Chương 4: Báo mộng
Sau khi chặt hạ được cái cây, lão Đoàng nhìn cái gốc còn ăn sâu dưới đất vẻ tiếc nuối. Gốc to như thế này nếu không bán được cũng làm được cái bàn uống nước, trên thành phố không phải người ta vẫn dùng xi măng đắp thành hình cái gốc cây giả đấy à?
Nghĩ đến đây lão lại cho thêm vài người tới đào gốc cây lên.
Như những gì đã giao hẹn cây vừa chặt gã sẽ chuyển ngay cho lão 200 triệu.
Nhìn số tiền mới nhận được mắt lão sáng lên như đèn ô tô. Trên đời phàm là những người lắm tiền nhiều của lại muốn càng nhiều tiền càng tốt.
Có tiền trong tay lão đâu có chịu yên như thế. Lại được mấy đứa con hiến kế lão phải tìm cách đào được thêm tiền từ gã.
“Đào lên cho tao, chú Chiến chắc là chú cũng không cần tới cái gốc cây này đâu đúng không?“ Lão đảo mặt một vòng, vẻ mặt cực kì gian xảo, đôi lông mày sâu dóm liên tục động đậy.
Gã cũng không phải ngu ngơ để mà không biết ý muốn của lão, thôi thì thuận mua vừa bán. Gã cũng đã mượn gió mà bẻ được măng ngại gì không cho lão chút lợi lộc, sau này chỗ miếng đất của bà Bền khéo khi lại phải nhờ tới lão.
Lão Đoàng nở nụ cười nham hiểm thúc giục mấy người đàn ông đào cái gốc cây
đa lên. Mấy gã cùng đinh người cuốc kẻ đào.
Xung quanh gốc cây rất nhanh đã hở ra cả một khoảng chống.
Lão đứng trên bờ vuốt râu trê đắc ý, nhẽ ra cái cây này của lão cả thì mới phải. Suy đi tính lại lão vẫn thấy mình thiệt thòi hơn.
“Mẹ bố tiên sư nhà nó từng tuổi này rồi mà vẫn để thằng khác nó hớt tay trên, nó mà đã đưa cho mình 200 thì cái cây này bán đi cũng cả mấy tỷ.” Nghĩ đến đây lão Đoàng nhăn mặt, không được lão phải đòi lại những gì thuộc về lão.
“Á… Ông ơi dưới này có xương người.” Một người hốt hoảng trèo lên khỏi cái hố, mặt anh ta đã xanh như tàu lá chuối.
Vừa rồi anh ta dùng cuốc bổ mạnh xuống đất thì nghe đánh rắc một tiếng như bổ củi, định bụng chắc là cuốc phải gốc cây. Ai dè, cuốc chưa được hai cái phần sọ người trắng hếu đã hiện ra trước mắt. Sợ quá anh ta mới la toáng cả lên.
Mấy người trong thôn vẫn còn nán lại từ đầu đến cuối, nghe người kia hô hoán cũng tò mò chạy lại xem.
“Đấy tôi đã nói rồi ngày xưa ở đây là hố chôn tập thể mà.” Bà Sáng quay sang nói với bà Mẹo hàng nước.
Bà Mẹo rướn cái cổ dài, đưa đôi mắt đã mờ theo dòng chảy thời gian mà nhìn xuống cái hốc cây: “Thấy bảo là dễ đến cả nghìn người chứ ít gì, già trẻ lớn bé đủ cả.”
“Ông ơi bên này có một cái hộp.” Phía sau lại có một người la lên, trên tay anh ta cầm một cái hộp gỗ nhỏ bằng bàn tay người lớn. Xung quanh nó được quấn đầy những chỉ đỏ, trên nắp hộp còn trạm trổ những là rồng phượng.
Lão thấy thế thì giật phăng lấy cái hộp, miệng cười gian tà: “Cái hộp này là của tao.”
“Ông ơi bên này cũng có một bộ xương.” Người khác lại thảng thốt hô toáng cả lên.
Lão còn đang mân mê cái hộp cũng chẳng thèm để ý, trong đầu lão bây giờ toàn
cảnh nằm trên núi tiền vàng. Hắng giọng một tiếng sau đó mới quay sang nhìn người kia: “Chúng mày cứ đào nó lên cho tao, thấy cái xương nào thì vớt lên đợi đánh được gốc cây thì lại chôn chúng nó xuống.”
Nói đến đây lão không nhịn được nữa mà quay về, trước khi đi còn không quên nói vọng lại: “Làm thế nào phải còn nguyên vẹn nhất có thể cho tao, làm ăn không ra hồn thì đừng có trách.”
Nói xong lão Đoàng lững thững quay về nhà. Căn nhà ngói đỏ ngự ngay giữa làng, thời bấy giờ thôn dân trong làng đã biết cái gác lửng là gì, ấy thế mà nhà lão có hẳn một cái gác lửng siêu rộng. Như vậy cũng đủ hiểu sự giàu có của lão như thế nào.
Lão cầm theo chiếc hộp về đến nhà, vừa bước vào cổng đã thấy mấy đứa con gái con trai tụ họp trong nhà. Lão quẹt quẹt đôi guốc mộc xuống nền sân, tay chấp ra phía sau lưng mà đi đến: “Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này, nhà tôi sao mà tiếp đón nổi mấy anh chị.”
Vượng thấy thái độ của bố không được tốt thì đon đả chạy đến, vừa nói vừa cười: “Sao thầy lại nói thế, về thăm thầy u là trách nhiệm của chúng con. Thầy nói nặng lời thế này con tổn thọ chết sớm mất.” Người đang nói là con trai lớn của lão.
Ngày trước anh này cũng là một thân nho sĩ, hay chữ nhất làng. Mới lên thành phố học được đâu có vài tháng quay về làng liền chê bôi làng là lạc hậu lại còn nghèo nàn. Từ đó anh này ở tịt trên phố chẳng mấy khi về thăm hai ông bà Đoàng.
Nghe đến đây lão thở hắt ra một tiếng, đến nhìn cũng không thèm nhìn.
“Ông nội, Tít về thăm ông nội đây ạ!” Chị Soanh, người con dâu cả bế theo thằng Tít trên tay đi về hướng của lão. Chị cười hiền: “Cũng lâu rồi chúng con không về thăm thầy u, tiện thằng Tít cũng vừa cứng cáp con cho cả thằng Tun về thăm thầy u luôn.”
“Gớm anh chị làm như anh chị tình nghĩa lắm ý nhỉ, đừng nói anh chị về đây là ngẫu nhiên. Không phải vì…” Người này đang nói dở liền bị anh Biền ngăn lại. Chị này là Hoa con dâu thứ trong nhà, tính tình choa ngoa có tiếng ở xóm bên.
Biền từ trong nhà đi ra gằn giọng mà mắng vợ: “Anh chị lâu ngày mới về sao lại ăn nói như thế, nhỡ may anh chị phật ý.” Nói xong quay sang hướng của lão: “Hôm trước mẹ bảo bọn con về mẹ cho con gà trống thiến, nghĩ chẳng có dịp nào. Vừa hay hôm nay lại cuối tuần nên chúng con về.”
“Anh chị cũng có khác gì anh chị cả mà nói, cũng đều tham phú phụ bần giống nhau.” Cô út Đoan rửa tay sau hè đi vào, vừa dẩu cái miệng lên nói vừa lau cái tay vào mông quần cho khô.
“Cô út, cô ăn nói cái kiểu gì đấy, mất công thầy cho cô đi ăn học tử tế. Nói chuyện với anh chị lại hỗn xược như thế.” Hoa đang ngồi trong nhà liền đứng phắt dậy, đanh mặt nhìn Đoan.
Cô Đoan vốn đã khinh thường Hoa nên cũng chẳng để chị dâu thứ vào trong mắt. Thói đời, ai lại không biết cô Hoa của làng Sầm nổi tiếng đanh đá chua ngoa lại thêm cái thói trộm vặt. Thế mà chả hiểu đưa đẩy thế nào anh cô lại vớ phải mụ.
Hoa bị phớt lờ thì tức điên cả máu.
“Không cần phải trình bày các anh chị về đây hôm nay là có việc gì?” Bước lững thững vào trong nhà, hộp gỗ được lão cẩn thận dấu trong vạt áo. Ngồi xuống cái trường kỷ đen bóng, hút một điếu thuốc lào.
Lão còn lạ gì tính nết của mấy đứa con trời đánh này, tối lửa tắt đèn khéo không thấy mặt nhưng cứ hễ có lợi lộc gì thì tập hợp không sót một đứa.
Sau bữa ăn tối, bọn họ đều tản mát nhà nào về nhà đấy hết. Cũng không có ai đả động gì đến chuyện cây cối tiền nong.
Lão lên giường từ sớm, nằm trên cái sập gỗ to tổ chảng vắt tay lên ngang trán. Lão đang suy nghĩ về món hời mà mình sắp có được, đột nhiên cơn gió lạnh từ đâu thốc thẳng vào mặt làm lão tỉnh cả ngủ.
Vội vục thốc người dậy, tính mắng cho bà vợ đoảng không đóng cửa sổ thì lão nhận ra bên cạnh cánh cửa bằng gỗ còn đang khép lại im lìm.
Vừa đúng lúc bà Mến từ dưới nhà bếp chạy lên, xoay người đóng cái cửa chính lại bà nói: “Ông xem thế nào chứ tôi thấy chuyện này không có ổn đâu.”
Đang được cơn mệt người lại thêm bà vợ càu nhàu lão tức đến đen mặt, nói như quát: “Ý của bà là cái thằng Đoàng này làm việc gì cũng không ra hồn phổng?”
“Tôi không có ý đó, chỉ là tôi thấy việc mình chặt cái cây đa đầu làng nó cứ sao sao ấy. Từ tối đến giờ lòng tôi cứ nóng như lửa đốt ý.” Bà Mến ngồi xuống bàn nước phe phẩy cái quạt nan nghỉ mệt.
“Bà chỉ khéo lo bò trắng răng, có tiền chả sướng biết là bao nhiêu. Bà làm tới khi nào mới nổi 200 triệu, có nằm mơ cũng chẳng được. Giờ lại còn bày đặt sao với trăng.” Lão tỏ rõ thái độ bài xích, chán chẳng muốn nói thêm. Lão Đoàng quay người vào trong tường còn cái lưng to như phản thịt hướng về chỗ bà Mến.
Biết mình có nói cái gì cũng không thay đổi được cục diện, người ta bảo giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Bản thân lão lại là người gia trưởng có tiếng, bà nén tiếng thở dài sau đó cũng lên nằm.
Nửa đêm, lão giật mình tỉnh giấc. Bên cạnh chẳng thấy bóng dáng của bà Mến đâu, lật đật chạy ra bàn uống nước toan làm bi thuốc lào thì từ ngoài sân vọng lại tiếng gọi rất thảm thiết.
“Thằng Đoàng, thằng Đoàng đâu mau ra đây. Thằng nghịch tử, voi dày ngựa xéo nhà mày.”
Nghe đến đây lão tức đến xì khói đầu, thằng nào ban đêm ban hôm lại dám chạy đến nhà lão chỉ có là những loại chán sống.
Lão Đoàng hùng hổ phi thẳng ra bên ngoài, mắt la mày lém nhìn đủ bốn phương tám hướng. Chắp tay ngang hông hắng giọng lão quát: “Thằng nào con nào đêm hôm dám tới nhà ông, chúng mày muốn chết phổng?”
Đối diện với lão là đem đen tĩnh mịch đến một tiếng dế cũng không có.
“Thằng nghịch tử?”
Từ hướng bụi tầm xuân trước cửa rất nhiều những bóng trắng bò trên mặt đất. Từ ánh đèn cổng lờ nhờ hắt lại, dội vào con ngươi của lão, lão bàng hoàng đến há hốc cả mồm: “Thầy, u…” lời nói ú ớt phát ra từ trong miệng.
Mấy cái bóng trắng lầm lũi bò trên đất, trên cổ bọn họ đeo đầy những gông xích.
Mấy con chó becgie lão mua tuốt tận trên thành phố sợ tới mức nằm côi cút ở trong xó cổng không dám ho he.
Lão mở căng đôi mắt mới nhìn thấy, phía sau ông và cha lão có cả những người khác trong nội tộc bị kẻ nào đó dắt đi như dắt chó.
Lão sợ hãi ngã bật xuống nền đất, từ nơi đũm quần thứ chất lỏng ấm nóng bốc mùi khai khắm chảy ra ướt cả một mảng trên nền đất.
“Thằng nghịch tử ai bảo mày phá nhà của người ta để chúng tao ở dưới này cũng không được yên thân, mày xứng đáng bị xoá tên ra khỏi dòng họ Phạm.” Âm thanh như tiếng đài radio cũ kĩ rỉ sét, chúng cứa vào không khí truyền đến thanh âm chói cả tai.
Lão giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mơ, bên cạnh bà Mến vẫn còn nằm ngủ im lìm. Bao quanh lão là khoảng tối đen như hũ nút, cảm giác vừa rồi vẫn còn rõ ràng in trong tâm trí của lão. Dưới cái quần cảm giác ẩm ướt lành lạnh cộng với mùi khai thối, lão khi này mới nhận ra sự việc xấu hổ của mình.
Ở nhà bà Bền. Chiến nằm trên cái võng mắc ngang qua giữa gian nhà, hai chân bắt chéo với nhau tay đặt gọn gàng nơi nồng ngực. Màu đỏ cam từ bóng đèn ngủ hắt xuống nền đất.
“Trả nhà cho tao, sao mày phá nhà của tao.” Thanh âm siêu vẹo sắc lẹm như muốn xé tan màn đêm.
Trong giấc mơ gã đang đứng trước cái cây mà sáng nay vừa bị người của lão Đoàng đón hạ. Hố đất cũng đã được người ta lấp lại một cách gọn gàng.
Chiến quay người nhìn bốn xung quanh, cả không gian bị bao phủ bởi những tầng sương mỏng trắng tốp. Trong màn sương mờ gã trông thấy bà Bền, gương mặt bà trắng toát như bôi vôi. Bà bị thứ gì đó kéo lê trên mặt đất, hướng ánh mắt buồn thiu về hướng của gã.
“Chúng mày là thứ gì vậy?” Gã hét lên trong giấc mơ.
“Chúng tao là những bộ xương mà chúng mà mới đào lên hồi sáng đó, quên rồi à?” Thanh âm the thé như vọng lại từ chốn u linh xoáy sâu vào bản ngã của gã.
Gã bủn rủn chân tay ngã ngồi xuống nền đất, ôm đầu vô cùng đau đớn.
Bà nội gã vẫn còn bị thứ kia kéo lê trên đất, tiếng cười khanh khách khoái trá vang lên rùng rợn kinh người.
“Nào kê đầu của nó lên đây.” Lại thêm một tiếng nói nữa vang lên.
Gã bừng tỉnh mở to đôi mắt phát hiện bản thân mình bị kê đầu lên một tảng đá, thứ đối diện với gã là một bộ xương trắng hếu không có đầu, tay nó cầm một tảng đá to.
“Chúng nó cuốc phải cái đầu của tao, vỡ hết rồi nát hết rồi. Bây giờ mày cũng phải chịu như thế, không sao chết rồi thì sẽ không thấy đau nữa.”
“Á á…” Chiến kinh hãi hét toáng cả lên, cả thân vạm vỡ lăn đùng xuống đất.
Mọi thứ chỉ là khởi đầu.