Lời tụng kinh của sư Tuệ Hải vang lên trong đêm tối, khiến ai nghe thấy cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, tâm trí như được gột sạch tạp niệm. Khi lời tụng kinh vừa dứt, cũng là lúc tiếng la hét vì đau đớn của nữ quỷ kia vụt tắt.
Lúc này, sư Tuệ Hải mở mắt ra thì trước mắt đã không còn là một con quỷ nữa mà là hình dáng của một cô gái xinh đẹp với bộ dạng sầu thảm, những giọt nước mắt rơi lã chã vì oan ức:
– Tôi tròn 18 thì bị con trai nhà lý trưởng cưỡng bức, quá uất ức mà treo cổ tự tử ở cây đa đó. Oán khí của tôi tích tụ trăm năm, lại thêm máu người nên hóa quỷ, dù báo được thù nhưng vẫn không thể tỉnh ngộ mà đầu thai. Tôi biết tội, xin đại sư mở lối cứu rỗi tôi.
Đoạn, cô ta quỳ sụp xuống về phía sư mà lạy. Sư Tuệ Hải đứng dậy, tay cầm tràng hạt tiến lại mà giảng giải:
– A di đà phật! Thí chủ biết quay đầu là một điều đang mừng. Thế nhưng những tội lỗi gây ra vẫn phải trả. Hãy theo ta về chùa Phúc Lễ, hàng ngày nghe kinh Phật để tiêu trừ tội nghiệp, thí chủ có đồng ý không?
Ma nữ lạy tạ sư, vâng lời theo về chùa Phúc Lễ, cô ta còn nói sư hãy đi ra gốc cây đa để siêu độ cho những vong hồn ở ngoài đó và đưa hồn bác tôi về.
Xong việc bên nhà ông Tự là cũng gần đến lúc đưa bác tôi ra đồng. Cụ Ninh và thầy trò sư Tuệ Hải lập tức cùng mọi người quay trở lại nhà ông tôi và đưa bác tôi ra đồng đúng giờ.
Sáng ngày hôm sau, từ khi mặt trời chưa lên, sư Tuệ Hải cùng các đệ tử đã ra gốc cây đa đó để lập đàn lễ và ngồi tụng kinh cầu siêu, cả ông bà tôi cũng ra đó. Khi đọc kinh đến đoạn kết thì trời nổi sương mù.
Trong đám sương mù mở ảo, vô số những bóng dáng lúc mờ lúc tỏ hiện ra, nở những nụ cười mãn nguyện như muốn cảm ơn, rồi dần theo tiếng gõ mõ của sư mà biến mất. Khi bóng dáng của người cuối cùng hiện ra, lúc đó bà tôi không kìm được nước mắt mà lại khóc thút thít, đó là bóng dáng của bác tôi, khi ấy mới là một đứa trẻ 3 tuổi.
– Thầy ơi! Bu ơi! Đến lúc con phải đi rồi, số con đoản mệnh, không thể báo đáp công ơn sinh thành của hai người. Mong rằng kiếp sau con vẫn sẽ được làm con của hai người.
Thế rồi bác tôi cũng dần hóa thành những đốm sáng mà bay lên trời, lúc ấy, trời vừa ló những tia nắng đầu tiên chiếu xuống làng Phúc Lễ, sự bình yên đã quay trở lại với ngồi làng này.
Kể ra thì nhà tôi được yên ổn cũng có một phần công của con vện, nếu không có nó, có lẽ mọi việc đã đi xa hơn và sẽ không thể kết thúc trong êm đẹp như vậy.
Sau khi mọi việc kết thúc, cuộc sống của gia đình ông tôi trở lại bình thường, ông tôi thậm chí càng ngày càng làm ăn phát đạt. Về phía nhà ông Tự, bà Mùi, sau khi tỉnh lại thì bác Bình bị điên điên dại dại từ đó đến nay, hàng ngày cứ lang thang ngoài cánh đồng mà lẩm bẩm: “Đái vào nhà tao, phá hoại nhà tao, tao vật chết cả nhà…”.
Còn về ông Tự, theo lời kể của bà Mùi thì chiều hôm đưa xác bác tôi về nhà, ông Tự đã cầm dao ra gốc cây đa tính đốn cây nhưng không hiểu vì sao lúc sẩm tối lại hốt hoảng chạy về nhà. Tối hôm đó thì bác Bình bị quỷ nhập, tự tay cầm dao đâm thấu tim ông Tự, rồi phát điên từ đó đến giờ.
Một buổi chiều năm 2007, tôi khi đó 5 tuổi cùng gia đình đưa vong hồn bà tôi lên chùa Phúc Lễ. Khi làm xong lễ, tôi ra một gốc cây ở sân sau của chùa, tôi đã gặp một người phụ nữ tóc dài, mặc một bộ đồ trắng đang ngồi xếp bằng dưới một gốc cây. Tôi tiến lại định hỏi thăm thì cô ấy thì cô ấy đã mở lười trước, một giọng nói vọng về từ cõi hư vô:
– Cuối cùng tôi cũng có thể gặp bà ấy để tạ lỗi lầm năm xưa rồi.
-Hết-