Thu vẫn mải mê yêu đương với Tường, cô luôn so sánh anh với người yêu cũ của mình, và tự trách mình ngu ngốc khi đã yêu một kẻ hèn nhát, bạc nhược và bất nhân như hắn. Tường luôn tỏ ra yêu thương chiều chuộng cô, tặng cô những món quà đắt tiền mà trước đây hắn chưa bao giờ tặng cho cô, xét về giá trị thì 1/2 cũng không bằng. Thật may mắn khi mình đã kịp bỏ đi cái thai, chứ để lâu thì giờ này đã không còn cơ hội được sánh vai với Tường. Trong lòng Thu không còn một chút nào vương vấn đứa con tội nghiệp cô đã phá bỏ, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng sau này cô sẽ lấy Tường và sinh cho anh những đứa con khác, hắn rồi cũng sẽ lấy vợ và sinh con đẻ cái, quá khứ sẽ chẳng có ai nhớ đến nữa. Tường có vẻ yêu thương cô thật lòng, anh đã tính đến chuyện dẫn Thu về nhà ra mắt bố mẹ.
Vốn xuất thân từ tỉnh lẻ nên Thu bị mẹ của người yêu cũ chê bôi, chối bỏ cái thai trong bụng Thu. Thu lo lắng không biết mẹ Tường sẽ phản ứng như thế nào đây, nhất là nếu biết cô đã từng phá thai? Chuyện này không được để cho bố mẹ Tường biết. Thi thoảng cô vẫn hẹn với hai người bạn thân để nói chuyện, cô luôn dặn họ giữ kín chuyện cô đã phá thai. Trinh thì tỏ ra đồng tình bởi cô ta cũng phá thai rất nhiều lần, nhưng Mai thì ậm ừ cho qua rồi lái sang chuyện khác. Ba cô gái vẫn hỏi thăm nhau về công việc, yêu đương, khi nghe Mai kể truyện đã chia tay với người bạn trai lâu năm khiến cả Trinh và Thu không khỏi ngạc nhiên. Mai vốn là một người sống nội tâm, lại rất chung thuỷ, chẳng hiểu tại sao cô lại quyết định chia tay người mình đã yêu lâu năm và thậm chí còn định kết hôn? Mai chỉ nhẹ nhàng trả lời:
– Thì tự nhiên tao thấy không hợp thôi. Thà rằnh chia tay sớm để không gặp phải kết quả không mong muốn. Mai cố ý nhấn mạnh ba chữ không mong muốn như để chế giễu hai người bạn của mình. Với lại tao cũng có người yêu mới rồi.
– Thế à? Kinh nhỉ? Ai đấy? Giới thiệu cho bạn bè xem mặt đi.
– Chưa phải lúc, tao và anh ấy cũng mới quen thôi.
– Thế thì khi nào yêu sâu đậm phải giới thiệu cho bạn bè xem mặt đấy. Thôi tao đi đây, anh Tường hẹn tao tối nay đi xem phim rồi.
Bóng Thu đi khuất, Trinh nhìn theo chép miệng:
– Con Thu trông thế mà sướng. Vừa bỏ thai lại quen được ngay anh chàng nhà giàu đẹp trai. Chẳng bù với tao, toàn bọn chỉ muốn yêu đương qua đường. Haiza…
– Cứ sống tốt trời cao tự khắc an bài thôi. Mà đôi khi cũng phải tự tạo ra cơ hội cho mình. Mai trầm tư.
– Mày nói chuyện cứ như triết gia ý. Thôi tao với mày cũng đi mua sắm đi, lão Kiên vừa cho tao một cục, tha hồ mua sắm. Shopping xong tao mời mày ăn lẩu.
Lúc này, ở quê nhà Thu, bà Mơ đang chuẩn bị đi ngủ. Đèn đã tắt hết, ở bên ngoài thì chỉ có tiếng ếch nhái, tiếng chó từ bên nhà hàng xóm thi thoảng sủa lên những tiếng nghe ai oán rợn người. Đêm đã khuya, bà nằm một mình trong căn buồng mà trở mình hết bên này lại sang bên kia. Bà nhớ Thu- cô con gái duy nhất của bà và người chồng đã mất từ lâu. Không hiểu dạo này nó có khoẻ không, công việc như thế nào rồi. Tuần vừa rồi không thấy Thu gọi về cho bà, bà tỏ ra rất lo lắng. Trong ruột gan bà cứ nóng như có lửa đốt, linh tính cho bà biết có chuyện không hay xảy ra. Người phụ nữ trung tuổi cảm thấy không yên tâm nên ngồi dậy để đi ra ngoài thắp hương cầu xin gia tiên phù hộ độ trì. Bà Mơ đang lâm râm khấn vái, bỗng tiếng con chó Mực nằm ngoan ngoãn ngoài vỉa hè sủa lên liên tục. Nó chạy xồng xộc ra cửa, miệng tru lên ai oán, móng chân cào lên cửa tạo ra những âm thanh rin rít rợn người. Bà Mơ vội đi ra ngoài xem có chuyện gì thì thấy con Mực cứ đứng sủa và cào cửa liên hồi. Chẳng lẽ ngoài cửa đang có kẻ trộm? Nghĩ vậy bà Mơ cảm thấy lo sợ toan hô hoán nhưng lẫn trong những hồi tru của con Mực là tiếng khóc thút thít nghe não lòng của một đứa trẻ con. Bà Mơ nhíu mày nghe thật kĩ, đồng thời phóng tầm mắt ra xa để xem xét. Bà quát con Mực:
– Mực, im đi, đêm hôm rồi, để cho làng xóm ngủ.
Nhưng con chó không nghe lời chủ, vẫn cứ đứng sủa ầm ĩ. Bà Mơ lại quát to:
– Ơ kìa, im ngay.
Vừa quát bà vừa đi ra cửa, tay cầm cái chổi để quật con Mực. Chát, chát, 2 tiếng chổi vang lên khiến con Mực đau đớn bỏ chạy, miệng vẫn kêu lên mấy tiếng ư ử thảm thiết. Bà Mơ lúc này mới nhìn thấy một đứa bé trai, dáng vẻ gầy gò, làn da xanh xám, đứng run rẩy cạnh gốc cây ở trước cửa nhà bà, nhìn bà bằng ánh mắt van xin, miệng cất lên tiếng nói thảm thiết vọng về từ cõi xa xăm nào đó:
– Bà ơi, cháu đói quá.
– Cháu là con nhà ai thế? Sao đêm hôm rồi mà còn đi ăn xin như thế này?
– Mẹ cháu bỏ rơi cháu rồi, cháu đói lắm.
– Khổ thân, thôi đợi bà để bà vào lấy cho bát cơm.
Vốn bản tính thương người, bà Mơ đi nhanh vào trong bếp để lấy đồ ăn cho đứa trẻ tội nghiệp. Sau khi lấy được một bát cơm trộn thịt và rau đầy đủ, bà Mơ quay ra thì đã thấy thằng bé lạ mặt đứng ở ngay cửa bếp. Nó nhìn bà chằm chằm khiến bà có phần chột dạ. Bà đưa bát cơm cho nó rồi nói:
– Cháu vào trong phòng khách ăn nhé. Đi đi vào đây.
Trái với sự nhiệt tình của bà Mơ, đứa trẻ lạ đón lấy chiếc bát từ tay bà rồi lầm lũi bỏ đi. Bà Mơ tỏ ra ngạc nhiên với biểu hiện của đứa bé, nhìn nó rất lạ, không giống con cái nhà ai xung quanh đây. Chẳng lẽ có người nào đó mới đến làng ăn xin? Bà Mơ vẫn đứng tần ngần nhìn theo đứa trẻ một lúc, tiếng chó sủa vẫn vang lên trong đêm tối mấy hồi dài rồi mới kết thúc. Sương xuống lạnh lẽo khiến bà rùng mình hắt hơi mấy cái. Bà đi ra cửa đóng lại rồi đi thẳng vào trong buồng ngủ. Sáng hôm sau, khi trời mới tờ mờ, tiếng gà trống gáy đánh thức bà. Bà lật đật trở dậy đi ra sân tập thể dục rồi chuẩn bị nốt mấy giỏ hàng để đưa ra chợ bán. Nhưng khi ra ngoài hè, bà kinh ngạc khi thấy cái bát hôm qua bà đựng cơm cho đứa bé lạ để ở ngay cửa. Trong bát không còn một hạt cơm nào, nhặt chiếc bát lên xem, trong đầu bà thoáng nghĩ đến một giả thuyết hãi hùng: đêm qua bà đã gặp ma. Nhưng vì tính chất công việc mà bà phải đi khắp làng trên xóm dưới, bà chẳng bao giờ nghe thấy ai nói có con cháu mất cả. Vậy thì đứa trẻ đó là ai? Tại sao nó lại đến nhà bà xin ăn?
Lúc này Thu ở trên thành phố vẫn mải mê với công việc của mình. Đang ngồi làm báo cáo để nộp cho công ty thì mẹ gọi điện. Cô nhấc máy lên nghe, chưa kịp hỏi thăm mẹ thì đã bị mẹ chất vấn:
– Dạo này con có gặp chuyện gì không?
– Không ạ, tại sao mẹ lại hỏi thế?
– Lâu rồi không thấy con gọi điện về, mẹ lo lắm vì sợ con gặp chuyện gì. Đêm qua mẹ nhìn thấy…
– Mẹ nhìn thấy cái gì ạ?
– Mẹ thấy một đứa trẻ con đến nhà mình xin ăn. Trông nó lạ lắm, không giống bất cứ đứa trẻ nào trong làng.
– Vậy ạ? Rồi sau đó thì sao ạ?
– Thì mẹ vẫn lấy cơm cho nó thôi. Nhưng sáng nay khi mẹ mở cửa nhà ra thì thấy cái bát đêm qua mẹ dùng để đựng cơm cho nó đã để ở trước cửa từ lúc nào.
– Thật thế à mẹ? Mẹ có chắc không?
– Tao chưa già đến mức bị lú lẫn mà không nhớ gì. Mẹ sợ con gặp chuyện gì trên thành phố nên phải gọi điện ngay để hỏi.
– Ơ không, con không gặp chuyện gì cả. Thu trả lời mẹ mà trong lòng đã có sự chột dạ.
– Không thì tốt, thôi biết con vẫn khỏe là mẹ yên tâm rồi. Mẹ đi bán hàng đây.
– Ơ khoan đã mẹ, thế đứa trẻ đó trông như thế nào?
– Ờ thì trông nó gầy gò ốm yếu đúng kiểu đi ăn xin. Hình như nó khoảng 4 tuổi.
– À vâng, thôi con chào mẹ. Lúc khác con gọi cho mẹ nhé. Mẹ đi cẩn thận.
Câu trả lời của bà Mơ đã xua tan sự lo lắng trong lòng Thu. Cô đã từng phá thai nhưng không đến nỗi đứa bé đó có thể trở thành hồn ma đến nhà cô xin cơm được. Tự nhủ mình thần hồn nát thần tính, Thu lại tiếp tục làm báo cáo. Cô gái 22 tuổi không ngờ rằng đó là khởi đầu cho một loạt câu chuyện hãi hùng sau này xảy ra trong cuộc đời cô.