#1
“Bắc kim thang, cà lang bí rợ
Cột qua kèo, là kèo qua cột
Chú bán dầu qua cầu mà té
Chú bán ếch ở lại làm chi?
Con le le đánh trống thổi kèn
Con bìm bịp thổi tò tí te tò te…”
“Hihi… Haha…”
Tiếng hát rùng rợn xen lẫn tiếng cười quái dị bỗng nhiên vang lên giữa màn đêm rồi lại biến mất giữa màn đêm tĩnh mịch. Lại nữa, mỗi tháng cứ đến ngày rằm mười lăm là ở cái giếng hoang ở cuối làng lại phát ra những âm thanh vô cùng đáng sợ. Cũng không biết từ lúc nào, mà người dân sống trong làng Cổ đã có một thói quen, đó chính là cấm cản con nít nhà mình không được bén mảng đến gần nơi ấy. Bởi vì hai mấy năm trước, người dân trong làng Cổ truyền miệng nhau rằng, cái giếng hoang đó đang nhốt một con quỷ.
Mà kể ra cũng lạ, cái giếng đó trước kia chính là nơi cung cấp nguồn nước cho cả làng. Nhưng lại không biết vì sao chỉ trong một đêm mà nước trong đó đã cạn kiệt, chỉ còn lại bùn đất nhão nhoẹt và mùi hôi tanh tưởi. Sau bao lần tìm nguyên do trong vô vọng, cuối cùng dân làng Cổ quyết định mời một vị thầy pháp nổi tiếng về làm lễ. Và cũng từ đó, cái giếng bị bỏ hoang và dán đầy những lá bùa có hình thù kì quái. Tuy nhiên, cứ mỗi ngày rằm thì ở nơi tăm tối ấy lại vang lên âm thanh cười đùa và những tiếng hát kì lạ.
Gần mười một giờ khuyu, trời ban đêm nhuộm lên mọi cảnh vật một màu đen kịt u ám, ở cái làng Cổ này thì lại càng thêm phần cô tịch. Dọc con đường đi vào làng lúc nào đã không còn một bóng người nào lai vãng, thỉnh thoảng chỉ có một vài tiếng chó sủa tru tréo vang khiến người đang ngủ trong nhà phải run lên vì hoảng sợ. Mà lúc này, khi cả làng Cổ đang chìm trong giấc ngủ thì ở bên ngoài lại xuất hiện ba bóng dáng đang chạy xuyên màn đêm về phía cái giếng hoang cuối làng.
Ban đêm, từng cơn gió lạnh đập vào mặt nhưng thằng Phúc không quan tâm. Nó chạy vội ở đằng trước, miệng lại liên tục hối thúc hai kẻ phía sau lưng mình:
“Mẹ nó, bọn mày chưa ăn tối à? Sao chạy chậm như rùa thế hả! Đợi bọn mày vác cái bản mặt ngu đần kia ra tới thì tiền giấu ở dưới giếng chắc bị người ta moi sạch rồi…”
Bị thằng Phúc chửi mắng, nhưng hai thằng ở phía sau cũng không dám hó hé hay đáp lại gì. Lúc bấy giờ, gương mặt của tụi nó lộ ra đầy sự hoang mang và lo sợ. Đặc biệt là khi thấy bản thân mình đang càng lúc càng gần cái giếng hoang kia hơn. Cái tiếng hát kia cả ba kẻ tụi nó cũng nghe thấy, nhưng thằng Phúc nhất quyết đi vào giữa khuyu thì tụi nó cũng không dám ý kiến ý cò gì.
Thằng Tật lẽo đẽo phía sau, cả khuôn mặt giờ đã trắng nhợt không khác gì cái xác chết. Nó rụt rè lên tiếng:
“Anh Phúc, hay là, hay là ngày mai rồi tụi mình tới lấy đồ được không. Chứ đêm hôm khuyu khoắt vậy, em sợ ngộ nhỡ có chuyện gì…”
Nó không dám nói tiếp, nhưng cả ba đều hiểu ý. Chuyện trong cái giếng hoang kia có quỷ trong làng Cổ này ngay cả con nít cũng biết. Đặc biệt là mấy ông bà già, luôn dặn dò con cháu mình tránh xa nơi ấy cả mang họa. Năm xưa, cũng có kẻ không tin mà xuống dưới giếng kiểm ra, cuối cùng lại phải chết trong uất ức, không được nhắm mắt.
Thằng Phúc dẫn đầu, nghe nói vậy thì cười khỉnh:
“Mày còn trẻ mà lèm bèm y chang bà già tao vậy! Ngày nào bà ta cũng dặn tao không được tới gần cái giếng hoang, mà tao trốn đi mấy lần rồi có sao đâu. Chỉ là cái giếng bình thường thôi, bọn mày bớt nghe mấy mụ già kia rồi tin ma tin quỷ.”
Nói là vậy, nhưng tâm trạng lo sợ của hai đứa cũng không vơi được một chút nào.
Chuyện là tầm tuần trước, bọn nó vừa ăn trộm được một số tiền tài của người ta. Bởi vì sợ bị bắt, nên chưa dám đem đi xài mà chỉ có thể đưa đi giấu. Lại không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tụi nó lại quyết định vứt xuống đáy giếng hoang. Lúc ấy thì không sợ, nhưng bây giờ càng lúc lại càng thấy rùng mình hơn.
Hôm nay là ngày rằm, vốn dĩ nên có trăng sáng thế mà đêm nay lại âm u đến lạ thường. Lúc bấy giờ, con đường cuối làng dần lộ ra, ở phía xa xa cái giếng hoang đang nằm đan xen giữa những ngôi mộ cũng dần xuất hiện. Bởi vì nó đã tồn tại mấy chục năm, thế nên đã bị bám đầy rêu xanh. Ở trên miệng giếng có một cái gáo múc nước, nhưng không hiểu sao dù không có ai đụng chạm nó cũng tự kêu ra những âm thanh “két két” quái dị. Đặc biệt là mấy lá bùa đã cũ nát dán phía trên, cảnh tượng này khiến cho người nhìn không tự chủ được mà khiếp sợ.
Thằng Phúc khi này đang vui mừng vì sắp được có tiền xài nên cũng không có cảm giác gì là sợ hãi. Chỉ tội cho thằng Tật và thằng Tèo ở phía sau, thở cũng không dám thở mạnh.
Càng tới gần cái giếng, sự lạnh lẽo và trầm tĩnh của nó càng khiến cho hai đứa kia run rẩy. Thằng Tật nuốt nước bọt, cố năn nỉ thằng Phúc:
“Anh Phúc, hay là bọn mình thôi đi. Đợi ban ngày, không không, đợi sáng sớm rồi đến đây lấy đồ được. Chớ giờ em cứ có cảm giác sao sao ấy. Dù gì thì buổi ngày cũng có ai dám đến đây đâu…”
Thằng Tèo nãy giờ im ỉm cũng phải lên tiếng khuyên nhủ:
“Em thấy thằng Tật nói cũng có lí đấy anh ạ! Chưa nói đến chuyện ở dưới giếng có quỷ hay không, nhưng lỡ xuống đó lấy đồ lên mà trượt chân, trời lại khuyu thế này thì biết kêu ai bây giờ…”
Hai thằng cứ nói mãi, tuy nhiên thằng Phúc vẫn bày ra bộ dạng điếc không sợ súng. Nó khinh thường hai thằng, rồi tự tin vỗ ngực:
“Lo cái quái gì xa xôi thế! Bọn mày sợ thì để bố, bố xuống giếng lấy đồ được chưa.”
Trong lúc nói chuyện, cuối cùng cả ba người cũng tiếng lại gần được với cái giếng hoang. Tới gần, sự chân thật lại càng khiến cho kẻ nhìn thấy phải rợn người.
Thằng Phúc gan to nhất, nó đi vòng đến chỗ miệng giếng sau đó nhìn xuống. Ở bên trong là một hố đen sâu hun hút, ban ngày có ánh sáng thì còn có thể nhìn thấy đất bùn nhưng vào thời khắc này ở dưới đó chỉ giống một hố đen sâu hun hút không thấy đáy. Không hiểu thế nào, lúc bấy giờ thằng Tật nhặt đâu viên đá vứt xuống dưới, nhưng đợi một lúc lâu vẫn chưa nghe thấy tiếng vọng lại.
Cả ba đứa ngẩn người ra, rõ ràng cái giếng này cũng không sâu lắm thế mà giờ lại chẳng nghe được âm thanh dội của viên đá. Thằng Tật nhát gan, vội túm lấy áo thằng Phúc:
“Thôi, thôi mình về đi anh! Mai em xuống lấy cho, chứ giờ em sợ lắm…”
Thằng Tèo cũng gật đầu lia lịa.
Ấy thế nhưng, tiền sắp đến tay sao thằng Phúc có thể chịu được chứ. Nó trợn mắt hai đứa kia, sao đó quát:
“Mẹ kiếp tụi mày, tao lấy chứ có bắt tụi mày lấy đâu. Sợ cái quái gì không biết, chỉ là đồn đại thôi, không chết được đâu.”
Nói đoạn, thằng Phúc liền vòng qua hướng khác để lấy cái gáo nước rồi tháo dây cột trên đó ra. Lúc nó đang loay hoay, thì bỗng nhiên dưới giếng lại vang lên tiếng động vang dội. Là viên đá khi nãy thì phải.
Thằng Tật và thằng Tèo giật mình đứng sát lại nhau, thế mà thằng Phúc lại chẳng quan tâm. Nó tháo được sợi dây xong thì quay đầu nhìn tụi nó:
“Bọn mày tới giữ dây cho tao xuống dưới!”
Cả hai cũng muốn cản, nhưng thấy thằng Phúc đã quyết thì cũng chỉ thuận theo. Sau khi thử dây, thấy đã chắc chắn thì nó vội cột vào eo của mình, một đầu dây còn lại đưa cho hai đứa kia. Chẳng mấy chốc, thằng Phúc đã chuẩn bị xong xuôi. Nó từ từ đi đến miệng giếng, sau đó nhẹ nhàng leo xuống. Bởi vì đã suốt mấy chục năm không có nước, thế nên ít trơn trượt hơn bình thường.
Cái giếng này sâu cũng tầm chục mét, chỉ cần trèo một chút là tới. Thế mà, lúc này thằng Phúc loay hoay mãi chân vẫn chưa chạm đất được. Cái không khí lạnh lẽo tự nhiên ập đến, làm cho nó không tự chủ được mà nổ da gà. Thằng Phúc vẫn cái tính kiên quyết kia, ngày hôm ấy khi vứt bịch đồ xuống giếng nó đã xem thử rồi, ban ngày còn có thể thấy được đáy cơ, ấy mà hôm nay trèo xuống lại sâu hơn so với tưởng tượng.
Ở bên trên, hai thằng Tật, Tèo cũng cảm nhận được thứ gì đó. Gương mặt của hai đứa lúc lại càng thêm nhợt nhạt, thằng Tật nhỏ tuổi hơn nên chỉ biết nhìn thằng Tèo mà hỏi:
“Anh Tèo, anh nói xem dưới đó có quỷ không? Ngộ nhỡ anh Phúc tới đó rồi bị gì thì làm sao. Bà Tâm mà biết, anh em mình bị đuổi khỏi cái làng này mất..”
Thằng Tèo chỉ biết thở dài:
“Có quỷ hay không tao cũng chẳng biết được. Tao gặp bao giờ đâu, chỉ mong là anh Phúc xuống nhanh lên nhanh.”
“Khúc khích, khúc khích…”
Lời của thằng Tèo vừa dứt, thì bỗng nhiên từ đâu tiếng cười của con nít vang lên. Chưa chờ hai thằng kịp phản ứng, thì từng cơn gió lạnh rét buốt ập đến. Thằng Tật sợ đến mức suýt nữa vứt luôn sợi dây mà bỏ chạy. Thằng Tèo lại bình tĩnh hơn một chút, nó liên tục lẩm bẩm bên miệng:
“Đừng nhìn, đừng quan tâm! Đừng nhìn, đừng quan tâm. Giả mù, giả điếc đi.”
Mà ở bên này, thằng Phúc cũng đã xuống được tới đáy giếng. Nó lò mò sờ soạng lung tung, cuối cùng cũng lấy lại được cái bịch tối hôm đó. Nó mừng rỡ hét lên:
“Tật, Tèo. Bố bọn mày tìm thấy đồ rồi này, mau kéo tao lên đi. Về ngủ sớm mai còn đi nhậu một trận.”
Nói là vậy, nhưng cũng chẳng có ai đáp lại lời của nó. Thằng Phúc làm sao biết được ở phía trên hai thằng kia bị gì. Nó tức giận lôi mạnh sợi dây, ấy thế mà cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Ngay lúc nó định chửi mắng thì sợi dây kia lại nhúc nhích, rồi bắt đầu kéo thằng Phúc lên trên. Cầm đống tiền trên tay, thằng Phúc thầm bụng chuyến này mình trúng mánh rồi.
Tay chân linh hoạt bám vào tường, bịch tiền lại nhét trong ngực, thằng Phúc nhanh nhẹn leo miệng giếng. Thằng Phúc cứ suy nghĩ mãi về việc tiêu tiền, mà không biết từ lúc nào ở dưới đáy giếng lại xuất hiện một cặp mắt đỏ ngầu nhìn theo mình.
Miệng giếng càng lúc càng gần, thằng Phúc nhoẻn miệng cười, còn không quên hét vọng lên:
“Bọn mày đúng là chỉ được nước ăn nằm lười biếng. Kéo mỗi mình tao mà lâu quá, ai không biết còn tưởng bọn mày kéo nhiều người…”
Lúc này, lời của thằng Phúc còn chưa kịp nói xong, thì bỗng nhiên có một thứ gì đó lạnh lẽo bám chặt vào cổ chân của nó. Thằng Phúc đang cười, biểu cảm trong phút chốc trở nên cứng ngắc. Không hiểu ra làm sao, nó cứ có cảm giác như thứ đang nắm lấy chân mình là một bàn tay. Cái thứ đó lạnh ngắt và cứng đờ cứ như thể xác của người chết.
Nó gắn nuốt nước bọt, run rẩy hét lên:
“Kéo, kéo tao lên nhanh tụi bây.”
Nhưng đáp lại lời của nó, chỉ là cái thứ kia vướng chặt và nặng nề hơn. Bỗng nhiên, từ sây dưới đáy giếng một giọng nói non nớt vang lên:
“Cho tôi lên với!”
“Tôi muốn ra khỏi cái giếng này! Tôi muốn đi chơi…”
“Hihi… Hay là anh ở đây chơi với tôi nhé!”
Từng câu từng chữ ấy cứ như con dao vô tình đâm vào trong tâm trí của thằng Phúc. Nó trợn lớn hai mắt, tay chân bủn rủn như kiểu không còn sức lực nào. Thế nhưng nó lại không dám buông ra, bởi vì chỉ cần that ra thì nó sẽ rơi xuống đáy giếng. Lúc này, thằng Phúc lại nhận thấy cái thứ lạnh lẽo kia từ cổ chân chậm chạp bám lên lưng của nó. Bất ngờ, trong bóng tối vô tận, một cặp mắt đỏ đáng sợ lộ ra.
Cổ họng thằng Phúc đắng nghét, muốn hét lên nhưng không thể phát ra được âm thanh nào. Ngay lúc nó tưởng mình phải chết, thì sợi dây giật mạnh lấy một phát, cả người nó cũng theo đà đó mà được kéo lên miệng giếng. Thằng Phúc như túm được sợi dây cứu mạng, nó liều mạng leo lên. Trong lúc vô tình, bàn tay thằng Phúc vô tình đụng phải lá bùa cũ kỹ rồi xé đi mất.
Leo đến tới nơi, thằng Phúc cũng không dám nghĩ ngơi mà tháo vội sợi dây ra rồi hối thúc hai thằng kia đi khỏi nơi này. Hai đứa Tật Tèo nãy cũng gặp chuyện lạ nên chỉ dám cúi đầu đi về giữa làng. Đi được một đoạn xa, lúc này thằng Tật mới dám mở miệng:
“Anh Phúc, nãy bọn em kéo anh lên, mà cứ tưởng như kéo hai người vậy đó. Nặng lắm, lúc xuống cũng có như vậy đâu…”
Chưa chờ nó nói hết câu thì thằng Phúc cũng hiểu, cái cảm giác bị nắm cổ chân lúc này vẫn còn thật vô cùng.