Sau khi, đưa xác bác Lâm về nhà, ông bà tôi làm ngay lễ khâm liệm ngay chiều hôm đó. Chiều hôm đó, cụ Ninh cất công đi lên chùa Phúc Lễ mời trụ trì là sư Tuệ Hải về làm lễ cho bác Lâm tôi, đi theo sư còn có ba người đệ tử.
Mặt trời gần khuất, cụ Ninh cùng mấy vị sư cũng về đến nhà ông tôi. Khi vào gần đến nhà, chợt vị sư đứng khựng lại quan sát xung quanh ngôi nhà của ông tôi, nhìn từ trên đồi xuống dưới ruộng. Rồi vị sư quay qua nói với cụ Ninh:
– Thế đất rất đẹp, biết khai thác tốt thì sẽ phát tài rất nhanh, thế nhưng mé bên kia âm khí, quỷ khí nặng quá, lấn át vượng khí của mảnh đất này mất rồi.
Cụ Ninh nghe vị sư nói vậy cũng gật đầu mà tiếp lời:
– Đúng vậy thưa sư! Mé bên kia vốn có một cây đa có quỷ trú ngụ, hồn phách thằng bé đã bị con quỷ đó cướp lấy, quỷ khí trên xác thằng bé thì tôi đã tiêu trừ ngay trưa nay rồi. Hôm nay tôi muốn nhờ sư giúp lấy lại hồn phách cho thằng bé và tiêu diệt triệt để con quỷ kia.
– Ra là vậy, mà con quỷ này ở đây chắc cũng lâu lắm rồi, quỷ khí dày đặc thế kia cơ mà.
Đang nói chuyện, chợt trong sân nhà tôi có tiếng nhốn nháo. Con Vện sủa ầm lên, tru những tiếng nghe rợn cả tóc gáy. Cụ Ninh và thầy trò sư Tuệ Hải chạy vào sân xem thì thấy mọi người đang đứng xung quanh một người phụ nữ đang ngồi bệt trên sân, con vện thì đứng thủ thế chuẩn bị tấn công người phụ nữ kia.
Cụ Ninh thấy thế thì ngay lập tức rút trong túi ra một đạo bùa ném về phía người phụ nữ kia rồi bắt quyết, đạo bùa lập tức bốc cháy. Tro bùa đỏ rực rơi vào người phụ nữ kia lập tức phát ra những tiếng nổ đinh tai, khiến cho cô ta kêu la thảm thiết. Cụ Ninh quát:
– Vong kia từ đâu đến? Tại sao lại vào nhà người ta gây chuyện?
Người phụ nữ kia thấy trước mặt toàn thầy pháp cao tay thì sợ hãi quỳ ra sân, lạy lục mà rằng:
– Thưa thầy! Con là người làng bị nữ quỷ ngoài cây đa kia bắt cách đây mấy năm, nó bắt con phải hầu hạ nó, không cho con đi đầu thai.
Nói đến đây, vong nữ kia ấm ức mà khóc, đoạn nói tiếp:
– Mấy hôm trước, nó sai con đi bắt hồn con trai nhà này nhưng con bị chó vện nhà này cản lại. Về thì bị nó đánh cho một trận suýt hồn phi phách tán. Hồi giữa trưa nay chính nó đã dụ bắt hồn thằng bé rồi. Xin thầy tiêu diệt nó để giải thoát cho con và biết bao linh hồn bị nó bắt giữ ngoài kia.
Tiếng khóc của vong nữ kia khiến những người đứng đó không kìm được nước mắt, nhất là bà tôi. Bà tôi nghe vong kia nói thì như xé lòng xé dạ, khóc không biết bao nhiêu nước mắt. Sự mất mát này là một đả kích quá lớn đối với bà mà đến tận sau này, khi mất, bà vẫn gọi tên bác Lâm tôi.
Sư Tuệ Hải thấy vậy liền tiến lại mà giảng giải rằng:
– A di đà phật. Thí chủ bị quỷ bắt hồn nhưng không hóa quỷ mà vẫn có lòng hướng thiện, giữ tâm được trong sáng. Bây giờ bần tăng sẽ đọc kinh cầu siêu cho thí chủ, đến lúc thí chủ đi đầu thai rồi.
Vong nữ kia nghe vậy liền quỳ xuống lạy tạ sư. Ngay sau đó, sư đọc kinh cầu siêu cho vong nữ kia. Trước khi đi đầu thai, vong nữ kia có dặn cụ Ninh và sư Tuệ Hải một chuyện rất quan trọng, đó là con quỷ kia đang nhắm đến con trai nhà ông Tự, khuyên mọi người phải cẩn thận.
Tối hôm đó, khi sư đang tụng kinh cho bác tôi trong nhà, bên nhà ông Tự lại có chuyện. Tiếng la lớn của bà Mùi đã đánh động tới hàng xóm xung quanh, ông tôi cùng cụ Ninh và thầy trò sư Tuệ Hải lập tức chạy qua nhà ông Tự.
Ngay khi sang tới nơi, cảnh tượng khiến cho mọi người ở đó phải rùng mìn, rợn tóc gáy, sởn gai ốc. Bác Bình người dính đầy máu, một tay cầm dao đang cắm sâu vào ngực ông Tự. Đoạn bác quay ra, khuông mặt của bác trắng bệch, miệng phát ra tiếng cười của môt người đàn bà. Cụ Ninh nhận ra ngay là bác Bình đã bị con nữ quỷ kia nhập vì cái thứ quỷ khí đó, cụ đã từng chạm trán qua.
Cụ Ninh rút ra một sấp bùa, phi về phía nữ quỷ trong thân xác bác Bình, đoạn bắt ấn quyết, lẩm nhẩm pháp chú, sau đó cụ quát to:
– Liệt Hỏa Định Hồn Trận, khai.
Ngay lập tức, sấp bùa tách ra thành 7 lá bùa, bay trên đầu nữ quỷ thành một chữ “Hỏa”, rồi bốc cháy tạo thành một hỏa trận phát ra ánh sáng đỏ rực, giam nữ quỷ trong đó.
Thi triển xong pháp trận, cụ Ninh thở hồng hộc, dường như cụ đã bị hao tổn qua nhiều sức vào cái trận pháp này. Đoạn cụ quay ra nói to:
– Mọi người mau ra ngoài, để ta và sư Tuệ Hải đánh nó.
Mọi người nghe thấy thế thì nhốn nháo chạy cả ra ngoài sân.
Con nữ quỷ kia đã bị nhốt trong trận pháp nhưng chẳng được bao lâu thì hỏa trận bị quỷ lực của nó phá tung. Ả ta thi triển quỷ lực ra, một cỗ quỷ lực thật hùng hậu được tích tụ suốt bao năm tháng từ việc lấy mạng người vô tội.
Sư Tuệ Hải thấy vậy, vẻ mặt lộ rõ sự nghiêm trọng mà ra lệnh cho ba đệ tử:
– Bày trận
Ngay lập tức, ba vị đệ tử của sư tháo cái tay nải đang đeo trên người xuống lấy ra 18 bức tượng La Hán bằng đồng, cao độ một gang tay người lớn. Bày xong trận, sư lập tức ngồi xuống, tay bắt pháp ấn mà bắt đầu đọc kinh khởi trận đồ Thập Bát La Hán. Theo tiếng niệm của sư, 18 bức tượng La Hán dần phát sáng, bắt đầu xoay vòng tròn, phát ra linh lực đối chọi với quỷ lực của nữ quỷ.
Nữ quỷ thấy uy lực của Thập Bát La Hán thì chẳng coi ra gì, ả ta ngay lập tức phát quỷ lực, tấn công vào trận. Cỗ quỷ lực to lớn là thế, nhưng khi chạm vào thứ ánh sáng phát ra từ Đồng Nhân trận thì lập tức tiêu biến, dường như bị trận pháp hấp thụ. Nữ quỷ tức lắm, ả hét to lên những tiếng chói tai, vận những cỗ quỷ khí mạnh hơn mà tấn công vào trận đồ nhưng cũng vô tác dụng.
Sư Tuệ Hải thấy quỷ khí đã yếu đi mấy phần thì ngay lập tức thay đổi câu chú, niệm một hồi, Đồng Nhân trận lập tức di chuyển lại phía nữ quỷ, uy lực trận phát ra làm cho con quỷ bị đánh bật ra khỏi thân xác của bác Bình. Chỉ chờ có thế, sư lập tức cởi chuỗi tràng hạt trên cổ tung về phía nữ quỷ, ngay lậo tức, nữ quỷ bị tràng hạt trói chặt, đoạn, sư lại tiếp tục niệm chú điều khiện trận pháp nhốt nữ quỷ lại.
Nữ quỷ trong chốc lát bị sư áp chế, nhốt vào đồng nhân trận, lại bị tràng hạt chói chặt, muốn dùng quỷ lực để thoát ra mà chạy nhưng không thể, càng phát ra bao nhiêu thì lại bị trận pháp và chuỗi chàng hạt tiêu trừ đi bấy nhiêu, chuỗi hạt lại càng siết chặt khiến cô ta đau đớn mà la hét những tiếng thảm thiết.
Chẳng bao lâu, quỷ khí đã bị tiêu trừ gần hết, hình dạng quỷ dần dần biến mất, cô ta trở lại dần thành một oan hồn với oán niệm dày đặc, đôi mắt đỏ rực, người toát ra oán khí biết bao lâu nay không thể tan.
– Oán niệm quá lớn đã khiến thí chủ bước vào con đường tà đạo, hay tỉnh ngộ, quay đầu là bờ. Để bần tăng giúp thí chủ giải trừ oán niệm trong lòng.
Thế rồi sư Tuệ Hải lấy trong tay nải ra một cái mõ, bắt đầu ngồi xuống tụng Bát Nhã Tâm Kinh.
“…Chư Bụt trong ba đời
Y Diệu Pháp Trí Độ
Bát Nhã Ba La Mật
Nên đắc vô thượng giác
Vậy nên phải biết rằng
Bát Nhã Ba La Mật
Là linh chú đại thần
Là linh chú đại minh
Là linh chú vô thượng
Là linh chú tuyệt đỉnh
Là chân lý bất vọng
Có năng lực tiêu trừ
Tất cả mọi khổ nạn
Cho nên tôi muốn thuyết
Câu thần chú Trí Độ
Bát Nhã Ba La Mật
Nói xong đức Bồ Tát
Liền đọc thần chú rằng:
Yết đế, Yết đế
Ba la Yết đế
Ba la Tăng yết đế
Bồ đề tát bà ha”.