Câu chuyện về con ma trong căn phòng trong khách sạn chưa nguôi thì 1 tuần sau Thu lại nghe mẹ kể về câu chuyện bố cô hiện hồn về báo mộng. Trong mơ ông còn dắt theo một đứa bé trai vào thẳng phòng khách ngồi, rót cho nó một cốc nước, nhìn bà Mơ bằng ánh mắt oán trách. Ông gằn từng tiếng:
– Con Thu là đồ độc ác. Con nó mà nó còn bỏ.
– Ông… ông nói thế là sao?
– Bà nhìn đứa trẻ này đi. Nó là con trai của con Thu với một thằng nó từng yêu đấy. Gia đình thằng đó không nhận nên con Thu nhẫn tâm bỏ thai khi cái thai được gần 4 tháng rồi. Khổ thân đứa bé bị bỏ rơi, bị cắt xẻ thành từng phần nhỏ, rồi lang thang đói khát. Trước đây nó đã từng về gặp bà rồi mà bà không biết đấy.
– Ơ… tôi… tôi quả thật không nhớ…
– Bà nhớ lại đi… nó đã từng về nhà ta ăn xin đấy. Đêm hôm đó con Mực sủa ầm lên, chính bà đã ra đánh nó và cho đứa bé bát cơm còn gì?
– A… tôi tôi… nhớ ra rồi… ôi nếu thế thì khổ thân cháu tôi…
– Haiz… hôm nay tôi đưa nó về đây để báo cho bà biết chuyện này. Nó dù sao cũng là con cháu trong nhà rồi, nhà kia không nhận thì gia đình ta cũng nên thờ cúng cẩn thận. Nếu không thì âm phúc gia đình ta sẽ bị ảnh hưởng. Con Thu sẽ phải chịu nhiều quả báo do việc phá thai mang lại.
– Ôi trời… tôi xin nghe lời ông… ông ơi ở dưới đó ông có khoẻ không?
– Tôi vẫn khoẻ. Cần gì thì tôi sẽ báo cho bà biết. Bà liệu mà nói chuyện với cái Thu đi. Đưa đứa bé lên chùa làm lễ cầu siêu rồi đặt tên và thờ cúng cho cẩn thận.
– Dạ… dạ…
Bà Mơ vẫn nằm trên giường, mắt vẫn nhắm chặt nhưng miệng vẫn liên hồi vâng dạ. Phải mãi đến khi nghe thấy tiếng gà gáy sáng bà mới tỉnh. Đầu tiên bà còn quên quên nhớ nhớ nhưng khi ra đến phòng khách bà thấy cốc nước đang để trên bàn thì mới nhớ ra toàn bộ giấc mơ và gọi cho Thu. Xâu chuỗi hết các sự việc lại, Thu mới nhớ ra chuyện mình đã phá thai cách đây hơn 4 năm. Giờ thì cô đã hiểu, hoá ra những chuyện không may cô đã gặp trong cuộc sống đều là do nghiệp quả của việc phá thai mang lại. Bà Mơ sau khi nghe con gái xác nhận, bà lắc đầu oán trách:
– Con dại dột quá. Nếu chẳng may có lầm lỡ thì đẻ ra rồi mang về cho mẹ nuôi chứ. Ai lại làm cái việc thất đức đó? May mà có bố về báo mộng chứ không thì mẹ cũng không biết. Haiza.
– Thì con cũng không nghĩ chuyện đó để lại kết quả như vậy. Bây giờ phải làm sao hả mẹ?
– Con lên chùa làm lễ cầu siêu cho bé. Mẹ cũng sẽ làm vậy rồi lập bát hương thờ cúng cho nó. À mà con có thử hỏi gia đình bố nó không?
– Mẹ đừng nhắc đến họ nữa. Chính tại họ mà con mới phải phá thai. Giờ này họ cũng đang chịu quả báo đấy. Con nghe nói hắn đã lấy vợ mà mãi không sinh được con.
– Đấy thấy chưa? Hay là con cứ thử bảo nhà đấy một câu? Còn nghe hay không thì kệ họ.
– Vâng…
Thu đáp lại mẹ bằng một tiếng dài thườn thượt rồi dập máy. Người âm đã báo mộng thì không còn là chuyện tầm phào nữa. Cô phải sớm giải quyết chuyện này trước khi nó có thể mang lại thêm nhiều hậu quả nữa. Đang ngồi nghĩ ngợi thì điện thoại của cô reo lên. Là mẹ của Sơn gọi. Vừa nói alo thì bà đã thông báo cho cô biết một tin động trời:
– Cháu à, thằng Sơn nó bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, giờ đang nằm trong bệnh viện Việt Đức. Cháu mau vào đó đi.
Thu buông thõng điện thoại. Chẳng lẽ là hồn ma của đứa bé đó gây nên? Nếu đúng thế thì cô đã hại anh rồi.
Lúc này ở phòng khám tầm soát ung thư của bệnh viện Đa khoa Vinmec, Trinh bàng hoàng nhận kết quả mình bị ung thư cổ tử cung giai đoạn 3. Cô run run cầm tờ giấy xét nghiệm và hỏi lại bác sĩ:
– Thưa bác sĩ, tôi bị ung thư giai đoạn 3 ư? Có thật không? Xin ông khám lại cho tôi…
– Cô à, tôi biết cô bị shock khi nhận kết quả này, nhưng chúng tôi đã sàng lọc rất kĩ rồi, không thể có chuyện nhầm lẫn. Giờ mong cô hãy giữ bình tĩnh, sống lạc quan và sinh hoạt điều độ và hơn hết là tuân theo phác đồ điều trị của chúng tôi.
– Trời ơi… tại sao tôi lại bị căn bệnh quái ác này cơ chứ?
– Xin cô bình tĩnh. Nguyên nhân của căn bệnh này có rất nhiều, ví dụ như là thói quen sinh hoạt không lành mạnh, virus HPV… nhưng dù là gì thì bây giờ điều quan trọng nhất là cô phải cố gắng phối hợp với các y bác sĩ để điều trị sao cho đạt kết quả tốt nhất.
Trinh trở về nhà, đau lòng suy nghĩ về căn bệnh quái ác và những di chứng nó để lại cho cô. Cô sẽ mất đi khả năng làm mẹ, điều mà trước đây cô cho là phiền phức và đã phá thai rất nhiều. Giờ đây mắc căn bệnh này, làm sao cô có thể lấy chồng và sinh con? Chẳng lẽ đó là quả báo dành cho những lần cô đã đi phá thai? Một dòng nước mắt khẽ tuôn chào lên gò má Trinh, rơi xuống tờ giấy xét nghiệm để trước mặt cô.
Tình trạng của Sơn không quá nghiêm trọng, nhất là sau khi anh được truyền máu. Thật may là Thu có cùng nhóm máu với Sơn nên cô đã truyền cho anh được một lượng máu lớn, trong khi bệnh viện vừa hết sạch số máu O+ của anh. Sau 3 tuần nằm trong viện, anh được bác sĩ cho xuất viện. Lúc đó Thu mới có thời gian để đi giải quyết chuyện của vong thai. Cô lên chùa làm lễ cầu siêu, mua thật nhiều cá ốc để phóng sinh. Cô cũng về quê để thắp hương cho đứa con tội nghiệp vì sự ích kỷ của người lớn mà không được ra đời. Sau mấy ngày suy nghĩ, Thu cũng quyết định hẹn gặp người yêu cũ và nói cho anh ta biết chuyện của cái vong thai cô đã bỏ. Ban đầu anh ta cũng bán tín bán nghi, nhưng sau đó về kể lại cho mẹ nghe thì bà ta cũng đồng tình với câu chuyện của Thu kể. Bà ta nói rằng đã có một khoảng thời gian đêm nào cũng nằm mơ thấy cảnh một đứa bé trai bò xung quanh giường, mình trần như nhộng, tay cầm một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim bà ta và ông chồng. Hoặc cũng có lúc bà ta mơ thấy con dâu sinh ra được một đứa bé, nhưng trên mặt đứa bé có một vết rạch lớn- giống như vết dao của bác sĩ khi làm thủ thuật phá thai cho Thu đã cắt nhỏ từng phần cơ thể của vong nhi vô tội vậy. Để cho chắc chắn hơn, bà ta đã đi gặp một ông thầy bói và hỏi ông ta về câu chuyện của đứa trẻ. Nhưng chưa kịp mở lời thì ông thầy đã nói ngay:
– Tôi biết rồi. Tôi biết bà đến đây có chuyện gì rồi. Tôi nhìn thấy sau lưng bà có đứa bé trai, tay nó cầm một con dao nhọn, ngày ngày đâm vào cổ họng con trai bà. Nó không giết được con bà nhưng sẽ khiến anh ta mắc bệnh hiểm nghèo. Hơn nữa, có phải con trai bà lấy vợ mấy năm nay rồi mà không có con phải không?
– Dạ… đúng rồi… thầy ơi con phải làm gì bây giờ?
– Làm gì? Gia đình bà đã gây ra tội lớn rồi còn hỏi tôi phải làm gì?
– Con lạy thầy… xin thầy đưa đường chỉ lối… xin thầy cứu chúng con…
– Hừ… các người cứ ngang nhiên làm điều ác mà không biết suy nghĩ, đến khi gặp chuyện mới bò tới đây… ông thầy trách mắng một thôi một hồi…
– Dạ con biết lỗi rồi ạ… xin thầy…
– Hừ. Thôi được rồi ta sẽ mách cho một con đường. Đó là hãy lên chùa làm lễ cầu siêu cho đứa bé đó, đặt cho nó một cái tên rồi thờ cúng như cậu bé đỏ. Bên cạnh đó hãy chăm chỉ làm việc thiện để tích đức cho nó sớm đi đầu thai. Nhưng ta nói trước, gia đình bà sẽ không có cháu trai nữa đâu. Đó là quả cho nhân các người đã tạo ra.
– Dạ… con xin nghe lời thầy… người đàn bà khúm núm van lậy…
Sau khi biết Trinh mắc bệnh hiểm nghèo, Thu mang đồ vào thăm người bạn thân. Nhìn thấy Mai cũng có ở đó, Thu tuy đã hiểu chuyện nhưng cô vẫn không mở lòng ra nói chuyện với cô ta. Mai thấy Thu tới thì ý tứ đi ra ngoài để Trinh và Thu nói chuyện. Hai cô gái đồng tình với nhau về những điều họ đang gặp chính là quả báo sau những lần họ phá thai. Trinh phải xin nghỉ việc để vào bệnh viện điều trị căn bệnh ung thư của mình. Trinh ngậm ngùi nói với Thu:
– Tao bị như thế này là quả báo mày ạ. Tao nằm mơ thấy có ba đứa trẻ con, chúng nó nhìn hung dữ lắm, thậm chí có đứa mọc cả răng cắn tao. Mày nhìn này.
Trinh vạch tay áo lên cho Thu xem. Cô kinh ngạc khi thấy trên tay Trinh có mấy vết răng nhỏ đã chuyển sang màu tím. Trinh lại ngậm ngùi nói tiếp:
– Bác sĩ nói nếu tao có chữa khỏi thì cũng không còn khả năng làm mẹ nữa. Tóc tao vì hoá trị giờ đã rụng một nửa.
– Thôi mày đừng lo nghĩ nhiều, cứ lạc quan lên. Mày sẽ khỏi bệnh thôi… Trong đầu Thu nghĩ đến người yêu cũ của cô. Anh ta đã bị bệnh ung thư vòm họng, nhưng may là phát hiện ra ở giai đoạn sớm nên vẫn có cơ hội chữa khỏi.
Rời phòng bệnh của Trinh, Thu đến chùa để nghe tụng kinh rồi sau đó đến một trại trẻ mồ côi để làm từ thiện. Cô mong những việc làm này sẽ giúp đứa con bất hạnh của cô vơi bớt đi sự hận thù dành cho cô và sớm được đầu thai vào cõi lành. Dần dần, cô cảm thấy cuộc sống của mình đã có nhiều niềm vui hơn, công việc và chuyện tình cảm ngày càng có biến chuyển tốt. Cô và Sơn dự định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm sau- thời điểm hai người yêu nhau được 2 năm. Có lẽ vì sớm biết nghiệp quả của việc phá thai nên Thu may mắn hơn Trinh. Sau khi kết hôn với Sơn, cô sinh được một cặp sinh đôi: 1 trai 1 gái xinh xắn. Cô cũng được gia đình nhà chồng yêu thương và quý trọng. Vào đêm trước khi sinh con, Thu nằm mơ thấy đứa bé trước đây cô đã bỏ đến bên giường, miệng thì thầm:
– Nhờ mẹ chăm chỉ lên chùa và làm việc thiện, con đã được phúc báo sớm đi đầu thai. Con chào mẹ! Mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe. Nhưng con xin mẹ hãy tiếp tục làm nhiều việc thiện để tích đức cho chính bản thân mình.
Trong giấc mơ, Thu khẽ mỉm cười, từ khoé mắt cô trào ra một dòng nước mắt hạnh phúc mãn nguyện