu, sợ rằng nếu nán lại lâu hơn nữa thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
“ Em biết hai người đó đã làm ra rất nhiều chuyện xấu xa, sớm muộn họ cũng sẽ bị pháp luật trừng trị một cách xứng đáng nhất. Anh không giống với bọn họ, anh sẽ không làm tổn hại đến người khác có đúng không?” Tôi đưa tay về phía Tuấn Vỹ, nhìn thấy hình ảnh này anh ta không kiềm được nước mắt mà bật khóc thành tiếng.
Từ từ đưa con dao kề sát cổ của mình, Tuấn Vỹ nhìn tôi rồi nở một nụ cười đầy mãn nguyện nhưng không thể ngăn nước mắt ngừng rơi:
“ Sau bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng anh cũng đã được gặp một người có trái tim lương thiện giống như Tư Giao trước đây, sẵn sàng đưa tay kéo anh ra khỏi vực sâu tăm tối nhất. Chỉ có điều bây giờ anh đã không thể quay đầu lại được nữa, cảm ơn em vì đã xuất hiện, chỉ một chút nữa thôi là anh đã trở thành người mà chính bản thân mình hận nhất, một kẻ sát nhân đáng ghê tởm. Vĩnh biệt em…Thiên Nhã!”
Nói dứt lời, Triệu Tuấn Vỹ liền không chút do dự cứa một đường thật sâu nơi cổ họng, máu từ đây chảy ra không ngừng. Con dao đang cầm trên tay vô thức rơi xuống, anh cũng theo đó mà ngã gục trên nền đất.
Thấy vậy tôi liền dùng sức vùng thoát khỏi bàn tay của Vũ Phong rồi nhanh chân chạy đến bên cạnh Tuấn Vỹ, cố gắng dùng bàn tay của mình cầm máu cho anh ta nhưng tôi đã sớm biết hành động đó chỉ là vô ích.
Tuấn Vỹ thở từng đợt khó nhọc, ánh mắt đỏ hoe nhìn ngắm gương mặt tôi lần cuối, bàn tay dính đầy máu tính dơ lên giúp tôi lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gò má, nhưng cuối cùng cánh tay đành bất lực và buông suôi khi chưa kịp chạm vào gương mặt thấm đẫm nước mắt của tôi.
Bên ngoài kia sấm chớp loé sáng cả một bầu trời, mưa rơi ngày một nặng hạt, Tuấn Vỹ nằm bất động trên vũng máu đỏ tươi, khung cảnh vô cùng tang thương.
Tiếc thay cho một số phận, khi còn sống bị người đời ghẻ lạnh đến khi chết vẫn chỉ là chết trong cô độc.
———————
Vài tiếng sau cánh sát có mặt tại bệnh viện, xác của Tuấn Vỹ được đưa đi, bác sĩ Đỗ vì do mất máu quá nhiều nên đã không thoát khỏi lưỡi hái của thần chết, còn giám đốc bệnh viện được đưa về đồn để thẩm tra. Khi bị cảnh sát áp giải, ông ta vẫn còn ngoan cố kêu oan, toàn bộ tội lỗi đều trút hết lên đầu của Tuấn Vỹ, người đã chết không thể nào đối chứng.
Vũ Phong thấy chú của mình như vậy cũng không mở miệng nói thêm một lời nào, dù sao tốt xấu gì đó cũng là chú ruột của hắn.
Tôi ngồi ở dãy ghế chờ tại sảnh của bệnh viện, nhìn đôi tay của mình vẫn còn dính máu của Tuấn Vỹ. Trong đầu tôi bây giờ hoàn toàn trống rỗng, không thể nghĩ thông suốt bất cứ điều gì.
Vũ Phong nhìn tôi bằng cặp mắt lo lắng, rồi cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tính an ủi vài câu, nhưng lại không thể nói ra bất kỳ một lời nào, mặc dù trong chuyện này người có lỗi là chú của Vũ Phong, căn bản cậu ta không hề liên quan đến việc này.
Nhưng bầu không khí trầm mặc vẫn cứ bao trùm lấy hai chúng tôi, đợi đến khi cảnh sát ra về hết, tôi là người đầu tiên lên tiếng phá tan sự yên tĩnh vốn có:
“ Vũ Phong!”
“ Có chuyện gì?”
“ Liệu đây có phải là cái kết đẹp cho Tuấn Vỹ?” Từ đầu cho đến cuối tôi vẫn không thể ngẩng đầu nhìn Vũ Phong.
“ Tôi cũng không chắc nữa!” Vũ Phong chợt ngước nhìn lên trần nhà rồi suy nghĩ mông lung về cái chết của Triệu Tuấn Vỹ
“ Nếu như sống mà phải chịu sự dày vò thì có lẽ cái chết chính là sự giải thoát tốt nhất dành cho anh ta, biết đâu ở thế giới bên kia Tuấn Vỹ sẽ gặp lại được Thẩm Tư Giao!” Lần này tôi đã lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn Vũ Phong bằng đôi mắt vẫn còn ngấn lệ.