#3
Đêm khuyu lạnh buốt, bầu trời u ám lại thêm cảnh tượng đồng hoang hiu quạnh, không hiểu sao thằng Phúc càng cảm thấy không lành. Nhớ lại lời kể của bà Tâm, cái kết cục của thanh niên xuống dưới giếng tìm tòi. Gương mặt của thằng Phúc lại càng nhợt nhạt, sống gần hai mươi năm, đây là lần đầu nó có cảm giác cận kề với cái chết như vậy. Tuy rằng hiện tại trời rất lạnh, nhưng trên trán thằng Phúc lại lấm tấm toàn những mồ hôi. Cái thứ đáng sợ bám ở trên lưng nó không rời, dù cho thằng Phúc có làm gì thì vẫn dính chặt như dán keo. Thằng Phúc bắt đầu hoảng, nó không ngừng vùng vẫy, miệng la hét liên tục.
“Cút, cút đi. Thứ kinh tởm, mày mau tránh xa tao ra. Tao không chơi với mày, cút xa tao ra…”
Nhưng khác với phản ứng dữ dội của nó, cái thứ kia chỉ nhoẻn miệng cười một cách kinh dị. Nó không bám vào lưng thằng Phúc nữa mà chẳng biết từ lúc nào đã đứng chung lại với đám con nít. Rồi bằng một cách nào đó, người của thằng Phúc không chịu nghe theo điều khiển của mình nữa mà chậm chạp đi đến bên giếng. Thằng Phúc không ngừng lắc đầu, tuy nhiên người ngợm lại tự động di chuyển. Khi đến gần, thằng Phúc phát hiện ra đứa trẻ quỷ quái kia bị cụt hai chân, thế nhưng nó cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ được gì.
Đứa trẻ kia giương đôi mắt đỏ ngầu lên, nhe hàm răng gằn giọng:
” Mày phải chơi với tao! Mày nhất định phải chơi với tao…”
Tiếp sau đó, chưa chờ thằng Phúc phản ứng kịp thì cả người nó lại tự leo lên miệng giếng. Thằng Phúc hiểu gì đó, nó muốn lùi lại nhưng cả cơ thể nào chịu nghe theo điều khiển nữa. Chẳng mấy chốc thằng Phúc đã đứng trên giếng, mà cũng không biết sao cái giếng này đã cạn mà giờ phút này lại đầy ắp nước. Tiếp sau đó, một bàn tay lạnh buốt đặt lên lưng của thằng Phúc rồi đẩy mạnh một cái. Nó cứ như một con diều đứt dây mà rơi xuống giếng, trong giây phút tuyệt vọng thằng Phúc bỗng nhìn thấy gương mặt vui vẻ của những đứa trẻ kia. Đặc biệt là biểu cảm quỷ dị của con quỷ kia, như thể vừa báo được thù hận.
Giây phút này, trong đầu thằng Phúc chỉ có một suy nghĩ đó chính là hôm nay mình phải chết rồi. Tiếp sau đó, một tiếng vang lớn phát ra, cả người thằng Phúc rơi vào dòng nước lạnh lẽo. Sự tuyệt vọng càng thêm chồng chất mà thằng Phúc chẳng thể làm được gì. Hơi thở yếu dần, sức lực biến mất, cả người nó dần dần bị dòng nước màu đen nuốt chửng.
“Phúc, Phúc. Mày tỉnh lại coi, sao lại ngủ ngoài sân thế này…”
Bỗng nhiên lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Thằng Phúc giật mình mở mắt, bấy giờ nó phát hiện bản thân mình đang nằm trước sân nhà. Nó lại vội vàng sờ lên toàn thân, nhưng không hề ướt nhẹt hay có một vết trầy sướt nào. Thằng Phúc thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ là một giấc mơ mà thôi. May mắn là nó vẫn còn sống sót, không bị dìm chết dưới nước.
Bà Tâm thấy bộ dạng này của thằng Phúc thì lo lắng không thôi. Tự nhiên đêm qua nó ở ngoài làm bà lo sốt vó, sáng nay định đi tìm thì lại trông thấy nó ngủ trước sân. Lại chẳng hiểu sao khi thức dậy lại bày ra biểu cảm như kẻ vừa chết đi sống lại. Nhớ những chuyện lạ xảy ra dạo gần đây trong làng, bà trái tim bà bỗng nhiên đập mạnh một cách vô cớ.
Bà Tâm thấp thỏm hỏi:
“Mày, có phải đêm qua mày đến cái giếng hoang kia không?”
Thằng Phúc lúc này mới lấy lại được bình tĩnh, nghe bà hỏi vậy thì nó không dám gật đầu. Bởi vì chỉ cần nhớ lại kí ức kia, là nó lại rùng rợn không thôi. Thế là thằng Phúc giả ngu đáp:
“Không phải, qua tôi đi nhậu. Xỉn quá nên ngủ chỗ này lúc nào chẳng hay.”
Nữa tin nữa ngờ, thế nhưng thằng Phúc lại trở về như thường nên bà cũng không hỏi tiếp. Trước khi đi chợ, bà Tâm lại dặn dò như thường lệ:
“Tuyệt đối không ra cái giếng hoang kia nghe chưa.”
Lúc này, thằng Phúc cảm thấy làm lạ, tại sao từ bé đến lớn bà ấy luôn cấm cản nó ra ngoài đó thế không biết. Nếu mà từng có người chết ở đấy, thì chuyện đó cũng đã hai mươi mấy năm rồi, sao lại nhớ dai như thế được chứ. Chẳng lẽ bà ấy biết được bí mật gì liên quan đến cái giếng hay sao? Nhưng những thắc mắc đó, thằng Phúc cũng không hỏi mà chỉ để trong bụng. Đợi sau khi bà Tâm đi chợ, thì nó mới lồm cồm bò dậy muốn đi vào nhà. Tuy nhiên, thằng Phúc chân trước vừa vào cửa thì chân sau thằng Tật đã hốt hoảng chạy đến.
Nhìn bộ dạng hớt hải của nó, thằng Phúc đoán có chuyện gì lớn lắm xảy ra rồi. Quả nhiên, thằng Tật với gương mặt mệt mỏi đã mở miệng lên tiếng nói trước:
” Thằng Tũn nhà em mất tích rồi. Đêm qua giờ nó không về nhà nơi, gia đình em đi tìm khắp nơi rồi mà không thấy bóng dáng nó đâu…”
“Nó, nó có qua nhà anh không?”
Thằng Phúc nghe vậy liền sững sờ không thôi, nó chợt nhớ đến chuyện tối qua. Nhớ đến hình ảnh đám con nít chơi đùa cùng đứa trẻ kia.
Nó ngẩn người hỏi:
“Mày ra chỗ giếng hoang kia tìm chưa?”
Lời của nó vừa dứt, thì cả hai đứa đều giật mình. Thằng Phúc thì là vì đó chỉ là giấc mơ nhưng nó vẫn tin và hỏi. Còn thằng Tật thì vì nhớ đến những đứa trẻ dạo gần đây trong làng. Thằng Tật cũng không dám suy nghĩ nhiều nữa, mà lại vội vàng bỏ chạy ra ngoài. Thằng Phúc thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo. Nó muốn xem thử, những việc tối qua mình thấy có phải là thật hay không.
Bởi vì chuyện thằng Tũn mất tích mà cả làng Cổ nháo nhào không thôi. Bố của nó cũng từng là thầy thuốc nhưng chẳng hiểu cớ sự sao lại phát điên, dân làng thấy tội nghiệp nên giúp một tay, xúm nhau đi tìm. Lúc tụi thằng Phúc ra đến nơi, thì đã thấy ở gần giếng hoang có rất nhiều người đang xúm lại.
Mẹ của thằng Tật thì lại đang khóc lóc một bên, miệng lại không ngừng lẩm bẩm những câu khó hiểu:
“Tạo nghiệp, tạo nghiệp. Xin đừng hại con trai của tao, nếu muốn báo thù thì hãy tìm những kẻ năm xưa ác độc khiến mày chết chìm ấy…”
Khi đó người xung quanh quá đông nên thằng Phúc cũng chỉ nghe loáng thoáng được vài câu. Nhưng rất nhanh nó đã dời lực chú ý sang chỗ khác, đó là ở dưới đáy giếng. Khi thằng Phúc tới gần miệng giếng nhìn xuống, thì liền trông thấy thằng Tũn đang nằm yên bất động ở dưới đấy. Tuy ở bên ngoài trời sáng, ấy vậy mà dưới đáy giếng lạ u ám lạ thường.
Người dân làng Cổ khi này lại đang bàn bạc xem ai sẽ xuống dưới giếng cứu đứa trẻ lên, thế nhưng nhớ lại chuyện năm xưa, họ lại do dự. Khi thấy thằng Tật tới, bọn họ liền giao việc này lại cho nó. Thấy thằng Tật đứng cột dây thừng vào bụng, thằng Phúc cũng chỉ biết đến phụ một tay. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, thì thằng Tật liền từ từ đi xuống dưới đáy. Không ai biết thằng Tũn còn sống hay đã chết, chỉ khi tới đó mới biết được.
Thằng Tật tới được đáy giếng rất nhanh, nó vội tới kiểm tra thì phát hiện ra em trai của mình vẫn còn thở. Lúc bị thằng Tật đánh vào mặt, thằng Tũn bỗng nhiên mở mắt ra. Hung ác cắn vào tay thằng Tật, miệng liên tục la hét:
“Cút, cút đi. Tôi muốn ở đây! Tôi muốn ở đây…”
“Không muốn lên. Các người cút hết đi cho tôi.”
Cánh tay thằng Tật rướm máu, biết những chuyện kì lạ xảy ra gần đây ở trong làng. Nó cũng hiểu được phần nào, nó chẳng nói chẳng rằng gì mà tháo dây ra cột chặt vào người em trai. Sau đó ra hiệu cho dân làng kéo thằng Tũn lên trước, còn nó thì đứng ở dưới đợi. Khi em trai được kéo lên, thằng Phúc liền nhanh nhẹn cởi dây rồi thả xuống đáy giếng. Khi thằng Tật được kéo lên một đoạn ngắn, dưới cái bóng tối u uất trong ấy, thằng Phúc bỗng nhiên nhìn thấy đứa trẻ kia. Nó nấp sát vào vách giếng, nhìn bọn họ bằng ánh mắt oán hận. Nhưng khi thằng Phúc nhìn kỹ lại, thì ở nơi đó lại không hề có cái gì, cứ như những thứ nãy giờ đều do nó tưởng tượng ra. Khi thằng Tật được kéo lên, nó còn nhịn không được mà nhìn thêm một lần nữa, tuy nhiên cũng chẳng có gì. Chẳng lẽ men rượu vẫn còn khiến nó hoa mắt hay sao, giữa ban ngày ban mặt làm sao ma quỷ xuất hiện được.
Lúc bấy giờ, dân làng đã tránh xa cái giếng hoang mà vây quanh thằng Tũn đang vùng vẫy đòi nhảy xuống chỗ kia. Mẹ của thằng Tật cũng bất lực, cho dù bà có khuyên nhủ hay đánh đập thế nào nó vẫn cứ trừng trừng cặp mắt đòi chơi với ai đó. Bọn họ hiểu được chuyện này, chắc là đứa nhỏ này đã bị con quỷ ở dưới đáy giếng ám rồi. Bác trưởng thôn thấy vậy, thì chỉ đành lấy một sợi dây làm bằng cây dâu tằm trói nó lại rồi lôi về nhà.
Khi đám đông giải tán bớt, lúc này thằng Phúc bỗng phát hiện bóng dáng của mẹ mình. Nó đang định đi tới, thì bất ngờ từ đâu một người điên khùng chạy đến. Chưa chờ bà Tâm kịp phản ứng liền hét lên bằng cái giọng khàn khàn.
“Do bà, tất cả đều là do bà. Tại bà giết nó, nó hận bà. Con quỷ đó sẽ về báo thù, sẽ về hại chết dòng họ của bà…”
“Haha, là do bà ác độc. Quả báo, đó là quả báo. Nó thoát ra rồi, nó thoát ra khỏi cái giếng được rồi…”
Người điên đó không ngừng nói những lời luyên thuyên. Mà người đó lại chính là bố của thằng Tật, bị phát điên vào hai mươi mấy năm trước mà chẳng biết được nguyên do. Ông ấy cứ đứng túm lấy tay bà Tâm mà nó, còn bà Tâm lại hoảng loạn muốn quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng sức lực của bà ta làm sao có thể chống lại nổi được người đàn ông đó.
Bà Tâm hét toáng lên bằng cái giọng chói tai, miệng liên tục đe dọa
“Buông tao ra! Mày có tin, tao thuê đám thanh niên trong làng đánh chết mày không. Mày là cái thứ trời tránh, mày mới ác độc, mày mới giết người, đã điên rồi còn ăn nói bậy bạ…”
Còn thằng Phúc đứng ở bên kia nghe rõ từ đầu tới cuối, nghe bố của thằng Tật nói vậy nó sững sờ không thôi. Cái gì mà giết người, cái gì mà báo thù chứ? Chẳng lẽ cái thứ đáng sợ ở dưới giếng có liên quan đến bà Tâm sao. Càng nghĩ nó càng khó tin tưởng, nhưng mà từ bé đến lớn bà ta luôn cấm nó ra giếng, mà lí do lại rất qua loa lấy lệ. Chẳng lẽ mẹ của nó đã làm chuyện ác hay sao? Bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu của thằng Phúc, đợi đến khi nó bình tĩnh lại thì đã thấy cánh tay bà Tâm rướm máu. Thằng Phúc không nghĩ nhiều mà lao đến hất người điên kia ra. Bà Tâm lúc bấy giờ thấy nó liển giật mình, hình như trong ánh mắt mang đầy nổi sợ hãi không biết nguyên do.
Thằng Phúc cũng chẳng nhìn bà ta mà hét lên với bố thằng Tật:
“Cút, cút mau. Có tin ông tẩn mày một trận không?”
Người đàn ông kia có lẽ đã bị dọa, vội vàng bò dậy quay lưng chạy. Trước kia đi còn không quên cười khặc khặc vài tiếng, rồi nói:
“Chết, mày sẽ chết. Cả nhà mày sẽ chết. Chết không chỗ chôn..”
Đến khi bóng dáng của ông ta biến mất, cái âm thanh kia vẫn như vang vảng đâu đây. Thằng Phúc nhìn bà Tâm, bất chợt hỏi:
“Bà từng giết người à?”
Câu hỏi của nó rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho bà Tâm thấy khiếp sợ. Bà ta như có tật giật mình, liên tục lắc đầu biện minh:
“Không có. Mày đừng tin lời của thằng điên kia, nó nói bậy thôi. Ở trong cái làng này ai chẳng biết nó bị khùng chứ. Lời từ miệng nó mà cũng tin được sao.”
Tuy bà Tâm đã cố tỏ ra bình thản, nhưng ở trong ánh mắt lại chứa đầy sự ẩn ý lạ thường. Thằng Phúc tất nhiên cũng thấy, nhưng sau một lúc lại chẳng quan tâm nữa. Đó là chuyện cả hai mươi mấy năm trước rồi, giờ cũng chẳng liên quan gì đến cuộc đời của nó nữa.
Thằng Phúc gật đầu, sau đó quay lưng bỏ đi về làng. Bà Tâm thấy vậy cũng nhanh chóng chạy theo, thế nhưng khi bà ta đi được vài bước, thì một làn gió buốt lạnh từ nơi nào ập đến. Tóc gáy của bà Tâm dựng đứng, bà muốn chạy tiếp thế nhưng không hiểu sao lại ngoảnh đầu lại nhìn.
Cái giếng hoang kia vẫn cô đơn giữa cánh đồng đầy mộ. Trong một giây phút bất chợt, bà Tâm bỗng thấy bóng dáng quen thuộc lóe lên rồi biến mất. Gương mặt bà ta tái xanh, bàn tay run rẩy, chân lại mềm nhũn. Tuy chỉ thoáng qua, thế nhưng cả đời này bà sẽ không quên được khuôn mặt đó.
Bấy giờ, ở phía xa xa, sau những ngôi mộ đầy đủ hình dạng. Một khuôn mặt đáng sợ ló ra, nó nhìn về phía bà Tâm cười quỷ dị. Đôi mắt đỏ ao lóe lên sự hận thù vô tận, miệng của nó bấy giờ liền mấp máy, mà cái giọng kia chỉ mỗi bà ta nghe được.
” Mẹ ơi, đừng bỏ con.”