#4
Ở cái nơi u uất tử khí này, thì âm thanh kia lại như càng thêm vang dội. Bà Tâm nghe rõ từng câu từng chữ, cả người run lên, sống lưng lạnh ngắt tựa như thứ quỷ quái kia đang bám ở trên đó. Bà ta cố lấy hết sức lực để lùi về phía sau, thế nhưng dù có làm như thế nào thì khoảng cái của đứa trẻ kia cũng càng lúc càng gần. Bà Tâm muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ có thể lắc đầu và nhìn thứ đó bằng ánh mắt hoảng loạn.
Mà đứa trẻ kia lúc bấy giờ đang lết cái cơ thể không chân của mình về phía bà Tâm. Mỗi nơi nó bò qua, ở dưới đất đều để lại một dòng máu đỏ. Hình ảnh này chẳng khác gì cảnh tượng ma quỷ đang bò dưới địa ngục lên đòi mạng. Nó trừng mắt nhìn bà ta, cất lên cái giọng oán trách:
“Mẹ đừng giết con.”
“Hai chân của con đau lắm. Mẹ ở lại đây với con đi, ở nơi này lạnh lẽo lắm…”
“Khắp nơi đều là nước, con nghẹt thở lắm mẹ ơi.”
Cái giọng nói non nớt kia, hoàn toàn khác xa với gương mặt đáng sợ của nó. Từng câu từ miệng đứa trẻ kia vang lên, là bà Tâm lại càng thêm lắc đầu kịch liệt. Làm sao bà ta có thể chấp nhận được thứ quái dị kia là con của mình chứ. Ngoại trừ thằng Phúc ra, thì bà ta không hề có con nữa.
Thời tiết tháng bảy hôm qua vốn còn nóng nực, thế mà nay bầu trời đã giăng kín mây đen. Rồi từ phía xa, cơn mưa lạnh lẽo bất ngờ ập đến rồi đổ xối xả khắp nơi trong làng Cổ. Bà Tâm bấy giờ bị ướt hết, thế nhưng bà ta lại chẳng quan tâm mà chỉ chăm chú nhìn thứ kia.
Nước mưa cũng xối vào người của nó, máu đỏ liền từ đó mà lan khắp mặt đất. Trái tim bà Tâm đập mạnh liên hồi, hai bàn tay bịt chặt lỗ tai, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Không, không. Tao không phải là mẹ ruột của mày! Biến đi thứ kinh tởm, tránh xa cuộc đời của tao ra. Đừng làm phiền tao, đừng làm phiền gia đình tao.”
“Là mày đáng chết! Là do mày đáng chết. Không phải, không phải do tao giết mày.”
Cơn mưa bất chợt ập đến khiến thằng Phúc phải chạy vội về phía trước, tới khi nó nhớ ra mẹ mình thì ba ta đã bị bỏ lại ở rất xa. Thằng Phúc thấy vậy liền quay lại tìm, từ nơi này nó trông thấy bà Tâm đang ôm đầu, la hét như thể đang nhìn phải thứ gì đó kinh hoàng lắm. Miệng của bà ta lại không ngừng nói lung tung, khi thằng Phúc tới gần nó chỉ nghe loáng thoáng là đáng chết hay gì đó. Nước mưa thấm vào da thịt khiến thằng Phúc lạnh toát, nó nhanh chóng thoát khỏi những suy nghĩ thắc mắc mà vỗ vai của mẹ mình.
Nó cất tiếng gọi:
“Mẹ…”
Khi nghe thấy giọng nói này, bà Tâm phản ứng càng thêm kịch liệt. Bà ta giật mình, vội quay đầu hất thằng Phúc. Quát lên:
“Cút đi. Tao không phải là mẹ của mày. Tao không có đứa con kinh tởm như mày.”
Bình thường sức lực của bà Tâm cũng không lớn lắm, thế mà nay lại có thể đẩy ngã được thằng con trai hơn hai mấy tuổi của mình. Thằng Phúc cũng ngỡ ngàng lắm, nó bực bội bò dậy muốn chửi lớn thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt sợ sệt của bà ta thì lời của nó như nghẹn trong cổ.
Còn bà Tâm sau khi bình tĩnh lại thì phát hiện người mình vừa đẩy chính là thằng Phúc. Bà ta đau lòng không thôi, cũng mặc kệ mưa gió mà chạy vội đến che chở cho nó. Thấy vết xướt trên tay của thằng Phúc chảy máu, thì bà Tâm hận không thôi. Nếu như cái thứ kinh tởm kia không xuất hiện, thì đứa con trai bà yêu thương bao năm cũng không bị thương. Là do nó, đều là nó hãm hại bà xô ngã thằng Phúc.
Lúc bấy giờ, bà Tâm bỗng phát hiện đứa trẻ quỷ quái kia đã biến mất không chút giấu vết. Những vết máu lúc nãy bà ta thấy giờ cũng chẳng còn đâu, mọi thứ như chưa từng xuất hiện. Bà ta nhìn về phía cái giếng hoang, trong cơn mưa lớn bà chợt nhận ra lá bùa dán ở trên miệng giếng bao nhiêu năm giờ đã không còn nữa. Gương mặt của bà Tâm nhợt nhạt, biểu cảm hoảng hốt như sắp nhìn thấy quỷ.
Bà Tâm chụp lấy tay thằng Phúc, miệng lắp bắp hỏi:
“Lá bùa, lá bùa dán trên miệng giếng đâu rồi?”
Thằng Phúc đang đau, bị bà Tâm hỏi vậy liền nhịn không được mà liếc sang cái giếng. Kí ức đêm hôm đó bỗng nhiên ùa về, hình như lúc nó được thằng Tèo và thằng Tật kéo lên đã lỡ tay xé rồi thì phải. Nhưng mà con trai bà ta đang bị thương, bà ta không quan tâm lại nghĩ đến cái đó làm gì.
Thằng Phúc cáu gắt rõ ngoài mặt, nó lớn giọng:
“Xé rồi, tôi xé lá bùa kia rồi đấy! Bà hỏi làm cái quái gì?”
Bà Tâm sững sờ, hai mắt trừng lớn không thể tin nỗi. Lá bùa dán ở cái tiếng hai chục năm, thế mà giờ lại bị chính tay đứa con trai của bà xé. Nỗi hoang mang và lo sợ trong lòng của bà ta càng lúc lại càng tăng lên thêm. Bà Tâm cứ thế mặc kệ trời mưa mà ngồi bệt dưới đất, miệng không ngừng nói hai từ “xong rồi, xong rồi”.
Thằng Phúc lần đầu tiên thấy dáng vẻ tuyệt vọng của mẹ mình, nó cũng ngỡ ngàng lắm. Lại nhớ đến thứ từng xuất hiện ở dưới giếng, chẳng lẽ bà Tâm có liên quan đến nó hay sao? Còn bố của thằng Tật nữa, tại sao giữa bao nhiêu người đứng đó không nói mà chỉ nói ra những lời ấy với mỗi bà ta thôi. Bao nhiêu nghi ngờ và đầu mối lại một lần nữa chỉa thẳng phía của bà Tâm. Nhưng thằng Phúc không hỏi, bởi vì nó biết bà ta sẽ không trả lời mà chỉ né tránh thôi.
Bà Tâm bây giờ chỉ quan tâm đến mỗi cái bùa kia. Bà ta hết lắc đầu rồi lại chăm chú nhìn vào cái giếng. Mưa dần ngớt rồi tạnh hẳn, bầu trời u ám dần quang đãng và thoáng mát hơn. Ấy thế tâm trạng của hai người cũng không nhẹ nhàng được một chút nào. Thằng Phúc thì không muốn ngồi đây thêm chút nào nữa, nó cũng mặc kệ bà Tâm mà đứng dậy bỏ về. Còn bà ta sau khi thấy nó đi mất, cặp mắt vô vọng bỗng trở nên độc ác lạ thường. Bà ta nhìn về phía cái giếng lẩm bẩm những lời lẽ mà chẳng sao hiểu được.
“Mày đã chết rồi thì nên yên phận đi, nếu dám phá gia đình tao. Thì đừng trách tao độc ác thêm một lần nữa.”
Dứt lời, bà Tâm kiên quyết bỏ đi. Gia đình hạnh phúc bà xây dựng mấy chục năm nay, chẳng lẽ lại bị cái thứ kia phá mất hay sao? Tất nhiên là bà sẽ không để chuyện này xảy ra rồi, bằng mọi cách, bà phải diệt được cái thứ quỷ quái kia, không để cho nó xuất hiện trước mặt thằng Phúc và ông Hạnh thêm một lần nào nữa.
Bóng dáng của bà Tâm khuất dần sau con đường bùn lầy. Đợi đến khi bà ta hoàn toàn đi mất, thì ở nơi này, gió mạnh nổi lên khiến cây cối xung quanh không ngừng vật vã. Cái gáo múc nước đẩy đưa trên không trung, âm thanh “keng két” phát ra vô cùng quỷ dị. Mọi thứ ở nơi này bỗng chốc trở nên rùng rợn kinh người. Lúc bấy giờ ở dưới cái giếng bất ngờ có tiếng con nít gào lên.
“Giết nó, giết nó.”
“Tôi sẽ không tha cho gia đình bà. Phải giết chết hết…”
Mà ở phía xa xa, người ta chẳng nghe thấy được gì. Thứ duy nhất kì lạ mà họ thấy, đó chính là những con chó ở trong làng Cổ bỗng nhiên sủa lên tru tréo, cặp mắt nhìn về phía cuối làng với biểu cảm như thể tai họa sắp ập đến.
Một thời gian tiếp theo, chuyện lạ trong làng Cổ càng lúc lại càng thêm nhiều. Những đứa trẻ dạo này không còn gào thét đòi ra giếng hoang nữa, mà bọn chúng bỗng trở nên ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. Ăn không ăn, uống không uống dẫn đến bị bệnh nặng, cho dù người lớn có mời bao nhiêu thầy thuốc đến cũng không thể chữa khỏi được cho con cái nhà mình. Bọn họ đều nghi ngờ, con quỷ ở dưới giếng thoát ra rồi. Và nó đang muốn hại hết dân làng. Sau đó, bao nhiêu thầy pháp nổi tiếng trong vùng được mời đến làng Cổ làm phép, thế nhưng đều phải bó tay.
Hôm nay, không biết từ đâu mà dân làng mời được một lão thầy hình như rất cao tay. Từ khi trời còn sớm, bàn cúng và đồ đạc chuẩn bị làm phép đã được dọn ra ở gần cái giếng. Thỉnh thoảng lại có một vài cơn gió thoảng qua, mang theo mùi nhang khói nồng nàn. Đến giờ làm lễ, một ông lão tầm tám mươi tuổi bước ra, gương mặt phúc hậu và hiền lành, thế nhưng ánh mắt lại nghiêm nghị lạ thường. Ông ấy cầm một thứ bột trắng gì đó ở trên tay, sau đó bước đến cái giếng hoang rồi rải xuống dưới đáy. Chỉ trong phút chốc, một làn khói đen mù mịt bốc lên cùng với mùi hôi thối như xác chết. Người dân sống trong làng ngửi thấy mùi này cũng phải bịt mũi, tránh xa vài mét.
Biểu cảm trên gương mặt của lão thầy pháp vẫn bình thản, sau khi tránh xa cái giếng. Ông ấy lại trở về bàn cúng một tay cầm chuông, một tay cầm kiếm bắt đầu tạo ra những động tác mà mọi người chưa bao giờ thấy. Những đứa trẻ bị ám trong làng cũng bị cột vào một cái ghế rồi đặt quanh miệng giết. Lúc lão thầy pháp làm phép, cặp mắt của bọn chúng bỗng trở trợn lớn, nhìn về phía ông ấy bằng ánh mắt thù hận. Bọn chúng vùng vẫy, miệng gào thét không thôi. Người dân trong làng rất lo, thế nhưng cũng không dám tới gần.
Khi miệng của thầy pháp lẩm bẩm đọc thứ gì đó, thì bàn tay cầm chuông cũng lắc lên liên hồi. Theo từng âm thanh leng keng, những đứa trẻ lại càng gào lên lớn hơn. Chẳng biết qua bao lâu, gió lớn nổi lên tạt thẳng vào nơi lão thầy pháp đang đứng, mồ hôi trên trán của ông nhễ nhại, sắc mặt tái nhợt tuy nhiên miệng vẫn không ngừng đọc. Lại tầm nữa tiếng trôi qua, cơn gió kia nhẹ dần rồi biến mất hẳn. Những đứa trẻ vốn gào thét giờ lại trở nên ngoan ngoãn, ánh mắt lúc nãy cũng đã thay đổi trở về dáng vẻ ngây thơ thường ngày. Không còn ngẩn ngơ nữa.
Đợi đến lúc này, lão thầy pháp mới bỏ chuông và kiếm xuống. Ông ấy cất từng bước đến miệng giếng, bàn tay khẽ vỗ lên đó rồi nói:
“Oan có đầu, nợ có chủ. Đừng làm hại những người vô tội.”
Nói xong, ông ấy quay lại bàn cúng thu dọn đồ nghề. Người dân lúc này đang xúm quanh những đứa trẻ nên cũng không chú ý. Đợi đến khi bọn họ quay lại, thì lão thầy pháp kia đã bỏ đi xa. Thậm chí ngay cả tiền mời ông ấy cũng không lấy. Mọi người chỉ biết hoang mang nhìn sau bóng lưng của ông ấy.
Chỉ riêng bà Tâm, khi thấy lão thầy pháp kia đi mất thì liền đuổi theo. Lúc đến gần, ngay khi bà ta muốn mở miệng hỏi thì ông ấy bất ngờ quay đầu lại. Cặp mắt đục ngầu nhìn thảnh vào gương mặt của bà Tâm.
Lão thầy pháp thở dài:
“Nếu bà không biết hối cải. Thì hậu quả sẽ rất khôn lường.”
Dứt lời, ông ấy một mạch bỏ đi.
Mà bà Tâm thì đứng yên tại chỗ, lúc bị ánh mắt kia nhìn, bà ta cảm thấy như mọi bí mật giấu kín trong lòng đều bị thấy được. Nỗi sợ và sự khó chịu dâng lên làm bà ta không muốn hỏi thêm một câu nào nữa. Cái gì mà hối cải, bà ta không làm chuyện gì sai trái tại sao phải hối cải. Chẳng lẽ một con người sống sờ sờ, lại phải sợ ma quỷ hay sao. Năm xưa bà nhốt nó được, thì bây giờ bà cũng làm được. Nghĩ thầm trong lòng như vậy, bà ta mang theo một bụng tức giận về nhà.
Thằng Phúc bấy giờ cũng vừa từ nhà của thằng Tật về. Từ lúc thằng Tũn được cứu lên từ giếng hoang, thì tình trạng của nó cũng y chang những đứa trẻ trong làng. Nghe nay có lão thầy pháp về, nên mẹ của thằng Tật cũng đem ra ngoài ấy từ rất sớm. Đến khi nãy mới trở về, thằng cu Tũn cũng trở lại bình thường, mặc dù còn rất yếu. Thế nhưng thái độ của mẹ thằng Tật rất lạ, xua đuổi thằng Phúc ra mặt. Dù thường ngày bà ấy cũng không thích nó cho lắm, thế nhưng cũng lộ ra rõ ràng như vậy. Cái ánh mắt khi bà ấy nhìn nó, cứ kiểu như là gặp kẻ sắp hại gia đình của mình. Thằng Tật thấy vậy cũng chỉ đành đuổi khéo nó về trước.
Thằng Phúc bực bội trở về nhà, lại gặp bà Tâm ngoài cổng. Nó bỗng bất ngờ lên tiếng hỏi:
“Thế ngoài giếng hoang kia có quỷ thật không?”
Nói hỏi vậy là bởi vì những chuyện liên tục phát sinh dạo gần đây ở trong làng. Lại thêm kí ức đêm đó, khi xuống dưới đáy lấy đồ mình trộm được, cái thứ kia rõ ràng không phải là con người. Nghe đâu cái lá bùa ở trên miệng giếng là để nhốt con quỷ ở dưới đó lại. Vốn dĩ chuyện có quỷ hay không, không liên quan tới nó. Thế nhưng xui xẻo là lá bùa kia lại do chính tay nó xé nên mới dò hỏi thử xem. Lỡ như cái thứ kia tới tìm nó thì sao, chẳng biết dạo này như thế nào mà thằng Phúc cứ có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Đôi lúc nó còn trông thấy cặp mắt đỏ quen thuộc kia xuất hiện, thế nhưng khi nó nhìn kỹ lại thì chẳng nhìn thấy gì. Cứ như thể mọi thứ đều do nó tưởng tượng ra mà thôi.