Ngày hôm sau, ông tôi lại ra đồng như mọi hôm, khi đi tới ruộng rau có cây đa, ông giật mình khi thấy chỗ rau hôm qua còn tươi tốt, sáng nay đã chết héo, vàng úa cả rồi. Ông giật mình gọi bà tôi ra xem thì bà tôi cũng hoảng hốt:
– Chuyện… chuyện gì thế này? rau màu nhà mình sao lại thành ra thế này?
– Rõ ràng hôm qua còn xanh tốt cơ mà…
Ông bà tôi hoang mang lắm, chợt ông tôi nhớ lại lời nói của cái thứ đêm qua. Ông tôi kể lại mọi chuyện đêm qua cho bà tôi nghe. Bà tôi nghe xong mà cũng ớn lạnh mà bảo ông tôi rằng:
– Tôi đã bảo mình rồi mà mình không nghe, giờ thì nhìn xem nó đã làm gì đây này!
Thế rồi ông bà tôi bảo nhau dọn dẹp cái ruộng rau mà đã mất công chăm sóc cả tháng trời. Hì hục đến quá trưa, tận đầu giờ chiều mới dọn gọn sạch sẽ, hai người nhìn đống rau vừa dọn mà tiếc hùi hụi vì mất công chăm sóc suốt thời gian qua.
Tối hôm đó, trong bữa cơm, ông bà tôi cứ trăn trở mãi về cái sự hồi chiều, sự im lặng của hai người làm cho mấy bác tôi cũng im lặng theo. Đang trong sự trầm ngâm thì tiếng khóc oe oe của bố tôi phát lên làm mọi người trở lại thực tại, gương mặt ông bà tôi bắt đầu lộ ra vẻ lo lắng sau những chuyện xảy ra suốt từ đêm qua. Rồi bố tôi đói, khóc dữ quá nên bà tôi lại cho bố tôi bú mà dỗ dành, còn ông tôi vẫn cứ trầm ngâm.
Thấy bố mẹ có vẻ lạ quá, bác Giao tôi mới hỏi:
– Thầy bu có chuyện gì mà cả căng thẳng thế ạ, từ lúc về đến giờ chả nói gì cả.
Nhưng ông bà tôi lại không trả lời, ông tôi ăn xong thì lại ra cái chõng che ngoài hiên hút thuốc lào. Thế nhưng ông tôi không hút mà cứ vo vo bi thuốc lào. Trong lúc ông tôi đang suy nghĩ làm sao để khắc phục những chuyện vừa xảy ra, con vện nằm dưới gầm chõng bỗng chốc lao vọt ra ngoài, lại hướng cổng nhà mà sủa ra ngoài.
Nó sủa càng ngày càng tợn, ông tôi xách cái đèn pin ra soi ngoài cổng. Đêm tối không trăng, cái đèn pin chit soi vào bóng tối hun hút được một đoạn. Ông tôi đi xuống con dốc, lại gần cái cổng để kiểm tra, đèn pin vừa soi tới, ông tôi lạnh toát sống lung vì hình ảnh trước mắt. Một người phụ nữ mặc áo trắng, tóc dài tới thắt lung đang đứng trước cổng nhà tôi, ngay dưới tán lá cây sấu.
Ngay khi cái đèn pin soi tới cái bóng đó, con vện từ sân lao xuống con dốc, đứng chắn trước mặt ông tôi, vừa sủa, vừa thủ thế như sắp tấn công. Ông tôi thì vẫn đứng sững đó, không thể di chuyển, dường như ông bị cái thứ kia khống chế.
Bà tôi trong nhà thấy con vện sủa rõ tợn mà không thấy ông tôi quát nạt gì thì đưa bố tôi cho bác Giao bế, đoạn bà đi ra sân, bác ba tôi tức là bác Lâm cũng lon ton đi ra.
Bà tôi đi ra cổng thì thấy ông tôi đang đứng như trời trồng ở đó, gọi không thưa thì mới tiến lại. Rồi cái hình ảnh ấy cúng đập vào mắt bà tôi, bà tôi hoảng hốt, hét toáng lên:
– Ối giời! ối giời ơi! Ma.. ma…
Vừa hét, bà tôi vừa lùi về sau, bất chợt, bà va phải gì đó mà suýt ngã. Bà tôi quay lại thì thấy là bác Lâm, bác chạy theo rồi va phải bà mà ngã bệt xuống đất.
Thấy con trai ở đây, bà tôi hoảng hốt mà ôm bác tôi vào:
– Thằng cu Lâm, sao lại ra đây hả con? Ngoài này nguy hiểm lắm con ơi!
Bác Lâm tôi khi ấy 3 tuổi, chưa hiểu gì cả, cứ bi bô mà trả lời:
– Con thấy mẹ ra thì con ra theo, mà có gì thế mẹ? Cái cô ngoài kia là ai thế? Bố đứng kia làm gì thế?
Lúc này bà tôi quay ngay ra ngoài cổng, rồi ánh mắt bà va trúng cái nhìn sắc lạnh của cái thứ ngoài cổng kia. Cái thứ ngoài kia nhìn chằm chằm về phía bà tôi và bác tôi rồi giơ tay lên chỉ thẳng vào bác tôi. Bác tôi không hiểu gì mà giơ tay lên vẫy vẫy lại, hành động này làm cho cái thứ kia ngẩng đầu lên trời mà cười điên dại. Ngay sau đó, nó quay đầu bỏ đi về phía cây đa.
Ngay khi thứ kia quay đi, ông tôi như được cởi trói mà ngã khuỵu xuống, thở hổn hển, bà tôi vội chạy lại đỡ ông tôi dìu vào nhà. Sắc mặt ông tôi lúc này tái nhợt, vẻ hoảng sợ lộ rõ ra. Rồi ông tôi quay qua bà tôi mà bảo:
– Phải mời thầy về thôi bu nó ơi! Cái thứ đó muốn bắt thằng Lâm. Nó bảo cái gì mà thằng Lâm hợp vía với nó nên nó muốn bắt để đưa theo hầu hạ. Đáng ra tôi nên nghe lời bà, không đụng đến cái mảnh đất đó, lỗi của tôi mà….
Ông vừa nói, vừa đấm thùm thụp vào ngực mình mà tự trách, giá như ông nghe lời cảnh báo của bà tôi và ông Tấn mà tránh xa cái mảnh đất đó. Bà tôi nghe ông tôi nói vậy cũng thở dài não nề. Đoạn bà lại gần ban thờ thắp hương mà cầu khấn tổ tiên che chở, phù hộ cho tai qua nạn khỏi