#7
Quả nhiên những điều Tâm đang suy nghĩ đúng là không sai. Ngày hôm ấy sau khi trở về từ nhà của cô, lúc đi ngang đình làng gã Tỵ vô tình nghe thấy mấy mụ già nhiều chuyện đang nói xấu mình. Nếu là trước kia thì gã cũng chẳng quan tâm, thế nhưng lần này bọn họ lại quá đáng khi lôi cả bố mẹ gã vào. Khi ấy gã Tỵ chỉ muốn lao ra tát vào mồm mấy bà già kia, ấy vậy nhưng khi nhìn thấy cái bọc đen tanh tưởi mà Tâm đưa, trong đầu gã bỗng nảy ra ác ý. Người dân sống trong làng này đa số đều phải xài nước giếng, vậy thì gã sẽ thả xác động vật chết xuống dưới đáy để cho xác nó tỏa ra mùi thối. Đến lúc đó nước bị bẩn, để coi tới khi ấy nước không có để uống thì bọn họ lấy cái gì để nhiều chuyện. Nghĩ là làm, ngay trong đêm ấy gã Tỵ liền đem cái bọc kia đổ hết mọi thứ xuống giếng mà chẳng thèm kiểm tra đó là gì. Khi thứ kia rơi xuống nước, gã Tỵ chỉ nghe thấy một tiếng “tõm” nặng nề. Tất nhiên gã cũng chẳng quan tâm mà vui vẻ bỏ về, thế nhưng khi bóng dáng của Tỵ vừa khuất sau màn đêm đen thì bỗng nhiên từ dưới đáy giếng vọng lên tiếng khóc than của con nít, ấy vậy nhưng rất nhanh liền mất hút như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mấy ngày tiếp theo cuộc sống của gã Tỵ vẫn diễn ra như thường, gã dường như cũng quên mất chuyện mình làm đêm ấy. Ban ngày nhậu nhẹt, cờ bạc còn buổi tối thì tới đòi tiền từ tay Tâm. Gã vẫn tưởng mình còn được hưởng thụ dài dài, ấy vậy mà lúc này lại có chuyện kì lạ xảy ra trong làng Cổ. Rồi cũng từ khi đó, đêm nào gã cũng nằm mơ thấy một đứa con nít kì quái. Trong cơn ác mộng vô thường gương mặt đứa trẻ bị màn đêm che khuất, chỉ để lộ ra cặp mắt đỏ rực mang đầy hận thù nhìn chằm chằm về phía gã ta , nó cứ đứng ở đó lăm le, như thể đang chờ cơ hội để xông lên xé xác gã. Gã chẳng hiểu nỗi giấc mơ kia là như thế nào, ấy vậy nhưng mỗi lần tỉnh giấc gã lại nhịn không được mà sợ hãi. Suốt mấy ngày liên tiếp cơn ác mộng cứ diễn ra, nó khiến gã Tỵ từ một thanh niên khỏe mạnh bỗng nhiên trở nên thẩn thờ, yếu ớt. Rồi đến khi chuyện cái giếng bị cạn nước ầm ĩ lên, gã chợt có dự cảm việc này có liên quan tới mình. Thế rồi gã Tỵ chỉ còn cách theo dân làng ra ngoài giếng nước để tìm hiểu sự tình. Quả đúng như lời đồn, nước ở dưới giếng gần như đã cạn sạch chỉ để lộ ra bùn đất nhão nhoẹt, còn có một mùi hội thối bốc lên từ bên dưới chỗ ấy.
Gã Tỵ chen lấn vào trong đám người, sau đó tò mò nhìn xuống bên dưới đáy giếng. Thế nhưng ở dưới đó chỉ toàn một màu đen kịt, không có ánh sáng, lên cao hơn một chút thì trên mặt đá lại bám đầu rêu xanh mướt. Và cũng không hiểu vì sao, khi nhìn thấy cảnh tượng này gã ta lại có chút rùng mình. Đang lúc gã ta nghĩ rằng ở phía dưới không có gì, thì bất ngờ trong bóng tối thoát ẩn thoát hiện một đứa con nít. Mà nó lại giống y chang với đứa trẻ xuất hiện trong cơn mộng mị mấy hôm nay của gã. Trái tim gã Tỵ bất giác đập mạnh, gã đưa mắt nhìn xung quanh ấy nhưng người đứng ở đây hình như chẳng ai thấy được đứa con nít kia cả. Gã Tỵ tưởng mình hoa mắt liền vội vàng dụi vài cái, khi gã ta nhìn xuống lại thì ở nơi đó lại chẳng có gì ngoài một màu đen. Gã ta thầm bụng rằng bản thân mình sống hơn hai mươi năm nhưng chưa từng làm chuyện ác giết người, đặc biệt là tới gần cái giếng này thì càng không, làm sao có thể có đứa con nít hận gã được chứ. Tự an ủi mình như vậy, thế nhưng kí ức đêm hôm ấy lại không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí. Bất chợt gã ta nhớ đêm câu đùa giỡn của Tâm khi đó, cô bảo trong cái bọc là xác của con gã.
Còn Tâm đứng ở bên này, nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của gã Tỵ thì cô càng chắc chắn cái bọc kia bị nếu xuống đây rồi. Lần đầu tiên trông thống dáng vẻ sợ hãi của gã Tỵ, trong bụng cô sung sướng không thôi. Cô cứ thầm nghĩ mãi, mà dường như đã quên mất chuyện cái xác kia cũng có liên quan tới bản thân mình. Bấy giờ, những người đứng xung quanh miệng giếng cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.
” Mấy bà nói xem, có phải ở dưới đấy có thứ gì không sạch sẽ hay không! Chứ cái giếng này cũng đào hơn mấy chục năm rồi, từ hồi ấy đến giờ có cớ sự gì đâu. Sao bây giờ lại xảy ra chuyện lạ như vậy.”
“Nhắc mới nhớ, mấy hôm nay tôi thường nghe thấy tiếng khóc của con nít vang ra từ nơi này! Mà cái âm thanh đó lạ lùng lắm, như kiểu nó oán hận và uất ức điều gì lắm ấy…”
“Trời đất ơi, chẳng lẽ ở dưới giếng có quỷ thật sao? Nhưng vì sao giờ mới xuất hiện…”
Bao nhiêu lời ra tiếng vào khiến cả người gã Tỵ run lên, gương mặt tái xanh một cách bất thường. Lúc mọi người trong làng Cổ đang loay hoay đoán nguyên nhân, thì gã ta bất chợt nhìn thấy Tâm đang đứng khén nép trong đám người. Gã ta muốn chen đến để hỏi cô cho ra nhẽ, thế nhưng gã còn chưa kịp nhích lên được chút thì Tâm bỗng nhìn về phía này bằng ánh mắt vui sướng, trên môi cô còn nở một nụ cười tàn độc. Gã Tỵ bất giác run lên, ánh mắt này sao mà giống với đứa con nít kia nhiều vậy! Rồi gã ta lại nghĩ đến bao nhiêu lần ăn nằm với Tâm, chẳng lẽ cô đã thật sự mang thai con của gã sao? Rồi sau đó lại phá nó đi, rồi gài gã để gã bị oan hồn đó hận thù bám theo hay sao? Bao nhiêu suy nghĩ càng hiện lên thì gã Tỵ càng thêm giận dữ.
Mà lúc này Tâm lại chẳng quan tâm đến gã ta, cặp mắt cô vô tình nhìn xuống giếng, miệng lẩm bẩm nhỏ giọng:
“Nếu mà thật sự trở thành oan hồn, vậy thì nhất định phải báo thù cho tao. Khiến gã Tỵ kia sống không bằng chết…”
Tâm chỉ nguyền rủa như thế, mà không biết rằng nó thật sự hiệu nghiệm.
Gã Tỵ còn chưa kịp đi tìm Tâm để hỏi rõ sự việc, thì đã bị bao nhiêu rắc rối ập đến. Lúc trước nếu đứa con nít kia chỉ xuất hiện trong giấc mơ, thì bây giờ mọi nơi mọi lúc gã đều mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của nó. Thậm chí, chỉ cần gã ta nhắm mắt lại là liền cảm thấy cổ họng nghẹn cứng như bị ai đó bóp chặt. Đôi lúc dưới màn đêm, gã còn nhìn thấy cặp mắt oán hận kia liên tục nhìn mình. Tinh thần của gã Tỵ ngày càng sa sút, cả người gầy gò đi mấy phần, khác xa với dáng vẻ cao lớn trước giờ. Cuối cùng gã ta cũng không nhịn được nữa, mà xung phong xin trưởng thôn xuống dưới giếng để kiểm tra. Thế nhưng khi xuống dưới đó gã cũng chẳng kiểm ra được cái gì, lại chỉ khiến cho bản thân ngày càng yếu ớt hơn.
Một tuần sau, dân làng bất ngờ phát hiện xác của gã Tỵ ở dưới đáy giếng. Hai mắt trợn trắng, mặt mũi tím tái còn tay chân dính đầy bùn đất như thể đang vật lộn với thứ gì đó. Ngày xác gã Tỵ được kéo lên, người nào nhìn thấy cũng có cảm giác hoang mang, bọn họ lại càng thêm chắc chắn ở phía dưới có thứ không sạch sẽ.
Lúc bấy giờ Tâm cũng nấp trong đám người, khi thấy xác của gã Tỵ thì không hề hoảng hốt hay lo sợ gì. Mà cô lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng, bởi vì bản thân mình đã được giải thoát khỏi con ác quỷ. Thế nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, thì cô lại nằm mơ thấy đứa trẻ kia. Nó cũng đứng trong màn đêm, ấy vậy nhưng ánh mắt đó lại chẳng phải oán hận hay gì. Mà chỉ đơn giả là một đứa trẻ đang chờ mẹ mình khen ngợi, tuy nhiên khi nhìn bộ dạng đó Tâm chỉ thấy buồn nôn chứ không hề muốn nhận nó là con của mình. Bộ dạng đứa trẻ kia đầy máu me, đôi mắt đỏ rực, còn đôi chân thì có hình dạng rất lạ thường. Qua bao lần nằm mơ thấy cảnh tượng như vậy, cuối cùng Tâm cũng nhịn không được mà bỏ tiền ra thuê thầy pháp về làng. Vị thầy pháp kia sau khi làm lễ liền dán một lá bùa có hình thù kì quái lên miệng giếng, rồi sau đó dặn dò người dân không ai được tới gần. Kể từ khi ấy, chuyện dưới giếng có quỷ liền truyền nhau cho tới bây giờ. Nhưng điều bà Tâm không thể ngờ được, đó chính là đứa con trai của mình lại tự tay xé lá bùa kia đi.
Quay về với hiện tại, sau khi dặn dò đám thanh niên kia xong, bà Tâm liền vội vã trở về. Bởi vì bà biết rõ, hôm nay chồng của bà được trưởng thôn mời đến để bàn bạc kế sách về mấy chuyện kì lạ xảy ra gần đây. Quả nhiên, bà Tâm đoán không sai, bao nhiêu sợ hãi và hoang mang của người dân trong làng Cổ, cuối cùng bọn họ đi tới quyết định đó là sẽ phá cái giếng đi và lấp nó lại. Mà phần ý kiến đó, cũng là do ông Hạnh nêu ra. Khi biết được chuyện này, tuy trên mặt bà ta vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, thế nhưng trong lòng lại mừng thầm không thôi. Thứ kia cũng chết hơn hai mươi năm rồi thì làm sao có thể thắng được bà cơ chứ. Bà Tâm cứ thế mà đắc ý, lại không biết được tai họa đang càng lúc càng gần.
Đêm khuyu lạnh lẽo, làng Cổ lúc bấy giờ lại chìm trong sự yên tĩnh như thường ngày. Ở ngoài con đường, ngoại trừ những chú chó đang nằm canh nhà thì chẳng còn bóng dáng của một ai. Thỉnh thoảng, chỉ một vài cơn gió thổi qua mang theo âm thanh xào xạc đến dọa người. Khi ấy, lúc cả ngôi làng đang chìm trong giấc ngủ mộng mị, thì ở hướng đi về ngôi nhà của ông Hạnh, bà Tâm lại xuất hiện một dáng người gầy gò, không có hai chân lê lết từng bước về phía ấy. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm hai chữ báo thù.
Mà những chuyện này, gia đình của bà Tâm đều không hề hay biết. Bởi vì mai là ngày cái giếng hoang bị phá hủy thế nên những sự thấp thỏm lo lắng bấy lâu nay đều tan biến, khiến giấc ngủ của bà Tâm ngon hơn bao giờ hết. Thế nhưng, lúc cả nhà bà đang chìm trong giấc ngủ mộng mị, thì ở đầu cửa buồng lại xuất hiện bóng dáng quen thuộc ấy. Cặp mắt đỏ rực trong màn đêm, trên môi cũng là nụ cười kinh hoàng đáng sợ.
Trong màn đêm tối, cả căn phòng vốn dĩ ấm giờ lại trở nên lạnh buốt một cách bất thường. Sự yên lặng bao trùm lên hết thảy, bà Tâm đang nằm ngủ cũng bị đánh thức. Đập vào mắt bà ta chính là cái thứ quen thuộc kia, tuy nó chỉ đứng lấp ló bên ngoài cửa thế nhưng cũng đủ khiến trái tim bà Tâm đập mạnh liên hồi. Bà ta vội vàng chụp lấy người bên cạnh, ấy nhưng lúc này ở nơi đó chẳng có ai, cứ tựa như trong căn phòng này chỉ còn lại mỗi mình bà ta. Bà Tâm hoảng hốt, bà nhớ lúc tối ông Hạnh vẫn nằm ở đây mà, sao bây giờ lại biến mất không chút giấu vết gì như vậy. Trong lúc bà Tâm rối loạn, thì đứa trẻ quỷ quái ngoài cửa cũng càng lúc càng tới gần, đến lúc nó đã đứng trước mặt mình thì bà ta mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Cả người bà ta vô thức lùi về phía sau, trong đầu chỉ có một ý nghĩ đó là bỏ chạy, thế nhưng cả người lại mềm nhũn không còn chút sức lực nào.
Đứa trẻ kia bỗng chốc kêu lên.
“Mẹ ơi, mẹ nhớ con không?”
Nghe thấy giọng nói non nớt đó, sau lưng bà Tâm toát mồ hôi lạnh, tay chân không ngừng bủn rủn. Nói thật, trong thâm tâm bà ta chưa từng chưa xem thứ này là con ruột của mình. Năm đó khi uống thuốc phá thai, và tận mắt nhìn nó chết đi, bà Tâm không hề hối hận dù chỉ là một chút. Chính gã Tỵ đã hại đời bà, nó là con của gã thì cũng như vậy thôi. Bà ta chẳng thể chấp nhận được thứ đó ở trong bụng mình. Khi nó giết chết gã Tỵ rồi về báo mộng với mình, thì bà Tâm mới biết sợ hãi, sợ nó khiến mình cũng chết bất đắc kỳ tử nên liền đi xin bùa để nhốt nó ở dưới giếng.
Giờ nó hỏi bà có nhớ nó không? Tất nhiên là không rồi. Thế nhưng bà Tâm lại chẳng dám nói, bởi vì bà ta sợ chết.
Thấy bà Tâm không trả lời. Đứa trẻ kia liền nhoẻn miệng kinh dị, đôi mắt đỏ lóe lên trong đêm. Giọng nó bỗng gào lên:
“Là do bà giết tôi. Bà hại tôi, chân tôi cũng bị bà hại… Bà nhốt tôi, tôi phải giết bà, bà là kẻ ác độc, bà là kẻ tàn nhẫn…”
Kèm theo với tiếng gào đó, bên ngoài cửa sổ gió bỗng nhiên nổi lên, nhìn thoảng qua cửa sổ bà Tâm nhìn thấy cây cối bên ngoài gần như lung lay. Cổ họng bà ta nghẹn ngào, muốn chối bỏ thế nhưng lại chẳng phát ra được lời nào. Bà Tâm bấy giờ điên cuồng lắc đầu, thấy thái độ của bà ta như vậy, đứa trẻ quỷ kia càng thêm oán hận. Bàn tay gầy guộc của nó đưa lên, rồi bất chợt nắm lấy cái cổ của bà Tâm.
Nó bỗng thét lên:
“Giết bà, chính là do bà. Chính là do bà giết tôi… Tôi phải giết chết bà. Giết chết hết gia đình bà…”