Bà Mùi nghe vậy thì vội lục tục đi làm. Độ một tiếng sau thì mọi thứ xong, ông tôi lấy canh gừng cho bác Bình uống, sau đó Bà Mùi bế bác Bình đi tắm. Quả nhiên xong xuôi, bác Bình tỉnh táo trở lại nhưng trên gương mặt vẫn lộ rõ nét sợ hãi.
Thấy biểu cảm trên gương mặt bác Bình có nét sợ sệt, ông Tấn đang ngồi đắp thuốc cái cổ chân mới hỏi:
– Thế mày nhìn thấy cái gì mà hoảng sợ thế hả cháu?
Bác Bình sợ hãi, lắp bắp mà kể lại:
– Lúc con đi từ sân giếng lên thì có một cái cô nào ý, cô đứng ở sân. Cô ta mặt trắng bệch, tóc xõa dài trông khiếp lắm, cô ta nói gì mà: “Làm ô uế nhà tao, tao vật chết mày, thằng ranh con”…xong rồi con thấy mọi thứ đen kịt và con không biết gì nữa.
– Ô uế nhà? Thế cái con đấy nó có nói là nhà nó ở đâu không hả con?
– Con…con…con không biết, mà làm ô uế là làm gì hả bác? Bác Bình hỏi.
Ông Tấn mới bảo:
– Làm ô uế, tức là làm bẩn bằng phân hay nước đái đấy, đấy người ta gọi là uế vật, thế mày có nhớ mày đái vào nhà ai không?
Bác Bình suy nghĩ một hồi rồi mới lắc đầu:
– Cháu không nhớ, hôm nay cháu có qua nhà ai chơi đâu, chiều cháu đi chăn trâu thì chỉ đi đái vào cái gốc cây đa ở bãi đất nhà bác Bảo…
– Cái gì? Mày… mày…mày đái vào gốc cây đa? Ôi giời ơi! Bình ơi!… Ông Tấn mắng bác Bình trong hoảng sợ.
Bà Mùi ngồi bên cạnh, không hiểu gì liền quay ra hỏi:
– Cây đa đó thì làm sao hả anh Tấn?
Ông Tấn thở dài mà nói:
– Chị mới đến đây, có lẽ không biết. Cây đa đó có quỷ đó chị ạ. Thằng cu Bình gây họa thực sự rồi! Giời ơi!…
Chưa nói dứt câu thì ở ngoài sân có một giọng nói của một người đàn ông vọng vào:
– Ô thế nhà ngủ chưa đấy, sao để cổng của toang hoang thế này?
Đoạn, một người đàn ông đi vào, là ông Tự. Thấy con trai mặt tái nhợt, ông Tấn thì ngồi đắp thuốc ở chân, đồ đạc trong nhà ngổn ngang thì ông Tự cũng hốt mà hỏi:
– Thế có chuyện gì thế này, anh làm sao thế anh Tấn, còn thằng cu Bình bị sao thế?
Ông tôi và ông Tấn chưa kịp nói gì thì bà Mùi đã nhanh nhảu mà nói:
– Ối mình ơi! Nãy con mình bị ma nhập. Cái con ma đấy là cái con ma ở cây đa trong ruộng rau nhà anh Bảo đấy mình ơi….
Ông Tự nghe vậy thì nổi giận:
– Cái gì? Đứa nào dám đụng vào con tao? Đứa nào?
Thế rồi, bà Mùi thuật lại mọi thứ vừa diễn ra, ông Tự tức giận chạy ngay xuống bếp, cầm cây đèn dầu trên tay soi mà lấy ra một con rựa.
Ông tôi thấy thế thì giật mình vội hỏi:
– Anh Tự, anh làm định gì đấy?
– Đi chặt cái cây đa quái quỷ đó chứ đi đâu! Tôi chả cần biết có cái bẩn thỉu gì ở cái cây đó, nhưng đụng đến nhà tôi thì tôi nhất quyết không tha
Ông Tấn ngồi trong nhà, nghe thấy vậy thì vội đứng dậy, thế nhưng do không vững nên lại ngã dúi dụi nhưng ông vẫn cố nói với ra ngoài:
– Đừng anh Tự ơi! Đừng! Cái cây đa đó không đụng vào được đâu, nguy hiểm lắm.
– Làm sao mà không đụng được, tôi chả quan tâm mấy thứ ma cỏ gì hết.
Đang định quay bước đi thì bỗng bà Mùi kêu lên:
– Ối giời ơi con ơi! Sao thế này?
Ông Tự vội chạy vào trong nhà, ông Tấn với ông tôi cũng quay vào xem. Cảnh tượng làm cho mây người hoảng hốt, bác Bình đang đứng trợn mắt trắng rã mà rít lên:
– Chúng mày dám đi chặt cái cây đó à, dám phá nhà tao à, tao cảnh cáo chúng mày đừng đụng đến nhà tao.
Dứt câu, bác Bình bị thứ vô hình nào đó lôi vật xuống giường rồi ngất lịm. Mọi người hoảng hồn, vội chạy lại rồi không ai nói tiếng nào, xốc vội bác Bình lên giường:
– Thế này không ổn rồi, đưa thằng bé lên trạm xá nhanh lên.
Ông tôi nói.
Thế rồi ông tôi vội chạy về lấy cái xe phượng hoàng đưa bác Bình lên trạm xá, ông Tấn thì được ông Tự đưa về nhà.
Lát sau, ông Tự với bà Mùi cũng đến kịp. Bác sĩ trực ca đêm vội vàng đưa bác Bình vào phòng bệnh, thắp sáng mấy cây đèn dầu lên, bắt đầu kiểm tra. Kiểm tra một hồi, bác sĩ bảo tạm thời không sao, nhưng phải để bác Bình ở đây vài ngày để theo dõi sức khỏe.
Ông tôi xin phép hai vợ chồng ông Tự mà về trước, suốt dọc đường về nhà, ông cứ suy nghĩ mãi về cái câu nói của cái thứ kia. Trong đầu ông lúc đó, một mớ suy nghĩ hỗn độn hiện ra, ông tự hỏi bản thân rằng “Cái thứ kia là gì? Cái cây đa kia thực sự có quỷ sao? Ma quỷ thực sự tồn tại sao?”.