– Cô quyết định rồi chứ? giọng bác sĩ cất lên, tiếng trầm khàn bình thản như đã quá quen với công việc này nhưng vẫn muốn xác nhận lại lần cuối, dù sao cái thai cũng đã lớn quá rồi.
– Ông cứ làm thủ thuật đi. Tôi đã suy nghĩ kĩ lắm rồi, giọng nói lạnh tanh của Thu, cô gái 22 tuổi cất lên. Cô còn trẻ, đường đời còn dài, bao nhiêu điều tốt đẹp đang chờ cô phía trước, không thể vì “nó” mà cuộc sống sau này của cô bị ngáng trở.
Tiếng dụng cụ lạch cạch, ánh đèn chói sáng chiếu thẳng vào mắt cô, ở phía dưới, hai chân cô bị tách ra và buộc chặt, cả tay cũng vậy, khiến cô không thể cử động mạnh. Cái thai đã quá lớn nên bác sĩ không thể áp dụng biện pháp có sử dụng thuốc gây mê cho cô nên cô cảm nhận được rõ sự đau đớn. Tiếng dụng cụ, ánh đèn sáng chiếu thẳng vào mắt, cơ thể cô vì đau mà nhiều khi co rúm lại. Mỗi lần như vậy, bác sĩ lại quát:
– Nằm im, không muốn bỏ thì để đó mà nuôi nhé.
– Đau… quá… ư… ư…
– Lúc sướng thì sao không kêu? Giờ đau phải chịu thôi, cô đau một thì đứa bé đau mười.
Nghe lời bác sĩ quát, Thu đành nằm im. Đây là lần đầu tiên cô làm việc tội lỗi này, tất cả chỉ vì hắn đã rũ bỏ trách nhiệm với cô, bố mẹ hắn thì cương quyết không nhận cô cùng đứa bé nên cô mới phải đành lòng bỏ đi giọt máu của mình. Trong tâm trí cô giờ chỉ có sự oán hận dành cho hắn- người yêu cũ, hai kẻ đã sinh ra hắn và tình cảm dành cho Tường- người đàn ông đẹp trai, phong độ và thành đạt cô mới gặp nhưng lại có cảm xúc rất sâu đậm. Đầu tiên cô đã nghĩ sẽ để lại đứa bé này, sinh nó ra rồi nuôi nó khôn lớn mà không cần hắn ở bên cạnh. Nhưng chỉ sau đó 2 tháng, cô vô tình gặp Tường trong một lần đi siêu thị mua sắm, sự ga- lăng lịch thiệp của anh đã khiến cô dao động. Bàn tay cô chạm vào lon sữa dành cho bà bầu đã rụt ngay lại vì sợ anh phát hiện ra sự thật về mình. Về phía Tường cũng cảm thấy rung động vì nhan sắc xinh đẹp và hồn nhiên của Thu nên anh đã mời cô đi uống cafe ngay sau buổi mua sắm. Tính cách của anh hài hước, lại thêm sự giàu có hào phóng đã hoàn toàn đánh gục được Thu. Anh còn hẹn sẽ mời cô đi ăn vào lần sau. Sau 2 ngày suy đi tính lại, Thu quyết định giải quyết cái thai này, cô không thể vì tình thương mà hi sinh cả cuộc đời được. Tuy xã hội bây giờ đã có cái nhìn khoan dung hơn với những người phụ nữ đơn thân, nhưng những người như thế luôn gặp rất nhiều nỗi vất vả và trắc trở, đứa bé cũng sẽ chịu thiệt thòi. Do bụng nhỏ nên Thu có thể che giấu được mọi người và không ai nghi ngờ gì cả. Cô tìm đến một bệnh viện lớn để giải quyết cái thai, cố gắng gạt đi nỗi thương xót cho đứa bé đang thành hình trong lòng mình. Sau tầm nửa giờ làm thủ thuật, Thu được một nữ y tá dìu sang một phòng ở bên cạnh để nghỉ ngơi hồi sức. Cô y tá cũng tỏ vẻ không có thiện cảm với Thu, nên sau khi đặt cô nằm xuống giường, cô ta hất hàm:
– Nằm đó nghỉ ngơi một lát rồi về. Có gì thì gọi tôi.
– Vâ…ng…Thu yếu ớt đáp.
– Mà đứa bé vừa rồi là con trai đấy. Khổ thân.
Thu nằm im không nói gì. Cô đi siêu âm mấy lần nhưng bác sĩ không nói cho cô biết giới tính của đứa bé, có lẽ vì họ sợ sẽ có sự lựa chọn giới tính hoặc do lúc đó bộ phận sinh dục của nó bị che đi khiến bác sĩ không thể nhìn rõ. Nhưng giờ mọi chuyện đã xong, có hối hận hay thương xót thì cũng đâu thể làm gì. Thu thoáng nghĩ đến hắn, liệu khi hắn và hai người gọi là ông bà nội của đứa bé biết nó là con trai thì họ sẽ nghĩ sao? Chắc gì họ đã thương xót nó vì sau này hắn sẽ lấy vợ và sinh con, đứa bé này sẽ vĩnh viễn bị lãng quên. Mình cũng phải mau quên nó đi thôi, Thu thầm nghĩ. Sau tầm 1 giờ nằm nghỉ, thấy mình không gặp biến chứng gì, Thu quyết định đi về. Lấy được chiếc túi xách cất trong tủ đựng đồ, Thu giở điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Tường. Anh tỏ ra lo lắng khi không thấy cô nghe máy hoặc nhắn tin trả lời anh. Thu tỏ ra xúc động vì sự quan tâm của Tường, trong đầu thầm so sánh với hắn, thật sự khác biệt một trời một vực. Giờ thì không còn gì có thể ngăn cản cô tới với Tường được nữa. Mọi chuyện xảy ra trong quá khứ là những hồi ức đau thương cô cần phải mau chóng lãng quên. Cô sẽ quên hết mọi thứ về hắn, về hai con người độc ác sinh ra hắn, và về nó- đứa con tội nghiệp của cô. Trong đầu cô gái 22 tuổi cũng không mảy may gì đến quả báo sau này cô sẽ phải gánh chịu.
Sau 3 ngày nghỉ chỉ ở trong nhà trọ để hồi phục sức khoẻ, Thu đã cảm thấy hồi phục hơn, cô hẹn Mai và Trinh- hai người bạn thân đi uống cafe nói chuyện. Cả ba đều là những cô gái ở quê lên thành phố học tập, rồi cùng đi làm nên rất thân thiết. Trong 3 cô gái, Trinh là cô gái có lối sống cởi mở nhất, thế nên cô thay bạn trai như thay áo, trải qua biết bao nhiêu cuộc tình và cũng đã vài lần phải đi giải quyết những hậu quả không mong muốn. Khi biết Thu có thai và bị gã bạn trai “quất ngựa truy phong”, Trinh chỉ chép miệng:
– Ôi dào, hắn không nhận thì thôi, bỏ phứt cái thai đi và làm lại cuộc đời. Mới 22 tuổi đầu, vừa mới lớ ngớ đi làm, mày mà có thai thể nào cũng bị đuổi việc.
– Mày không nên làm thế, tội lắm. Mai khẽ khuyên bạn.
– Con này chỉ thương cảm vớ vẩn, con Thu để lại chỉ khổ thôi. Trinh át lời Mai.
– Tao quyết định sẽ đẻ nó ra, vất vả thế nào tao cũng chịu được. Thu quả quyết.
Cuộc nói chuyện mới cách đây 3 tháng mà bây giờ Thu đã ngồi trước hai người bạn thân, tâm sự với họ chuyện mình phá thai cách đây 3 ngày và cũng không quên kể chuyện mới quen biết Tường. Trinh vỗ tay vào đùi nghe đánh đét một tiếng rõ to, nói vẻ sung sướng lắm:
– Đấy tao đã bảo rồi. Trứng cứ đòi khôn hơn vịt. Đẻ ra có mà hai mẹ con ôm nhau đi ăn xin.
– Ừ tao thấy tao ngu quá. Đi làm thủ thuật mà bác sĩ cứ mắng cho, may mà còn bỏ được.
– Khổ thân, Mai chép miệng.
– Mày nói y như mấy bà già ý Mai ạ, Trinh chế giễu. Mà anh chàng mày mới quen trông như thế nào? Kể đi.
– À thì…
Đang kể cho hai người bạn về Tường thì đúng lúc anh ấy gọi cho Thu và rủ cô đi ăn nhà hàng. Thu hí hửng chào tạm biệt hai người bạn rồi bắt taxi đi tới điểm hẹn. Cô không hề biết sau khi mình đi rồi, có người đã nhìn theo mình bằng ánh mắt mưu mô toan tính.
Buổi hẹn hò của Thu và Tường kết thúc trong sự lãn mạn tình tứ của cặp đôi trai tài gái sắc. Tường đưa Thu về trên chiếc xe oto mazda đời mới sang trọng của anh. Hai người uống khá nhiều nên không còn giữ được vẻ tỉnh táo, họ vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất mà không để ý rằng có một bóng người vừa đi lướt qua mũi xe của Tường rất nhanh chóng khiến anh không kịp phanh lại. Thu hét lớn lên một tiếng: a… a… a… coi chừng. Có đứa bé chạy qua. Rầm… một tiếng động khá lớn vang lên khiến Thu giật nảy người, lại cộng thêm cú phanh gấp của Tường khiến cô không khỏi lo sợ vì có tai nạn xảy ra. Tường xuống xe để xem anh có đâm phải một con vật hay có thể là một đứa bé như Thu vừa nói không, nhưng kết quả là không có gì. Tường đứng ở trước mũi xe, giơ hai tay ra ý chỉ Thu đã nhầm lẫn. Rõ ràng cô đã nhìn thấy một đứa bé lao ra trước mũi xe của Tường mà. Cô vội mở cửa đi xuống xem nhưng cũng không thấy gì. Cả hai người cứ đứng yên lặng quan sát cả con đường vắng cho đến khi Tường xem xét xong chiếc xe của mình và huých nhẹ vào tay Thu:
– Thôi lên xe đi em, không có gì đâu.
– Nhưng rõ ràng em thấy có đứa trẻ vừa chạy qua xe anh.
– Anh đã nói không có gì mà. Chắc là em say quá nên nhìn nhầm thôi.
– Dạ…