#5
Trong đầu của bà Tâm lúc này vốn vẫn còn đang tức tối chuyện của lão thầy pháp. Nay lại nghe thấy thằng Phúc hỏi, bà ta liền nhịn không được trợn mắt nhìn nó. Chuyện ma quỷ ở giếng hoang, đều không phải do đứa con trai của bà xé lá bùa mà gây ra sao. Biết nguyên nhân, bà Tâm vốn giận càng thêm giận, bà ta chống nạnh, chanh chua chửi thẳng vào mặt thằng Phúc.
“Ở ngoài giếng hoang có quỷ đấy. Mà mày hỏi cái ấy làm gì? Á à, bây giờ mới biết sợ rồi phải không? Thế sao ban đầu còn ngu si đi xé lá bùa đó ra, hại bao nhiêu đứa trẻ bị con quỷ đó ám. Mày đúng là giống y chang thằng bố mày, được việc thì ít mà phá hoại thì nhiều. Biết thế hồi xưa tao đã không sinh ra mày rồi, gây bao nhiêu rắc rối cho thân già này…”
Thằng Phúc chỉ hỏi cho biết tin tức thôi, ấy thế mà bà Tâm lại quát mắng lớn tiếng khiến lòng tự tôn của nó nổi lên.
Nó gân cổ cãi lại:
“Sợ cái đếch gì? Cả cuộc đời ông đây sống hai mươi năm trên đời không biết sợ là gì. Nếu mà có quỷ thật, thì cứ đào đắp lấp mẹ cái giếng thôi. Quỷ thì có gì để tôi phải hoảng chứ, tôi chỉ sợ người độc ác thôi.”
Biết là thằng Phúc đang châm chọc mình, thế nhưng lúc này bà Tâm lại không có tâm trạng cãi lộn với nó. Bởi vì trong đầu bà ta lúc này đã nãy ra một suy nghĩ, đó chính là lấp cái giếng hoang đó lại. Không phải con quỷ ngụ ở dưới đó sao, chỉ cần phá cái giếng đi thì nó sẽ không còn tồn tại nữa. Bấy giờ, bà Tâm trở về ghế ngồi, trên miệng nở một nụ cười nham hiểm, bàn tay gõ lên bàn từng nhịp. Vốn dĩ cái giếng kia nên bị phá vào hai mươi mấy năm trước rồi, nếu không phải có người nhiều chuyện ngăn cản thì bây giờ đã đâu có tai họa thế này.
Bà Tâm cứ ngồi suy nghĩ miên man, mà không thấy thằng Phúc đang bị nụ cười của mình dọa cho sợ. Đây là lần đầu tiên nó thấy dáng vẻ này của bà ta, tuy rằng thường ngày bà hay chửi lộn lung tung thế nhưng chưa bao giờ lộ ra biểu cảm đáng sợ như vậy. Lúc này, nhìn bà chẳng khác gì một con ác quỷ đang muốn làm chuyện hại người khác. Thằng Phúc lúc nãy vốn lớn tiếng, giờ chỉ dám đứng ở một góc. Người mẹ hiền từ trong kí ức của nó tựa như biến mất không giấu vết, nó cũng không biết từ lúc nào mà bà ta lại trở nên như vậy. A, hình như là từ lúc gặp bố của thằng Tật ở giếng hoang. Nhớ lại những lời ông ta từng nói, chẳng lẽ đó đều là sự thật hay sao? Vốn dĩ nó nghĩ chuyện ma quỷ ở ngoài giếng hoang sẽ không liên quan đến mình, nhưng tại sao càng lúc nó lại cảm thấy gia đình mình đang càng lún sâu vào chuyện này vậy. Rốt cuộc là hai mươi năm trước, ở nơi ấy đã có chuyện gì xảy ra?
Bà Tâm và thằng Phúc, mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Cả ngôi nhà bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, bầu không khí ngột ngạt khiến cho người ta phải khó thở. Cảnh tượng này kéo dài cho đến khi ông Hạnh mang một thân bùn lầy từ bên ngoài trở về. Ông ấy tuy đã lâu không dạy học, thế nhưng vẫn có tiếng nói trong làng. Chuyện hôm nay thầy pháp về làm lễ cúng, ông ấy cũng được mời đến để chứng kiến. Lần đầu tiên thấy được việc lạ như vậy, ông Hạnh cũng ngẩn người không thôi. Từ lâu ông đã nghe nói ngoài giếng có quỷ, nhưng không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Ông Hạnh vừa bước vào nhà liền nhận thấy có chuyện gì đó rất lạ. Thường ngày bà Tâm và thằng Phúc luôn cãi nhau om sòm, thế mà nay lại im lặng đến đáng sợ. Ông ấy ngồi trên ghế, tự rót cho mình ly trà làm một hớp. Rồi tự nhiên nhìn bà Tâm nó chuyện.
“Tôi vừa từ ngoài chỗ giếng hoang về này. Trước giờ nghe dân làng đồn nhau ở nơi ấy có quỷ, tôi còn không tin. Hôm nay nhìn thấy nhiều chuyện lạ, tôi bắt đầu thấy tin vào chuyện tâm linh rồi đấy. Lão thầy pháp kia đúng là cao tay, mấy đứa trẻ không ai chữa được giờ đã trở lại bình thường rồi.”
Nói đoạn, cặp mắt của ông Hạnh bỗng lóe lên sự tò mò. Ông ấy nghiêng đầu hỏi bà Tâm:
“Mà bà nói thử xem, nếu ngoài giếng hoang có quỷ! Vậy thì con quỷ kia từ đâu tới, không lẽ nó tự xuất hiện được sao? Dù gì trước kia cái giếng đó cũng là nơi chưa nhiều linh khí, cung cấp nước cho cả làng mà nhỉ. Nhất định là có ai đó làm điều ác gì ở nơi ấy rồi.”
Ông Hạnh nữa đùa nữa giỡn. Nhưng bà Tâm lại có tật giật mình, nghe ông ấy nói vậy thì trái tim đập mạnh liên tục. Cứ tưởng ông ấy đã biết được chuyện gì, tuy nhiên quan sát một lúc gương mặt ông Hạnh vẫn bình thường. Hình như lời nói ấy chỉ là trong lúc vô tình buông ra.
Bà Tâm bấy giờ thở phào, bà ta liếc chồng mình, trong đầu nảy ra một ý tưởng. Bà ta giả vờ bình thản rồi từ từ nói:
“Có quỷ thì liên quan gì tới nhà mình à? Sao suốt ngày ông cứ đi lo chuyện bao đồng thế. Nếu mà sợ con quỷ kia đến gây chuyện, thế thì ông nói trưởng thôn phá cái giếng kia đi cho rồi. Đến lúc đó là xong chuyện, ai về nhà nấy cho sướng cái thân.”
Ông chồng này của bà việc nhà thì nhát, chứ việc chú bác thì siêng. Mỗi lần trong làng có chuyện gì là ông trưởng thôn lại mời đến để bàn bạc, mà cũng chẳng hiểu nỗi một người như ông Hạnh lại có ý kiến gì tốt để nghe chứ. Mà như vậy cũng hay, tuy rằng mấy đứa trẻ trong làng đã bình thường lại. Tuy nhiên, người dân chắc chắn sẽ lo lắng về tương lai, bọn họ sẽ tìm cách giải quyết tận gốc việc này. Đến lúc đó ông Hạnh nhất định sẽ được mời tới, bà ta chỉ nói bâng quơ như thế nhưng mục đích chính là để cho ông ấy nghe. Bà ta biết chắc, nhất định ông ấy sẽ nói ra ý kiến này với mọi người. Khi ấy, bà ta chỉ cần làm thêm một vài chuyện là người dân sống trong làng Cổ sẽ kéo nhau đi lấp cái giếng kia thôi. Bà Tâm nghĩ đến cảnh tượng ấy, mà trong lòng mừng thầm không thôi. Đâu cần phải đến tay bà làm, chỉ cần lợi dụng kẻ khác làm là được. Cái gì mà hối cãi, cái gì mà hậu họa, một con quỷ bị nhốt dưới giếng hai mươi năm thì làm được trò trống gì. Muốn báo thù bà ta sao, đâu có dễ dàng như vậy.
Bà Tâm cứ thế suy nghĩ miên man, mà không biết thằng Phúc từ nãy đến giờ vẫn đang quan sát bản thân mình. Nó cũng giật mình khi nghe bà ta nói với ông Hạnh những lời như vậy, chẳng phải giờ bà ấy đang lợi dụng người chồng của mình sao. Thằng Phúc có chút hoảng sợ, một người chung chăn gối hơn hai mươi năm còn bị bà Tâm thao túng để đạt được mục đích. Vậy thì mọi chuyện xảy ra ở cái giếng hoang năm đó và bây giờ, bà ta hoàn toàn không thể thoát khỏi. Nhưng mà sự việc con quỷ ở nơi ấy là như thế nào, chẳng lẽ bà Tâm đã giết đứa trẻ đó rồi vứt xuống đáy giếng sao? Tuy nhiên nhìn bộ dạng của nó thì cũng chỉ tầm một hai tuổi, bà ta có thể tàn nhẫn mà xuống tay được sao. Bao nhiêu thắc mắc cùng suy ngẫm cứ thế mà hiện lên càng lúc càng nhiều trong đầu của thằng Phúc khiến nó cảm thấy nhứt nhối không thôi.
Cuộc trò chuyện của nhà ông Hạnh kết thúc trong sự ngột ngạt. Và cũng từ hôm ấy, thằng Phúc luôn thường xuyên vắng mặt không thấy ở nhà. Suốt ngày nó chỉ mãi lo đi tìm những người có tuổi trong làng, chỉ để hỏi chân tướng sự việc năm xưa. Lúc đầu nó cũng chẳng muốn quan tâm, thế nhưng thằng Phúc lại cảm giác rằng, nếu nó không biết được mọi sự thì nhất định sẽ có một chuyện gì đó rất lớn xảy ra. Thế nhưng, cái chuyện ở ngoài giếng hoang có quỷ cứ như từ trên trời rơi xuống, không một ai biết rõ lí do vì sao. Những người lớn tuổi trong làng chỉ nhớ rằng, vào mùa thu năm ấy cái giếng vốn đang cung cấp nước cho cả làng bỗng nhiên bị khô cạn. Sau đó trưởng thôn cử một thanh niên xuống dưới đáy để kiểm tra, ấy vậy nhưng chỉ tầm vài ngày sau người kia lại chết một cách bất đắc kì tử. Rồi người dân làng Cổ lại đi mời thầy pháp, sau khi cúng kiếng làm lễ, thầy pháp phán rằng ở dưới giếng có oan hồn đang chiếm phá. Ngay lúc mọi người muốn xin cách để diệt cái thứ kia đi, thì vị thầy pháp kia chỉ để lại một lá bùa và dặn dò người dân đừng đến gần nơi ấy cả gặp phải tai họa. Và cũng kể từ đó, cái giếng trở nên hoang phế như bây giờ. Và thế là thằng Phúc chẳng điều tra ra được cái gì, tựa như mọi chuyện năm xưa đều bị ai đó che giấu sạch sẽ. Nó biết, ngoại trừ bà Tâm và bố thằng Tật ra thì có lẽ chẳng ai tường tận được mọi sự ở cái giếng đó.
Thằng Phúc chán nản rủ hai thằng Tật và Tèo ra quán nhậu. Khi ra đến nơi, tụi nó phát hiện ra vài đứa thanh niên đang xúm nhau bàn bạc chuyện gì đó. Mấy đứa này thường ngày hay trộm cắp vặt vãnh, thế nhưng cả ba đứa cũng chẳng quan tâm. Sau khi gọi mồi và ngồi xuống, tụi thằng Phúc bỗng nghe được chuyện kì lạ dạo gần đây trong làng Cổ.
Chuyện là dạo trước khi lão thầy pháp làm phép cứu được bọn trẻ thì mọi người trong làng cứ nghĩ mọi chuyện đã xong xuôi. Thế nhưng chỉ được một thời gian yên bình, dạo gần đây ở làng Cổ lại xuất hiện nhiều chuyện hiếm lạ, y chang nhiều năm trước ngay sau ngày cái giếng bị khô cạn. Mấy hôm trước gia súc trong làng bỗng nhiên lăn ra chết một cách bất thường, thậm chí ở một vài nơi còn xuất hiện nhiều vũng máu đỏ không rõ lí do. Đặc biệt nhất là ở ngoài giếng hoang, tiếng khóc than ai oán càng lúc lại càng thêm nhiều. Nếu trước kia nó chỉ xuất hiện vào mỗi ngày rằm, thì bây giờ chỉ cần đến mười hai giờ đêm, là âm thanh rùng rợn đó lại vang lên một cách dữ dội. Người dân sống trong làng Cổ bây giờ luôn thấp thỏm và hoảng sợ, chỉ cần ngoài trời bắt đầu chập tối thì bọn họ sẽ nhất quyết không ra khỏi nhà mình. Mà trong lúc bọn họ đang xôn xao bàn tán, thì lại không một ai biết được rằng những chuyện náo loạn đó là do bà Tâm một tay gây ra.
Màn đêm dần buông xuống, bóng tối như một con quái vật nuốt chửng hết khắp ngõ ngách trong ngôi làng. Cái thời tiết sang thu vốn dĩ se lạnh, nay lại càng thêm buốt rét vì những cơn mưa phùn. Tuy rằng lúc này chỉ mới tám giờ tối, thế nhưng ngoài con đường đi vào làng Cổ đã không còn một bóng dáng ai lai vãng. Lúc bấy giờ, trong khi mọi người đang nằm yên trong chăn êm nệm ấm thì lại có một bóng người gầy gò đội mưa chạy về phía cuối làng. Và đó không phải ai khác mà chính là bà Tâm.
Cơn mưa lúc lại càng thêm nặng hạt, nó tạt thẳng vào mặt khiến da thịt bà Tâm đau buốt. Thế nhưng bà ta không quan tâm, cặp mắt đục ngầu lúc này chỉ nhìn thẳng về phía cuối làng. Lúc chạy tới gần, bà ta nghe rõ thấy âm thanh oán thán mà mấy hôm nay người dân đồn đại. Ấy vậy mà bà Tâm lại chẳng sợ hãi chút nào, lúc này trên môi còn nở ra một nụ cười khó hiểu. Khi bà tới gần giếng hoang, bà ta nhìn thấy ba tên thanh niên đang lấp ló sau những ngôi mộ, miệng không ngừng gào thét lên những tiếng được gọi là của quỷ.
Ba tên thanh niên thấy bà Tâm tới thì liền ngừng lại. Bọn chúng từ trong bóng tối bước ra, đi thẳng đến miệng giếng ngồi xuống. Bà Tâm bấy giờ lôi từ trong túi ra một bọc tiền đưa cho chúng. Còn không quên dặn dò:
“Bọn mày phải quậy phá thật nhiều cho tao. Đến khi nào bọn dân làng kéo nhau đến phá cái giếng này mới thôi. Cứ yên tâm, tiền bạc tao sẽ trả đủ không thiếu một phần nào.”
“Nhưng mà nhớ, không được để ai phát hiện hiểu chưa? Nếu mà lộ ra, thì bọn mày chết với tao, còn không có một đồng xu cắt bạc nào…”
Biết rõ là đang bị bà Tâm đe dọa, ấy nhưng đám thanh niên vẫn nhe răng cười nịnh nọt. Bình thường bọn nó kiếm được tiền đã rất khó, mà nay lại có một công việc nhẹ nhàng như thế thì sao không đu bám chứ. Mặc dù chẳng hiểu mục đích của bà Tâm là cái gì, ấy nhưng bọn nó chẳng quan tâm, thứ bọn nó muốn chỉ là số tiền mà bà ta hứa thôi.
Còn bà Tâm, sau khi nhìn thấy biểu hiện của bọn chúng. Bà ta liền mỉm cười hài lòng. Đôi mắt bà vô tình liếc xuống cái giếng, bà không tin mình chẳng đấu lại thứ ma quỷ kia. Năm ấy cũng vậy, mà bây giờ cũng vậy…