Câu chuyện của Thu chỉ đề cập về nghiệp quả của những người phụ nữ phá thai và từ đó một số người khác như người yêu của cô ta và bố mẹ của anh ta mà thôi. Nhưng trên thực tế, tất cả thai nhi khi bị phá bỏ đều đem lòng hận thù với những người liên quan đến cái của chúng và tất nhiên chúng cũng không quên báo đáp những người đã có lòng thương xót và mai táng cho mình. Đầu tiên phải nói đến bác sĩ đã thực hiện những ca phá thai. Công việc này không phải do bác sĩ bắt ép người ta làm, nhưng chính tay các bác sĩ là người đã thực hiện công việc được coi là sát nhân trong tâm linh này. Sau khi con gái mình tai qua nạn khỏi, bà Mơ ngậm ngùi kể cho con nghe câu chuyện của ông Cảng- một người bạn của bà làm nghề bác sĩ khoa sản kiêm nạo phá thai. Ông ta vốn dĩ là một bác sĩ của bệnh viện tỉnh, nhưng sau khi về hưu thì mở thêm phòng khám thai và kiêm thêm công việc nạo hút thai cho những người phụ nữ không may nhỡ nhàng. Lí do để bỏ đi một đứa trẻ thì rất nhiều: do nhà khó khăn mà lại đông con, do quan niệm trọng nam khinh nữ, do còn trẻ đang đi hoc mà mang thai nên sợ hãi mà phá bỏ… Ban đầu thì ông ấy sẽ hỏi lí do của việc phá thai, sau đó nếu có thể thì ông ta sẽ khuyên nhủ họ thay đổi ý định, còn nếu họ cứ khăng khăng muốn bỏ thì ông ta sẽ làm thủ thuật. Chỉ sau 3 năm mở phòng khám riêng, ông Cảnh đã mua được nhà trên Hà Nội cho người con trai lớn đang làm việc trên đó. Còn con gái thứ của ông ta thì được đi du học nước ngoài. Ông ta cứ làm việc đó ròng rã 7 năm trời cho đến một ngày nọ cả gia đình ông ta nhận quả báo vì những việc ông ta đã làm. Đầu tiên là đàn gà vợ ông ta nuôi, trong đó có một con gà mái đang mang thai bị một con diều hâu không biết từ đâu bay xuống mổ chết khiến bụng nó lòi ra mấy quả trứng non. Ai cũng mặc kệ vì nghĩ đó là chuyện không may nhưng không ngờ đó là điềm báo cho những tai hoạ sau này xảy ra cho các con của ông Cảnh. Con trai lớn của ông Cảnh có một cậu con trai 5 tuổi. Một ngày nọ được đón về từ nhà trẻ, một phần do sơ suất của người giúp việc, một phần do cậu bé quá hiếu động nên đã chạy vào thang máy trước rồi bấm thang đi lên tầng cao nhất có giếng trời- nơi người ta quên không xây rào bảo vệ và ngã từ trên đó xuống đất, chết ngay tại chỗ. Mọi khi cậu bé tuy hiếu động nhưng vẫn biết ấn đúng số tầng nhà mình để lên, nhưng hôm đó không hiểu có ma xui quỷ khiến gì mà cậu bé lại bấm thang lên tầng cao nhất dù đã nhiều lần được người lớn nhắc nhở và cấm đoán. Ông Cảnh đau xót trước cái chết của cháu đích tôn, ai cũng thương cho cậu bé lanh lợi mà bạc mệnh nhưng sau lưng họ nói với nhau:
– Chắc là đứa bé chịu quả báo do ông nó làm bác sĩ nạo phá thai đấy. Có lần tôi thấy trong thùng rác nhà ông ta có cả một túi thai nhi đỏ hỏn máu, thai to thai nhỏ, có cái còn đứt cả đầu và tay chân, ghê lắm.
– Ừ tôi cũng thế. Đến nỗi bà giúp việc nhà ông ta còn thỉnh thoảng đem một đống về cho chó cho lợn ăn… thất đức quá…
Những lời đó ông Cảnh không hẳn không nghe thấy. Ông ta đã nghĩ đến nhân quả khi làm nghề này rồi. Nhưng có lẽ vì ma lực của đồng tiền quá lớn, hơn nữa nếu không có cầu thì làm sao có cung? Đứa cháu nhỏ của ông đã thiệt mạng một cách oan uổng. Giờ đây ông rất lo sợ không biết ai sẽ là người tiếp theo gánh chịu hậu quả? Con gái ông ở bên nước ngoài học ngành Y, trong lúc thực tập không may bị kim tiêm của bệnh nhân đâm vào tay. Không may bệnh nhân đó lại bị HIV nên con gái ông đang phải điều trị phơi nhiễm. Con trai ông, sau khi con trai của anh ta chết được một năm thì anh ta đối mặt với khó khăn trong kinh doanh, công ty xây dựng của anh ta có công nhân chết trong lúc thi công nên anh ta phải bồi thường cho họ, nguy cơ phá sản rất cao. Bà vợ của ông Cảnh đau khổ trước những tai hoạ xảy ra liên tiếp cho gia đình nên suốt ngày đi chùa cúng bái rồi làm từ thiện để mong chi cả gia đình tai qua nạn khỏi. Ông Cảnh sau khi cho con trai một số tiền lớn để lo việc công ty thì cũng đóng cửa phòng khám mà chỉ để lại phòng bán thuốc để kiếm thêm tiền sống qua ngày. Bà Mơ kể cho Thu nghe câu chuyện về ông Cảnh mà luôn lắc đầu tỏ ý phê phán những kẻ độc ác nhẫn tâm cướp đi sự sống của những sinh linh vô tội. Bà nhìn đứa bé trai đang nằm trong tay bà và đứa bé gái đang ở trong tay Thu rồi gật gù một cây kết luận:
– May mà cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc có hậu. Ông trời không nhẫn tâm trừng phạt gia đình ta mà vẫn ban cho hai đứa bé xinh xắn như thế này. Sau này phải dạy dỗ chúng nó thật tốt đừng để chúng nó mắc phải những tội lỗi thất đức quá, không đến lúc trời phạt thì không gánh kịp.
– Nhưng mẹ ơi, bác Cảnh cũng không hẳn là cố ý giết những sinh linh vô tội mà. Tất cả cũng chỉ là do những người lớn ích kỉ gây ra thôi.
– Ừ thì ông Cảnh không muốn giết chúng nhưng ông ta đã trực tiếp ra tay lấy mạng chúng nên chúng không khỏi oán hận… đã vậy còn làm cái nghề đó trong bao nhiêu năm nữa… 7 năm chỉ là con số hiện thôi… à mà cái Trinh dạo này sao rồi?
– Nó may mắn chữa khỏi bệnh nhưng không còn khả năng sinh con nữa. Nó sang nước ngoài sống rồi mẹ ạ.
– Haiz rõ khổ. Phụ nữ mà không sinh được con thì khổ lắm… thế thằng Quân (tên người yêu cũ của Thu) có con chưa?
– Rồi mẹ ạ. Có 1 đứa con gái. Mẹ anh ta giờ cưng con bé đó lắm.
Hai mẹ con bà Mơ ngồi yên lặng sau câu nói của Thu. Họ nhìn nhau rồi nhìn hai đứa bé một lần nữa như thể chúng là hai báu vật vô giá vậy. Bà Mơ, sau cùng, kể thêm một câu chuyện về thai nhi cho Thu nghe:
– Con ạ, thai nhi không phải là chỉ biết oán những người đã sát hại nó đâu, mà ai yêu thương chúng mang chúng đi mai táng cũng được chúng báo đáp đấy.
– Thế ạ? Thu đáp lại tỏ ý ngạc nhiên lắm…
– Ừ… chẳng là có một anh thanh niên ngày nào cũng tới phòng khám của ông Cảnh xin những hài nhi vô tội bị phá bỏ về mai táng. Anh ta kể rằng có lần đi làm về muộn, toan đi con đường tắt để về nhà như mọi khi thì chẳng hiểu sao đi đến đầu đường đầu đau dữ dội đến nỗi không đi tiếp được. Anh ta quay xe đi con đường khác thì tự nhiên đầu hết đau. Chuyện đó xảy ra một vài lần, đầu tiên anh ta không hiểu nguyên do tại sao. Nhưng về sau, anh ta mới biết con đường tắt đó thi thoảng có mấy tên trộm hay rình ở đó, chúng đã gây ra mấy vụ rồi, có người còn bị chúng hành hung suýt chết cơ mà… chắc chắn là anh ta được người âm cản đường thì mới thoát nạn… Khi anh ta nghe tin ông Cảnh đóng cửa phòng khám, anh ta vui lắm, nói thẳng cho ông ta là “cháu mong chú đóng cửa phòng phá thai lâu rồi. Làm việc đó thất đức lắm. Từ giờ cháu không phải đi thu nhặt hài nhi ở đây nữa rồi. Cháu chỉ mong có ngày những người như cháu thất nghiệp thôi.”
Thu nghe mẹ kể chuyện mà cô càng thấm thía thêm những điều gọi là nhân quả báo ứng trong cuộc đời này. Làm việc thiện bao nhiêu cũng không đủ, nhưng chỉ cần làm một điều ác là đã dư thừa rồi.