Bà Thúy đi chậm rãi, cơ thể đi xuyên qua cả bức tường. Khi mặt bà đã kề sát mặt Thành, nó nhìn thấy rõ từ khoé miệng bà rỉ ra 1 thứ nước trắng đục như sữa nhưng rất nhớt, trong cổ họng phát ra âm thanh khò khè giống như bị thứ gì đó chắn ngang.
Máu từ mắt bà bắt đầu chảy ra, khuôn mặt nhăn nhúm vô cùng kinh dị, Thành chỉ biết hét lên 1 tiếng thất thanh rồi lấy tay che mặt lại…
Nhưng ko có gì xảy ra tiếp theo cả, Thành đổ mồ hôi ướt đẫm mình mẩy, từ từ bỏ tay ra thì bà Thúy ko còn ở đó nữa. Nó quýnh quáng chạy đến đóng chặt cửa sổ lại rồi mở hết đèn trong phòng, ngồi trùm mền co ro 1 gì góc , thật sự… nó ko dám ngủ nữa…
Sáng hôm sau, Thành đi ra quán cafe quen của bà 5 Dữ, vừa đặt đít ngồi xuống, bà 5 nhìn nó rồi nói:
– Ê Thành, tối qua mày ko ngủ hay sao mà 2 con mắt đen thui như gấu trúc vậy?
– Dạ, tối qua con mất ngủ, thím 5 cho con ly cafe đen.
Thành trả lời với gương mặt mệt mỏi vì cả đêm thức trắng. Bà 5 đặt cafe lên bàn rồi nói:
– Tao thấy mày dạo này sao sao đó nghe. Nói thiệt tao nghe đi!
Thành vuốt mặt mấy cái rồi thều thào:
– Dạo gần đây con cứ thấy bà Thúy, bả hiện về hù con quài..ăn ngủ ko yên luôn thím 5…
Bà 5 nghe xong thì liền dò hỏi:
– Tụi bây nghe lời thằng Phát, ra mả của bả cầu cơ đúng ko?
Bất ngờ vì bị bà 5 biết chuyện, Thành lí nhí:
– Sao thím 5 biết hay vậy?
– Trời, ở cái xóm này chuyện gì mà tao ko biết mậy. Tao còn biết tụi mày bị bà Thúy hiện ra hù cho chạy xanh dịch, đúng ko?
Rồi bà nhỏ giọng:
– Tụi bây hết chuyện đi nghe lời thằng Phát, nó là cái thằng có máu cờ bạc, đề đóm, chuyện gì mà nó ko dám làm…. Tao nghe nói, bả chết bất đắc kỳ tử nên linh lắm nghen mậy.
Thành ngớ người ra 1 hồi rồi hỏi:
– Thím 5 có biết sao bả chết ko?
Bà 5 quay qua quay lại nhìn xung quanh rồi thì thào:
– Tao nghe nói…bả bị hại chết…Chứ đang sống phây phây, ko bệnh hoạn, tự nhiên lăn đùng ra đó, ai mà tin.
– Thôi nghe thím 5, bà nói bậy quá rồi nghen..
1 giọng nói cắt ngang lời của bà 5 , Thành quay người quay lại nhìn thì ra đó là anh Hải, con rể bà Thúy. Anh Hải gằng giọng:
– Bà nhiều chuyện vừa vừa phải phải thôi, má tui chết do bị đột quỵ, bà đi bà đồn hết cái xóm này bả bị hại. Ai hại bả?
Bà 5 giả lơ rồi bỏ đi 1 nước, vừa đi vừa nói bâng quơ:
– Thì tui nghe đồn vậy thôi, ai nhột thì người đó lên tiếng, chứ có biết gì đâu..
– Bà…coi chừng bà với tui..
Anh Hải tức tối bỏ đi, Thành đăm chiêu nhìn theo suy nghĩ, liệu cái chết của bà Thúy thật sự có uẩn khúc gì trong đó sao? Nhưng giờ có nghĩ cũng nghĩ ko ra, mệt mỏi, nó đứng dậy kêu tính tiền rồi đi ra lên vuông…
Ở cái xã này chỉ có 4 nghề chính, làm ruộng, nuôi tôm, đi ghe và cuối cùng là…cờ bạc. Sở dĩ cờ bạc được đưa vào nghề chính vì ko ai ở cái xã này ko nghe danh ấp 4 Cầu Nổi. Cũng giống như mấy cái phim xã hội đen hồng kông thập niên 90, Cầu nổi là khu cờ bạc nổi tiếng nhất xã, chính xác là nhất cái huyện Cần Đước. Dân cờ bạc ở đây đủ lứa tuổi, già trẻ lớn bé, đàn ông đàn bà đều có máu đỏ đen trong người. Công an xã xuống dẹp biết bao nhiêu lần, nhưng dẹp chỗ này thì lại mọc lên chỗ khác, bài bạc, đề đóm, cá độ đá banh, đá gà… cái gì cũng có. Nên lâu lâu có vài cảnh rượt đuổi, công an dí, đánh lộn, chửi lộn thì rất ư là bình thường.
Nhà Thành thì may mắn ko ai dính vào cái nghề thứ 4 đó mà làm nghề nuôi tôm. Thường thì cha nó là người ngủ lại coi vuông, nhưng hôm nay ổng bị sốt liệt giường nên Thành phải miễn cưỡng mà thay ông. Nói miễn cưỡng ko phải do nó làm biếng hay né việc , mà đơn giản là vì cái vuông tôm nhà nó nằm sát… nhà bà Thúy.
Sau khi cho tôm ăn, kiểm tra nước xong xuôi hết thì Thành leo lên võng, thỉnh thoảng nó vẫn hướng mắt về phía nhà bà Thúy chỉ để canh chừng những nỗi sợ hãi mơ hồ của chính bản thân nó. Nằm đung đưa 1 hồi, gió mát hiu hiu, mí mắt nó nặng dần rồi ngủ quên lúc nào ko biết…
…..
Vừa về đến nhà, Hải quăng chùm chìa khoá cái rổn lên bàn, mặt cau có:
– Má, bà nội 5 Dữ có ngày biết tao..
– Vụ gì mà anh la lối um sùm vậy?
Người vừa nói là Hương, vợ Hải và là con gái thứ lớn của bà Thúy.
– Bả đi đồn ầm lên là có người hại má chết, mà cái thái độ giống như đang nói anh vậy, em coi có tức ko?
– Kệ bả đi, hơi đâu nghe mấy bà nhiều chuyện ở cái xóm này. Thôi a vô nghỉ đi xíu em dọn cơm rồi ra ăn.
Hải chửi thề thêm 1 câu rồi bỏ đi vào phòng, Hương nhìn theo chỉ biết lắc đầu thở dài. Hải ở rể nhà bà Thúy gần 10 năm, lúc đầu Hải chỉ là 1 người làm công. Do chí thú làm ăn, tháo vát, siêng năng trong công việc nên lọt vào mắt xanh của Hương. Bà cho phép 2 người đến với nhau với điều kiện Hải phải ở rể, phụ giúp công việc làm ăn của ông bà. Một thời gian sau thì Hải chiếm được lòng tin nên bà Thúy gia luôn sổ sách cho 2 vợ chồng hắn quản lý luôn.
Nhưng 1 năm trở lại đây việc làm ăn bắt đầu đi xuống, gia đình lục đục, cãi vã suốt ngày. Nguyên nhân là do bà Thúy phát hiện Hải vướng vào cờ bạc, thiếu nợ mấy trăm triệu, đã vậy còn dám lấy trộm tiền hàng đem đi cá độ đá banh nên Bà Thúy quyết định ko giao cho vợ chồng Hải cai quản sổ sách nữa. Từ đó, Hải đâm ra gắt gỏng, tối ngày ruợu chè rồi về nhà chửi bới vợ con. Ngày ông Tài chết, hắn vui lắm dù ngoài mặt vẫn tỏ ra buồn bã, hắn nghĩ rồi đây sổ sách sẽ đc giao lại cho vợ chồng hắn. Nhưng hắn đã lầm, bà Thúy nói là sẽ giao việc đó cho My, đứa con gái út đang là sinh viên Đại học ở thành phố khi nó ra trường. Chuyện đó khiến hắn tức điên rồi quậy 1 trận tơi bời hoa lá.
Nhưng rồi đâu cũng lại vào đó, cho đến cách đây 1 tháng thì bà Thúy cảm thấy khó chịu trong người, đi khám bác sĩ cũng ko tìm ra bệnh. Người bà suy yếu nhanh đến nổi chỉ mới 2 tuần thì chỉ còn da bọc xương, 2 hốc mắt sâu hoắm lộ luôn 2 con mắt ra ngoài, bà nằm liệt giường, thở ko ra hơi, chỉ có thể ăn cháo loãng.
Cơ thể bà bắt đầu lở loét, bốc mùi hôi thối do dịch và chất thải từ cơ thể tiết ra, bác sĩ cũng chê rồi trả về nhà. Hải mới xây 1 cái chòi lá phía sau nhà rồi đem bà ra đó, hàng ngày hắn chỉ đem đúng 2 cử cháo ra cho bà tự ăn và cấm ko cho Hương và thằng Bi ra đó, hắn còn cấm Hương thông báo chuyện bà Thúy cho con My biết.
Nằm thoi thóp thêm khoảng 1 tuần thì bà Thúy chết, My về chịu tang bà Thúy xong thì quay về sài gòn tiếp tục việc học, còn việc làm ăn của gia đình giao lại cho vợ chồng Hải. Cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, tất cả tài sản của nhà vợ đã thuộc về hắn thì cho đến 1 ngày hắn nghe 1 câu hỏi ngây ngô của thằng con trai…
– Ba ơi, ba..
Thằng Bi đang ngồi dưới đất chơi đồ chơi, còn Hải thì đang dán mắt vào tivi. Vừa nghe giọng nó, hắn hỏi:
– Sao con?
– Ba ơi, người già thì ăn được cơm ko ba?
Hải nhìn thằng nhỏ, ngạc nhiên hỏi:
– Được chứ con, sao con hỏi vậy?
– Vậy sao hồi đó ba chỉ cho bà ngoại ăn cháo ko vậy ba?
Hải lúng túng trả lời:
– Ờ thì…tại bà ngoại con thích ăn cháo..
Thằng Bi lắc đầu nguầy nguậy:
– Hổng phải , ngoại ko thích ăn cháo, ngoại thích ăn cơm.
Hải bắt đầu cảm thấy rờn rợn, hắn hỏi nhỏ:
– Sao…sao con biết?
– Dạ, ngoại nói.
Nghe thằng quý tử ngô nghê trả lời mà Hải điếng hồn, hắn run rẩy hỏi tiếp:
– Ngoại nói với con hồi nào?
Thằng Bi chỉ tay ra cửa, nói:
– Hồi nãy ngoại đứng ngay cửa nè, ngoại kêu con nói với ba cho ngoại ăn cơm. Ngoại hổng ăn cháo nữa.
Hải bật dậy ngay lập tức, hắn đi ra cửa nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả. Hắn quay vào mà đầu óc cứ lan man: “ Ko lẽ má…bả hiện hồn về thiệt sao?”. Hải tắt tivi rồi lùa thằng Bi vào phòng, sau đó đi ra với 1 chai ruợu và dĩa khô trên tay.
Kể từ ngày bà Thúy chết, hắn cũng rất sợ hồn bà hiện về ám nên ngày nào cũng phải làm 2 xị rượu mới ngủ được. Hôm nay cũng vậy, hắn ngồi 1 mình, vừa uống vừa lấy sổ sách ra xem. Chợt hắn nghe trên mái nhà có tiếng lộp độp, rồi tiếng rạo rạo như ai cào vào mái tôn, nghe nhức hết cả răng. Hải thấy rợn sống lưng, hắn từ từ đi ra phía trước rồi nhón chân nhìn lên mái nhà. Một bóng đen nhảy xổ từ trên xuống kèm theo 1 tiếng “ Méooo” làm hắn xém bật ngửa
– Má, mấy cái con mèo này, làm hết hồn hết vía.
Hắn buông 1 câu chửi thề rồi quay vào trong. Nhưng vừa bước được vài bước thì lại nghe có tiếng bước chân, lần này là phía bên hông nhà. Tiếng chân thình thịch trên đất nghe rất rõ, Hải vừa ra thì chợt thấy 1 cái bóng chui tọt vào lùm cây rồi mất dạng. Tim Hải đập loạn xạ, hắn rón rén đi theo, vừa qua khỏi lùm cây thì hắn thấy 1 dáng người nhỏ xíu đang đứng ngay trước mắt. Hắn kêu lên:
– Bi, con ko ở trong nhà ngủ đi ra đây làm gì?
Thằng Bi từ từ quay lại, mắt nó long lanh trong cái ánh sáng bàng bạc của trời đêm, nó nói tỉnh bơ:
– Con ra chơi với ngoại, ngoại nói ngoại có 1 mình à, ngoại buồn lắm.
Hải vừa lo lắng vừa bực thằng Bi, hắn nhăn nhó:
– Ngoại chết rồi, còn ở đây đâu mà chơi với con.
Thằng Bi chỉ tay về cái chòi lá, nói:
– Ngoại ko chết…ngoại còn ở đây, ngoại đứng đó kìa!
Hải run rẩy nhìn về phía cái chòi lá, phía sau chòi là vài rặng dừa nước và 1 cái mương nhỏ, gió thổi khiến mấy cái lá dừa cứ xào xạc, rồi thêm tiếng nước chảy rỉ rả làm cho chỗ đó trở nên âm u lạ thường. Hải nhìn 1 hồi nhưng chẳng thấy gì lạ, hắn liền ẳm thằng Bi vào nhà rồi đóng hết cửa lại. Khi đi ngang bàn thờ, bất giác hắn đưa mắt nhìn di ảnh bà Thúy rồi, hắn cảm thấy hình như là đôi mắt của bà đang nhìn thẳng vào mình. Sợ quá hắn kéo tấm màn che lại, rồi đi vào phòng ngủ, bên ngoài sương khói dần dần phủ mờ cả ngôi nhà trong im lặng…