Mới 6 giờ sáng mà tiếng kèn đám ma thổi rần rần khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Thành lấy tay xoa xoa 2 bên trán, cái đầu thì nhức như búa bổ, nó nhăn nhó:
– Trời ơi, chắc chết…vầy sao ngủ đây!
Thành ngồi dậy, vén tấm màn cửa sổ nhìn xuống thì thấy 1 rừng người nào kèn nào trống đang đi ngang nhà mình. Nó ko ngạc nhiên lắm và biết ai là người đàn nằm trong cái quan tài nặng trịch kia. Bà Thúy, người giàu nhất ở cái ấp 4 này vừa mới chết cách đây vài ngày. Gia đình cũng ko ai biết nguyên nhân vì sao bà chết, bà tuy lớn tuổi nhưng rất khoẻ mạnh, ko có bệnh tật gì hết. Đùng 1 cái tự nhiên nghẻo, người ta nói bả vì thương nhớ ông 2 Tài, chồng bả mà đi theo vì ổng cũng mới chết chưa đầy 1 năm. Có người thì nói ngược lại, rằng ông Tài vì ko muốn xa vợ mình nên quay về bắt hồn bà đi. Nó thì ko tin, chỉ nghĩ đơn giản là tới cái số chết là chết, ko có linh hồn hay ma quỷ gì bắt cả.
Đoàn đám ma đi khuất thì Thành cũng nằm xuống giường, định bụng là ngủ thêm 1 xíu nữa cho tỉnh thì có tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi.
– A…lô…
Thành bắt máy với giọng vô cùng khó chịu, giọng thằng Phát (bạn nó) hí hửng:
– Ê Thành, dậy ….dậy nhậu!
Nó gắt:
– Con lạy cha, mới có 6 giờ sáng mà kêu nhậu. Tao mệt lắm, để yên tao ngủ coi!
Thằng Phát đâu có bỏ qua dễ dàng vậy, nó nói:
– Dậy nhậu cái hết mệt liền à! Tao mới đi câu ếch về, mà hên bắt được con rắn cả ký lô, ko nhậu uổng nha mậy! Trời lạnh lạnh mà có nồi cháo rắn đậu xanh, nhâm nhi với mấy xị rượu đế là bá chấy!
Tự nhiên nghe vậy cái Thành cũng thấy hứng hứng, nó nhẹ giọng:
– Mần đi, lát tao ra!
Phát cười ha hả rồi cúp máy, thằng Thành cũng ngồi dậy đi tắm cho tỉnh người rồi lửng thửng bước ra khỏi nhà. Buổi sáng ở vùng quê ko hề yên tĩnh như mọi người thường nghĩ, mà nó lại là lúc ồn ào, náo nhiệt nhất trong ngày. Đây là thời điểm mà người dân ở đây đi chợ, cà phê, gặp gỡ, bà tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất trước khi đi làm..
Ấp 4 Cầu nổi nơi Thành đang ở thuộc xã Phước Đông tỉnh Long An tiếp giáp với Tiền Giang qua con sông Vàm Cỏ. Nối liền 2 bờ là cầu Mỹ Lợi, cây cầu rất hiện đại vừa được nhà nước xây dựng cho tiện việc đi lại thay cho những chiếc phà cũ kỹ. Nhưng ko biết mấy ông ở trên có coi thầy coi bà gì ko, mà vừa khánh thành được vài ngày là có người nhảy cầu tự tử, 3 ngày sau xác mới dạt vào ngay dưới chân cầu. Từ đó cứ khoảng 11 giờ đêm là người ta thấy có bóng người ngồi vắt vẻo ở thành cầu. Riết rồi ngoại trừ những người ở nơi khác về, còn người dân ở xã này ai cũng ngán qua cầu vào giờ đó.
Thành thì khác, với cái thằng tự cho mình là nặng bóng vía thì nó lại muốn được gặp ma 1 lần cho biết, trước giờ chỉ nghe người ta kể qua chứ chưa gặp bao giờ. Rồi mấy cái chuyện thư ếm cũng nghe nhiều mà có biết thực hư nó ra sao đâu. Có lần nó nghe bà nội kể: “ Trên ngã ba Kinh có bà 6 Trang cho vay tiền góp, ăn lời cắt cổ bị con nợ trả thù bằng cách ếm cái bùa gì đó mà cái bụng bả ngày càng bự, như là có bầu sắp đẻ vậy. Lúc đầu tưởng là bả còn bị ông 6 làm cho 1 trận tơi bời vì tưởng bả có bầu với thằng nào, cuối cùng đi khám bác sĩ thì nói là ko phải nhưng cũng ko tìm ra nguyên nhân. Ông 6 mới đi thỉnh thầy về trị, nghe đâu ông Thầy lấy ra trong bụng bả toàn là đá xanh ko, thấy ghê lắm.”
Thành nhớ lại rồi cười phì,nó dắt chiếc xe đạp ra và chạy đến chỗ hẹn. Vừa thấy Thành, Phát gọi í ới:
– Thằng quỷ, vô đây!
Dựng chiếc xe vô hàng rào, Thành thấy có thêm thằng Huy và con Liễu đã ngồi sẵn ở đó. Nồi cháo rắn nóng hổi đặt giữa bàn, kế bên là mấy chai ruợu đế. Nó ngồi vào bàn và bắt đầu nhậu. Sau 1 hồi say sưa nói chuyện thì thằng Phát như nảy ra ý tưởng gì đó, nó lí nhí:
– Ê, tụi bây, tao có ý này. Giờ tụi bây có gan ko?
Cả đám trố mắt nhìn nó tỏ vẻ không hiểu, cái mặt nó tỏ ra nguy hiểm vô cùng, nó nói kêu 3 đứa kề sát tai lại, nói tiếp:
– Bà Thúy mới chết, mà người mới chết linh lắm nghe. Tối nay tụi bây theo tao ra mả của bả, cầu cơ xin số ko?
– Cái gì, ra mả bà Thúy hả?
Huy nói lớn khiến mấy người xung quanh đều quay lại nhìn. Thằng Phát vỗ đầu nó cái bộp, gằng giọng:
– Mẹ, mày nhỏ nhỏ cái miệng coi, muốn nguyên xóm biết hả?
Thành lúc này mới nói:
– Mày gan quá ha? Ko sợ bà Thúy hiện hồn về bắt mày đi hả?
Thằng Phát cười đắc ý, nó vỗ ngực rồi nói:
– Trời, ba cái đồ quỷ làm sao hù được tao mậy! Sao, tụi bây có đi ko?
Thành im lặng gật đầu, thằng Huy và con Liễu nhìn nhau vài giây rồi cũng đồng ý. Phát chốt:
– Rồi, 12h đêm nay gặp nhau ở bến phà cũ!
….
Tối hôm nay trời có vẻ lạnh hơn bình thường, gió từ sông thổi lên vù vù xuyên qua cả da thịt, bến phà cũ lúc này vắng hoe, chỉ còn lác đác mấy cái chòi mà lúc trước đã từng là những quán cafe võng, hoặc là quán cơm dành cho khách vãng lai. Thành rùng mình mấy cái, lẩm bẩm:
– Mấy cái đứa này, hẹn 12h mà chẳng thấy ma nào? Hay là…tụi nó cho mình leo cây rồi.
Vừa lúc đó 1 bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai kèm theo 1 tiếng “ Hù” thật lớn làm nó giật nãy người, quay lại nhìn thì ra là tụi thằng Phát.
– Há há, hết hồn chưa con!
Phát cười ha hả rồi ra hiệu:
– Đi tụi bây!
Cả 4 đứa đi về phía nghĩa địa, nơi cái mả bà Thúy đang nằm ở đó. Gọi là nghĩa địa cũng ko đúng lắm vì đây chỉ là đất ruộng bỏ hoang do xã cai quản. Nhà nào có người chết nếu nhà ko có đất thì có thể ra đây mua 1 khoảnh đất nhỏ để chôn cất. Nói thật mặc dù ko tin là có ma quỷ, nhưng giữa đêm hôm mà đi vào cái chỗ toàn mả kiểu này, Thành cũng cảm thấy hơi ớn.
– Anh Phát biết mả bà Thúy ở đâu ko vậy?
Liễu hỏi với giọng hơi run, có lẽ nó cũng bắt đầu sợ khi nhìn cái khung cảnh rùng rợn ở đây. Những cái mả cứ lâu lâu lại sáng lên theo ánh dạ của những bóng đèn pha xe tải ngoài đường cái, nó chập chờn ,thoắt ẩn thoắt hiện làm cả đám cũng sờ sợ.
– Ở đằng đẳng! Hồi trưa anh có chạy ra xem thử rồi!
Phát nói rồi chỉ tay về phía trước. Đi thêm 1 đoạn trên con đường đất ngoằn ngoèo, len lỏi giữa dãy mộ cũ thì cuối cùng 4 đứa cũng đứng trước mả bà Thúy. Cái mả mới xây xong vẫn còn thoang thoảng mùi nước sơn mới, bên ngoài là 1 cái nhà vòm được trang trí hoa văn, rồng phượng đúng kiểu mộ nhà giàu.
– Nhanh đi, tao ớn lạnh quá nè!
Huy vuốt vuốt cánh tay, mắt nó cứ dán chặt vào cái hình của bà Thúy trên tấm bia. Phát gằng giọng:
– Từ từ mậy! Nhát cấy mà cũng đi theo làm gì!
Thằng Huy sượng mặt rồi im luôn. Phát bày ra 1 dĩa trái cây nhỏ, 1 bó nhang, 1 xấp giấy tiền vàng bạc, vài bịch bánh, và 1 tờ giấy. Xong xuôi nó quỳ xuống, thắp ba cây nhang rồi đưa lên trước trán, miệng cầu lẩm nhẩm:
– Dì 2, nay con bày 1 ít bánh trái và tiền ra cúng dì, dì linh thiêng cho con 1 số trúng mai con đánh kiếm ít tiền. Chứ dạo này con xui quá, đánh đâu thua đó, bị chủ nợ dí quá dì 2..
Thằng Phát đang lầm rầm khấn vái thì chợt thằng Huy mặt tái nhợt, nó run rẩy:
– Ê…ê.. hình như bà 2 bả… cười kìa..
Cả đám liền nhìn vào tấm hình nhưng chẳng thấy gì lạ, Thành liền xua tay:
– Trời tối quá nên mày thấy ảo giác thôi, chứ làm gì có chuyện đó.
Phát cũng quay sang đồng tình:
– Ừ, đúng rồi. Mày nhìn lộn thôi. Im lặng cho tao tập trung. – đoạn nó quay mặt lại khấn tiếp- Dạ, nếu dì 2 chịu thì dì cho số trên tờ giấy này dùm con. Con trúng mai con sẽ quay lại hậu tạ dì thêm..
Xong thì nó xá 3 xá rồi cắm mấy cây nhanh xuống đất, rồi lấy tờ giấy hơ lên trên. Liễu thắc mắc:
– Ủa anh Phát làm gì vậy?
Phát vừa hơ vừa trả lời:
– Làm vầy để 1 lát khói nhang nó bám lên tờ giấy, nếu linh thì sẽ hiện số ra, biết chưa?
Con Liễu gật gù rồi cả đám chờ đợi. Càng về đêm sương càng xuống nhiều, không khí ngày càng lạnh và ẩm ướt, tiếng ếch nhái ễnh ương cứ kêu lên não nề ruột gan. Thằng Phát hơ 1 hồi thì cầm tờ giấy lên coi, trên đó lúc này đã hiện ra mờ mờ 1 con số gì đó nhưng ko thể nhìn rõ. Nó lại tiếp tục , vừa hơ vừa khấn:
– Dì 2, số mờ quá, dì hiện rõ lên dùm con cái nha dì 2.
Bỗng nhưng 1 cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua khiến cả 4 đứa sợn hết tóc tai. Có tiếng sột soạt phía sau nhà mộ như là tiếng bước chân. Con Liễu và thằng Huy ôm nhau cứng ngắc, run lên bần bật. Thành lúc này vẫn bán tín bán nghi, nó hùng hổ:
– Để tao ra phía sau coi cho!
Nói rồi nó cầm 1 khúc củi nằm dưới đất, đi thẳng ra phía sau nhìn thì tuyệt nhiên ko có ai. Phía bên này vẫn nghe tiếng thằng Phát rì rầm:
– ..dì hiện rõ dùm con…dì hiện rõ dùm con..
Thằng Thành quay lại, nó liền trấn an:
– Ko có ai đâu, chắc chó mèo gì thôi..
Chợt Thành thấy Huy và Liễu nhìn nó với 2 con mắt mở trừng trừng, còn thằng Phát vừa ngẩng đầu lên nhìn liền té bật ngửa ra sau, tay run run chỉ về phía Thành, mà đúng hơn là chỉ về phía sau lưng nó. Thằng Thành chưa hiểu chuyện gì, nhưng nó nghe có tiếng thở khò khè sát bên tai, 1 nửa thân người nó cảm nhận đc cái lạnh thấu đến tận xương. Vừa quay qua thì hồn vía nó lên mây khi trước mắt nó là cái mặt xám ngắt của bà Thúy, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào nó, miệng thở ra làn khói lạnh buốt. Cả đám hét lên: “ Maaaaaaa…” rồi mạnh đứa nào đứa nấy túa ra chạy.
Chạy ra được tới bến phà cũ, quay đầu lại nhìn thì ko thấy bóng dáng bà Thúy đâu nữa, cả đám mới dừng lại thở hồng hộc. Thằng Huy lúc này mới mếu máo:
– Ông nội, ông vái ngu vừa thôi. Người ta vái: “ dì 2 hiện số rõ con coi” , mày đi vái: “ dì 2 hiện rõ con coi”…bả hiện ra thiệt luôn cho mày vừa lòng vừa dạ.
Thằng Phát gãi đầu gãi tai, phân bua:
– Tại..tao vái vậy cho nhanh…
– Nhanh gì mà nhanh…
Thằng Huy vừa tính cãi lại thì giọng Thành cắt ngang:
– Thôi đừng cãi nhau nữa, tao mệt rồi, tao về trước!
Thành nói rồi quay đi, Phát, Huy và Liễu cũng lần lượt ai về nhà nấy.
Kể từ đêm cầu cơ ở mả bà Thúy, Thành đã bắt đầu tin vào hiện tượng tâm linh ,ma quỷ. Nó vẫn nhớ rõ mồn một gương mặt tái xanh, hơi thở khò khè lạnh buốt của bà. Nó sợ đến mức ám ảnh, có khi đang đi ngoài đường, nó cảm thấy có người đang đi sau lưng, nghe rõ cả tiếng bước chân nặng nề nhưng quay lại thì chẳng có ai. Hoặc là khi đang nằm trong nhà, nó cũng có cảm giác như có 1 đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình, đến nỗi mấy đêm liền nó ngủ mà ko dám tắt đèn.
Cho đến 1 ngày, khi đang ngồi trong nhà xem tivi, Thành nghe tiếng gõ cửa liên tục, kèm theo là tiếng gọi:
– Thành ơi..Thành..mày có nhà ko?
– Ai đó? – Thành trả lời.
– Tao.. Phát..nè! Mở cửa cho tao vô..lạnh quá
Thành đi ra mở cửa cho thằng bạn nhưng chợt nó dừng lại, nó thấy cánh cửa đã mở ra từ lúc nào, gió bên ngoài thổi mạnh làm cánh cửa cứ đung đưa kèn kẹt, chẳng thấy bóng dáng thằng Phát đâu.
– Kì vậy, rõ ràng mình đóng cửa rồi mà! Rồi thằng Phát đâu….Phát ơi..
Thành nghĩ là thằng Phát cũng đang tính hù mình như lần trước nên nó cứ đứng 1 chỗ, nói lớn:
– Tao ko giỡn nha mậy, mày đâu rồi?
Nhưng cũng ko thấy thằng Phát trả lời. Thành liền lấy điện thoại ra gọi, đổ chuông 1 hồi thì bên kia giọng thằng Phát sang sảng:
– Gọi gì đó mậy?
Thành hỏi ngay:
– Mày đâu rồi?
Thằng Phát giọng ngạc nhiên:
– Tao đang ở nhà, chứ đâu. Hỏi kỳ.
Tim Thành đập thình thịch, tay run muốn rớt luôn cái điện thoại xuống đất. Nó cúp máy ,hít 1 hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi đi tới chỗ cánh cửa, ló đầu nhìn ra bên ngoài. Ngó qua ngó lại ko thấy ai, Thành thở phào nhẹ nhõm. Vừa đóng cửa thì nó nghe tiếng chó trong xóm sủa rần rần nhưng nó ko quan tâm nữa, nó đã đủ mệt với những cái ý nghĩ ma quỷ ở trong đầu rồi. Lửng thửng đi về giường, nó nằm vật ra, đưa mắt nhìn về hướng cửa sổ thì trời đất quỷ thần ơi, ở ngay bên cửa sổ, dưới tấm màn đang đung đưa theo gió, 1 khuôn mặt tái nhợt, đầu tóc rũ rượi như mấy người chết trôi ,đang giương cặp mắt đen ngòm nhìn Thành trừng trừng.
– Dì…dì 2…