Chương 2: Hoang mang
Gã đưa đôi mắt qua khe hở của cái cửa mục, nhìn ra khoảng sân tối đen như mực. Người kia như đã đoán được, âm thanh loẹt quẹt vừa mới đây cũng im bật một cách kì lạ.
Chiến gãi đầu gãi tai, gã bắt đầu nghi hoặc chính mình. Không biết vừa rồi có phải do gã ngủ mớ hay không.
Quay lại chiếc chõng tre, vừa đặt lưng xuống tiếng chổi que miết xuống nền bê tông lần nữa vang lên. Lúc này gã bắt đầu hoảng, tự véo vào tay mình một cái cảm giác đau đớn từ da thịt như ngầm trả lời câu hỏi của gã.
Với lấy cái điện thoại di động bật sáng màn hình lên bây giờ mới có hơn 2 giờ sáng, người nào lại dở hơi đi quét sân lúc tờ mờ thế này. Bên ngoài tiếng loẹt quẹt kia còn chưa dừng lại, thậm chí còn mỗi lúc một gần.
Chiến hít một ngụm không khí vào trong ổ bụng, gã dẫu sao cũng là đàn ông đàn ông chút chuyện vặt này sao mà hù doạ được gã. Nghĩ đến đây gã lại đứng dậy bước rón rén về hướng cửa chính, đưa ánh mắt dò xét nhìn ra bên ngoài.
Bên ngoài màn đêm nhờ nhờ, gã trông thấy trước sân nhà bà Bền có người đang đứng ở đó, dáng người gầy nhom đang đưa cái chổi que miết xuống nền sân bê tông.
Đột nhiên người này dừng lại, hướng ánh mắt đen ngòm nhìn về nơi gã đang đứng.
Chiến giật mình ngã bật người về phía sau.
Gã giật mình tỉnh giấc, phát hiện vừa rồi chỉ là giấc mơ toàn thân mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Nhớ đến trước nhà ông Yên hình như có chum nước gã liền đẩy cửa đi ra.
Ngoài trời trăng sáng vằng vặc, tiếng ếch nhái vang lên như một bản nhạc cầu hồn lúc nửa đêm. Nhưng nói gì đi nữa ở quê không khí cực kì trong lành, từng cơn gió thổi về từ đại ngàn khiến hắn cảm thấy khoan khoái biết bao.
Vục một tay đầy nước vỗ lên mặt, Chiến bất giác bị mùi hôi tanh lợm giọng của nó thốc thẳng vào trong cánh mũi. Dạ dày gã quặn thắt không thôi, đồ ăn hồi tối trào lên cuống họng truyền tới cảm giác chua loét.
Ngã ngồi xuống đất ôm bụng nhăn nhó, gã vội vàng lau những thứ chất lỏng kinh tởm kia khỏi mặt của mình.
Chiến lần nữa vục dậy, đầu óc quay cuồng như mới bị rơi xuống từ tầng 18. Gã không thể phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thật, trước mắt vẫn là gian nhà tĩnh mịch như tờ. Cứ như vậy gã thức trắng cả đêm.
Hơn 5 giờ bà Phượng thức dậy để nấu cám lợn, thấy Chiến ngồi thất thần trên chõng. Búi gọn tóc lên đỉnh đầu bà Phượng nhỏ giọng hỏi: “Mới có 5 giờ sáng sao cậu đã dậy sớm thế, lạ giường không ngủ được à?”
Chiến mơ hồ quay sang nhìn bà Phượng, chẳng lẽ lại đem chuyện hồi tối đêm qua kể với bà. Nghĩ ngẫm một hồi gã liền cười chống chế: “Chắc là do lạ nhà nên cháu không có ngủ được ạ!”
Bà Phượng gật đầu sau đó mở cửa chính bước ra bên ngoài, việc đầu tiên bà làm là đánh răng rửa mặt.
Bà múc từ chum nước ra một gáo nước đầy đưa lên toan rửa mặt lại thôi, ngửi ngửi nước một hồi bà Phượng than thở: “Mẹ cha không biết con gì lại rơi vào chum nước đây thối inh thối ình cả lên.”
Nghe đến đây gã đột nhiên nhớ lại giấc mơ tối ngày hôm qua, hình như sau khi gã vục nước lên mặt thì nước cũng có mùi hôi thối.
“Ôi dồi ôi lại có con chuột chết rơi vào cái chum này rồi, dạo này cuối mùa chuột nó đói hoành hành khắp cả.” Bà Phượng than thở sau đó quay sang nói với Chiến: “Anh Chiến tí nữa muốn đi đánh răng rửa mặt thì chịu khó đi mấy bước ra cái con suối bên ngoài kia nhé!”
Gã gật đầu lấy lệ sau đó lấy lý do có việc nên quay về bên nhà bà bền trước.
Ngồi trên bậc thềm gã bóp chán đầy mệt mỏi. Đột nhiên trước mắt có vài thứ làm gã chú ý đến, dưới nền của cái sân được cháng xi măng qua loa là những dấu chân đen ngòm đã khô lại. Nó giống như bùn nhưng cũng không giống bùn, từ dấu chân còn bốc lên một mùi hôi thối như xác chết.
Chiến ngồi xổm trên đất, xoè bà tay ra đo dấu chân còn lại. Nó nhỏ thó chỉ bằng chân của một đứa trẻ con…
Còn đang luẩn quẩn với mớ hỗn độn thì điện thoại trong túi quần gã chợt rung khiến cho mạch suy nghĩ đứt đoạn.
Đầu dây bên kia là Thắm cô bồ của gã. Vừa mở miệng Thắm đã nói xa xả vào trong ống nghe: “Anh làm cái gì mà từ hôm qua đến giờ tôi không gọi được cho anh đấy, về đấy lại chết giẫm với con nào rồi đúng không?”
Thắm nói như đấm vào tai khiến gã phải đưa ống nghe sang hướng khác, chẹp một tiếng chán nản: “Ở chỗ khỉ ho cò gáy này làm gì có mạng, mà ở chỗ này kiếm đâu ra gái mà hú hí. Khó như thế mà em cũng nghĩ ra được.”
Bên kia Thắm vẫn còn chưa nguôi tức, nghe gã trình bày có vẻ có lý Thắm mới chịu hạ giọng: “Chuyện hôm trước anh nhờ em đã hỏi bố em rồi đấy, cây càng cổ thụ giá càng cao. Theo như cái ảnh mà anh chụp thì cây đa ấy bán đi cũng được cả mấy tỷ chứ không ít.”
Nghe đến đây Chiến vui sướng không thôi, từ ngày đầu về đây gã đã ngắm trúng cái cây đa ở đầu làng. Đúng là hái ra tiền hái ra tiền.
“Thế còn mảnh đất thì sao?” Gã hỏi thêm.
“Bố bảo khu đấy sắp được quy hoạch rồi, hình như là làm khu du lịch sinh thái hay sao ấy. Nói chung con số không dưới tỉ anh yên tâm.” Thắm dẩu cái mỏ lên nói thêm: “Có được cái chỗ đất đấy anh đừng có mà quên công của con này đấy, con này công hơi bị lớn.”
Gã hiểu ngay ý của Thắm, loại đàn bà tham lam như Thắm sao mà buông tha được cái món hời như thế này. Gã ợm ờ trả lời: “Đương nhiên rồi, ai chứ em thì phải có ít nhất một nửa.”
Hai người hi hi ha ha với nhau mãi mới dứt chuyện. Đầu tiên gã phải tìm cách để dân làng chặt cái cây đa kia xuống, nhưng làm cách nào, tìm ai để giúp đỡ?
“Có rồi!” Gã đứng bật người dậy mừng như bắt được vàng.
Tiền tài giờ đây đã che mờ lí trí làm gã quên đi chuyện những dấu chân bùn còn in lại trên khoảng sân, sau lưng cánh cửa tre ọp ẹp cũng vừa tự động đóng lại.