Đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân rằng: liệu thế giới vô hình có tồn tại? Đã bao giờ bạn để ý đến con chó, con mèo bạn đang đang nuôi bình thường rất hiện lành bỗng một hôm xù lông, nhe nanh khi nhìn vào một khoảng không nào đó, có thể là ở ngoài đường, ngoài ruộng hay thậm chí là trong chính ngôi nhà của bạn, nơi mà bạn đang sống từng ngày. Và bạn liệu có thắc mắc rằng: Rốt cuộc, con pet nhà mình nhìn thấy gì mà lại có sự biểu cảm như vậy? Chó, mèo là hai loài vật thân nhất với con người bởi chúng được thuần hóa sớm nhất trong quá trình tiến hóa của con người.
Phần lớn thì chó trông nhà, mèo bắt chuột, nhưng trong xét về phía tâm linh, chó không chỉ trông giữ nhà khỏi những kẻ lạ mặt là con người, mà còn có những kẻ lạ mặt đến từ thế giới vô hình kia nữa, và mèo cũng vậy. Từ xa xưa đã truyền lại rằng, chó, mèo là hai loài có trực giác cực nhạy, nên chúng rất nhạy cảm với những thứ khoa học gọi là năng lượng tồn dư, mà trong tâm linh, văn hóa, người ta gọi là linh hồn, ma, thậm chí là quỷ.
Đã có rất nhiều câu chuyện liên quan đến cõi vô hình đã cho thấy sự nhạy bén của chó, mèo với thế giới đó. Câu chuyện sau đây tôi kể là một minh chứng cho việc đó. Nhiều người có lẽ sẽ không tin nhưng tôi xin nhắc nhỏ rằng: “ Chính gia đình ông bà nội của tôi trực tiếp trải qua chuyện đó và có người đã chết”.
Chuyện xảy ra từ hồi ông Nội tôi mới di tản từ Hà Nội về Bắc Giang để tránh máy bay Mĩ thả bom. Đợt đó là khoảng cuối năm 60, đầu những năm 70 của thế kỉ trước, bầu trời miền Bắc lúc nào cũng có thể có máy bay Mĩ lượn qua, rải bom. May mắn là nơi ông Nội tôi di tản về , tức là đất Tân Yên bây giờ thì không nằm trong bản đồ đánh phá của Mĩ nên khá an toàn. Ông tôi di tản về, rồi ở lại lập nghiệp luôn từ đó
Mùa hè năm 1967….
Ngày đầu tiên ông đặt chân tới làng Phúc Lễ, lúc ấy đã là buổi chiều, mấy người đi làm đồng ở gần đó thấy ông tôi đi đi lại lại thì tò mò, lại gần hỏi han ông tôi:
– Ơ thế bác đây là người ở đâu, đến đây có việc gì vậy?.Một người đàn ông lên tiếng hỏi.
– Chả giấu gì mấy bác, tôi là Bảo, tôi ở Hà Nội. Mấy nay Hà Nội bị oanh tạc dữ dội quá nên chính quyền có lệnh di tản đi nơi khác để đảm bảo an toàn. Ông tôi đáp lại.
Đoạn, ông tôi ngập ngừng:
– Tôi tính làm nhà, rồi khai hoang cái ngọn đồi và mảnh đất để hoang kia…, không biết dân làng mình có cho phép không”.
Vừa nói, ông tôi vừa quay người trỏ ra đằng sau. Mấy người nhìn theo hướng ông tôi chỉ, lên trên ngọn đồi, rồi nhìn xuống mảnh đất ruộng mà cỏ có lẽ mọc cao quá bụng người, rồi ai nấy mặt mày tái mét khi nhìn về giữa mảnh đất đó.
– Bác..bác…bác bảo cái gì cơ? Bác bảo là cái mảnh đất có cái cây đa kia á?. Một người phụ nữ nét mặt hoảng sợ hỏi ông tôi.
Ông tôi vẻ mặt ngơ ngác khi thấy biểu cảm trên gương mặt mấy người đứng đó.
– Ơ thế có chuyện gì à mấy bác? Không lẽ làng mình cứ để đất hoang thế sao?.
Lúc mọi người không biết nên giải thích thế nào cho ông tôi rõ thì từ đằng xa, một ông già chạc 60 tuổi tiến lại gần hỏi:
– Thế có chuyện gì mà mấy cô mấy chú tụ tập đây thế?.
Mọi người quay lại nhìn, họ kính cẩn cúi chào ông lão: “ Dạ, chào cụ Ninh, thế cụ đi đâu về đấy?”
– Ờ, chào mấy cô mấy chú, tôi vừa bên làng bên về. Thế chú này là…? Cụ Ninh vừa hỏi vừa nhìn về phía ông tôi
Ông tôi nhìn cụ, nhìn cái sự kính cẩn của mấy người xung quanh thì cũng đoán là bậc bô lão có vai có vế trong làng bèn lễ phép kính cẩn chào hỏi:
– Dạ chào cụ, con là Bảo, đi di tản từ xuôi lên, đi qua chỗ này con thấy phần đất bên này còn bỏ hoang nên con tính xin phép làng cho khai khẩn chỗ này.
Cụ Ninh nhìn mảnh đất đó, vẻ mặt hơi e dè mà nói với ông tôi :
– Ý chú bảo là cái mảnh đất có cái cây đa ở giữa kia hả? Thật lòng tôi khuyên nhớ, mảnh đất đó chú đừng làm nhà ở đó.
Ông tôi nghe vậy thì xua tay: “ À không, con tính làm nhà ở chân đồi, còn đất kia thì con tính khai hoang, trồng rau màu ở đó”.
Cụ Ninh gật đầu, đoạn bảo: “ Chú làm gì thì làm, mảnh đất đó tôi khuyên chú phải cẩn thận khi sử dụng, trước khi làm gì cũng phải cúng kiếng cẩn thận, nhớ đấy”
Nói chuyện một hồi, rồi một ông chạc tuổi ông tôi hô hào mọi người bảo:
– Thôi thì trước sau cũng trở thành người cùng làng, bây giờ sẵn cuốc thuổng ở đây, mọi người giúp anh Bảo khai hoang khoảnh đất, dựng tạm cho anh ấy cái chòi.
Mọi người cũng gật đầu đồng ý rồi một cô chạy xuống ruộng lấy thêm một cái cuốc lên, đưa cho ông nội tôi rồi mỗi người một tay bắt đầu rẫy cỏ ở khoảnh đất ông tôi chỉ. Sau khi rẫy được một khoảnh rộng, ông tôi cùng mấy ông cùng tuổi đi ra bờ ruộng chặt tre về, dựng một cái lán nhỏ cho ông tôi. Trong lúc làm việc, ông tôi cũng tranh thủ hỏi họ tên của mấy người ở đó vì dù gì cũng sắp thành người cùng thôn với nhau rồi.