Chương 16
Trên mặt đất bất ngờ xuất hiện mảnh kính vỡ, qua đó cô mới nhận ra gương mặt này vốn dĩ không phải là của mình. Tiểu Linh vô cùng hoảng loạn chẳng còn phân biệt được đâu là mơ và đâu là thật, đúng lúc này một người phụ nữ tuổi tầm ngoài năm mươi, mặt mày dữ tợn ung dung bước tới. Cô mở to mắt kinh ngạc, đây chẳng phải là bà cố của mình hay sao? Tuy chưa từng có cơ hội gặp mặt trực tiếp nhưng cô hoàn toàn có thể nhận ra bởi trước đó có nhìn qua ảnh của bà cố một vài lần.
Tiểu Linh muốn lên tiếng biện bạch nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ vô nghĩa. Người phụ nữ mà Tiểu Linh nhận là bà cố nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, miệng cười trào phúng, mỉa mai nói:
“Phùng Xuân Hoa, sai lầm lớn nhất của mày là mơ tưởng có thể dùng bào thai ở trong bụng một bước hóa thành phượng hoàng, hôm này để tao xem, nếu không còn cái thai này thì mày dựa vào cái gì để đặt chân vào Trần gia?”
Tiểu Linh nghe xong liền sững sờ, hai tai bỗng chốc ù đi. Phùng Xuân Hoa là ai? Và cái thai rốt cuộc là thế nào? Trong đầu cô lúc này hiện hữu hàng ngàn câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tưởng chừng mọi chuyện chỉ dừng ở đây, điều mà cô không thể ngờ tới là bà cố lại nhẫn tâm dùng kim chỉ may mắt và miệng của người con gái tên Xuân Hoa kia lại.
Tuy cơ thể không phải của cô, nhưng từng cơn đau đớn xé da, xé thịt hoàn toàn là thật. Đến khi xong việc, gương mặt vốn dĩ xinh đẹp nay không còn giống hình dạng một con người. Kế tiếp Tiểu Linh trong cơ thể Phùng Xuân Hoa bị đám người ném xuống chiếc giếng sâu chẳng thấy đáy.
Và tất nhiên đây chỉ là do thế lực vô hình nào đó cố tình dẫn dắt cô vào mộng cảnh. Tiểu Linh một lần nữa may mắn thoát khỏi ác mộng, có khi nào là nhờ lá bùa mà ban sáng mình vô tình đút vào túi? Tiểu Linh nhìn quanh căn phòng, nơi mình đang ở, đây chẳng phải nhà kho trong giấc mơ hay sao? Bằng cách nào mà bản thân có thể đi tới tận đây?
Đúng lúc này, đột nhiên từ đâu vọng lại khúc hát ru nghe vô cùng thê lương, Tiểu Linh tò mò lần theo âm thanh ra đến bên ngoài. Cô tròn mắt kinh ngạc khi trông thấy trên chiếc giếng hoang, một cô gái mặc chiếc váy trắng ngồi ôm con ung dung cất cao giọng hát dưới ánh trăng khuyết.
Cô ta quay lưng về hướng cô, nhưng Tiểu Linh dám khẳng định thứ mình đang nhìn thấy không phải người, nếu là cô của trước đây, khi tận mắt thấy hình ảnh này chắc hẳn sẽ co chân bỏ chạy và không có ý định quay đầu lại. Nhưng để khẳng định suy đoán của mình là đúng, Tiểu Linh lấy hết dũng khí tiến lên vài bước.
Vội nuốt ngụm nước miếng xuống chiếc cổ khô khốc, cô bất ngờ cất giọng gọi người con gái trước mặt:
“Phùng Xuân Hoa? Cô là Phùng Xuân Hoa phải không?” Tiếng hát ru chợt im bặt, Tiểu Linh cho rằng hành động này đã ngầm khẳng định suy đoán của mình là đúng.
Còn việc dựa vào cái gì để cô nghĩ rằng người con gái quỷ không ra quỷ, ma không ra ma này là Phùng Xuân Hoa? Tất cả phải nói đến giấc mơ vừa rồi, Tiểu Linh nghĩ nó phải có một mối liên kết nào đó với thực tại chứ không đơn giản chỉ là giấc mơ thông thường.
“Phùng Xuân Hoa, tôi biết là cô đã chết từ lâu, tại sao đến giờ vẫn chưa chịu luân hồi? Phải chăng còn có điều khuất tất?”
Mỗi một câu hỏi, Tiểu Linh lại tiến thêm một bước. Bỗng nhiên cô gái tên Xuân Hoa gằn giọng trả lời, ngữ khí chứa đựng sự oán hận thấu tận tâm can:
“Chẳng phải là ân huệ mà Trần gia các người ban cho ta hay sao? Hại chết con của ta, hại luôn cả ta, nhẫn tâm phong ấn linh hồn ta bên dưới chiếc giếng này năm mươi năm. Đó chẳng phải đều là chuyện tốt mà Trần gia các người làm sao?” Xuân Hoa nổi cơn thịnh nộ, trực tiếp lao tới một tay bóp chặt lấy cổ của Tiểu Linh, khiến việc hô hấp của cô vô cùng khó khăn.
Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, vì không đủ dưỡng khí cung cấp đến não bộ, Tiểu Linh mơ mơ, hồ hồ rơi vào hôn mê. Xuân Hoa muốn một lần diệt trừ toàn bộ người Trần gia, nhưng may sao vào thời điểm then chốt, sợi dây chuyền mặt đá cẩm thạch bất ngờ rơi ra khỏi túi của Tiểu Linh. Xuân Hoa bỗng chốc bị thu hút bởi chính sợi dây chuyền, cô ta vội thu tay lại và lập tức tan biến vào không khí.
Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt trời đã sáng, từng tia nắng sớm nhàn nhạt dịu dàng chiếu lên gương mặt đẹp tự thiên sứ. Mi tâm có chút lay động, đôi mắt từ từ hé mở, đập vào mắt cô là bầu trời trong xanh rộng lớn, tầng tầng lớp lớp đám mây bồng bềnh nhẹ nhàng trôi qua. Tiểu Linh trực tiếp ngồi dậy, cảnh tượng xung quanh làm cô vô cùng kinh ngạc, thì ra mình đã nằm bất tỉnh trên bụi hoa dã quỳ suốt đêm.
Nhắc đến sự việc đêm qua, cô hoàn toàn bị sự hung hăng của Xuân Hoa dọa cho chết đi sống lại. Chấp niệm cô ta dành cho Trần gia quá sâu đậm, âu cũng là lẽ hiển nhiên, bởi gia đình của cô đã gây ra cho cô ta biết bao nhiêu đau khổ. Thậm trí đến tận bây giờ Tiểu Linh vẫn chưa thể chấp nhận nổi sự thật đen tối mà gia tộc cố gắng che dấu bao lâu nay. Cô tự hỏi, liệu rằng ông nội có biết chuyện này không?
Suy đi, tính lại vẫn còn một điều nhất thời cô chưa suy nghĩ ra. Rốt cuộc đứa con trong bụng Xuân Hoa là của ai? Và nó có liên quan đến huyết mạch Trần gia? Càng nghĩ càng rơi vào bế tắc, sau cùng Tiểu Linh quyết định trong ngày hôm nay sẽ quay trở về thành phố, rời khỏi nơi quỷ ám này càng xa càng tốt. Ban đầu cô còn ngây thơ cho rằng vong hồn của Xuân Hoa sẽ từ bỏ nếu gỡ được khúc mắc trong lòng, nhưng thực chất cô ta cái gì cũng không cần, thứ duy nhất mà cô ta muốn chính là tắm trong máu của Trần gia.
Tiểu Linh khẩn trương trở về phòng thu dọn hành lý, vừa đóng cánh cửa tủ quần áo và định rời đi, đột nhiên phía sau lưng truyền đến loạt âm thanh cót két, cô chầm chậm quay đầu, bất ngờ thấy cánh cửa tủ đang tự động mở ra. Tiểu Linh cẩn trọng di chuyển lại gần, bên trong chiếc tủ hoàn toàn trống rỗng, chợt cô phát hiện ở nơi góc khuất có chiếc hộp gỗ phủ bởi một lớp bụi dày.
Cô thầm nghĩ, tại sao trước đó mình không hề nhìn thấy chiếc hộp này? Xong vì hiếu kỳ, Tiểu Linh nhẹ nhàng nhấc chiếc hộp lên, nhìn ngắm từng đường nét hoa văn tinh xảo, thuận tiện mở nắp hộp ra, bên trong căn bản chẳng có món đồ nào giá trị ngoài vài bức thư tay đã ngả vàng.
Tiểu Linh tuỳ tiện cầm đại một lá thư lên đọc, sau khi đọc xong nét mặt bỗng chốc trầm xuống, toàn bộ lá thư này đều là do ông nội của cô viết cho Xuân Hoa nhưng dường như chúng chưa từng được gửi đi. Cô thẫn thờ ngồi xuống giường, bí mật gia tộc dần được tiết lộ. Thì ra Phùng Xuân Hoa chính là người nắm giữ trái tim của ông nội mà bà nội từng hàm ý nhắc tới, hai người họ yêu nhau, nhưng bị bà cố ngăn cản, cuối cùng Xuân Hoa phải chết trong oan ức. Nhưng khi Xuân Hoa chết, ông nội đã ở đâu? Và câu hỏi cũ được lặp lại, liệu ông nội có hay biết chuyện này?
Bỗng nội tâm dâng trào loạt cảm giác thương xót, một cô gái vẫn còn ở độ tuổi xuân sắc, luôn mơ tưởng về cuộc sống màu hồng với người mình yêu, lại phải vùi mình dưới chiếc giếng sâu u tối. Nhưng dù cô có động lòng trắc ẩn thì sao chứ? Vẫn chẳng thể nào xoay chuyển được cục diện đã định sẵn, người chết cũng đã chết, và có một sự thật không thể phủ nhận đó là Phùng Xuân Hoa đang muốn lấy mạng cô.
Tiểu Linh trực tiếp đặt chiếc hộp gỗ lên giường xong vội vàng xách hành lý bỏ đi, thời khắc này mạng sống còn khó bảo toàn, dựa vào đâu còn phải lo thêm chuyện từng xảy ra cách đây một thế kỷ? Chỉ cần rời khỏi đây mọi thứ sẽ quay trở về quỹ đạo vốn có.
Trên đoạn đường làng quen thuộc, hôm nay đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường, cánh đồng lúa vàng ươm không có lấy một bóng người. Dọc đường chẳng còn tiếng cười nói nhộn nhịp thường ngày, điều này có vẻ kỳ lạ, nhưng cô nào còn tâm trạng để ý. Vừa ra đến cổng làng, lớp sương mù bỗng chốc bủa vây lấy cô, thật kỳ quái, tại sao bên trong làng không có sương mù, nhưng bên ngoài lại có? Nó giống như lớp ngụy trang, cố gắng tách biệt ngôi làng với thế giới ngoài kia vậy.
Tiểu Linh quay đầu nhìn lại nơi này lần cuối, đột nhiên kinh hoàng phát hiện trên cái cây cổ thụ có hàng chục xác người đang treo cổ lủng lẳng, chớp mắt hình ảnh kinh dị này đã biến mất. Tuy không biết có phải ảo giác hay không, nhưng cô biết nếu còn nán lại đây thêm, chắc chắn chẳng sớm thì muộn cô cũng sẽ phát điên.
Dù thời tiết không cho phép, Tiểu Linh vẫn cố chấp lao vào màn sương dày đặc. Cô cứ tiến về phía trước, chẳng biết đã qua bao lâu, ngôi làng phía sau không còn thấy nữa. Lớp sương trắng dường như ngày càng nhiều thêm, cảm tưởng nó còn dày hơn lần đầu cô đến đây.
Tiểu Linh hoàn toàn bị che mất tầm nhìn, bốn phía đều không nhìn thấy đường đi. Đột nhiên bên tai cô vang lên một giọng nói:
“Tiểu Linh…!” Cô lập tức quay người nhưng phía sau căn bản không có ai.
“Tiểu Linh…!” Giọng nói tiếp tục cất lên, cô vô cùng hoang mang khi không xác định được giọng nói rốt cuộc phát ra từ đâu.
“Mày nghĩ mày có thể thoát được tao?” Xuân Hoa bất ngờ xuất hiện trước mặt cô, vẫn là gương mặt biến dạng đó, vẫn là chất giọng lạnh lẽo. Tiểu Linh hoàn toàn bị hình ảnh đáng sợ của cô ta dọa cho khiếp vía, trực tiếp ngã lùi về sau, chớp mắt hình bóng Xuân Hoa mất hút sau lớp sương mù.
Vết thương vẫn chưa kịp lành, cơn đau đớn bỗng chốc kéo ập tới, Tiểu Linh ngân ngấn nước mắt ôm lấy bụng cắn răng chịu đựng. Đột nhiên phần dưới không ngừng chảy máu, gương mặt Tiểu Linh trắng bệch, bị cơn đau dai dẳng hành hạ cộng thêm việc sức khoẻ chưa ổn định sau cuộc phẫu thuật. Tiểu Linh dần dần đánh mất đi tri giác, trước mắt chỉ còn là một vùng đen vô tận, cô trực tiếp ngất đi trên đoạn đường vắng không một bóng người.