Cơn đói cồn cào khiến Thành ko thể nào ngủ thêm được nữa. Nó ngồi dậy nhìn xung quanh, trời lúc này đã tối hẳn. Tỉnh táo hơn sau 1 giấc ngủ dài, Thành đứng dậy chuẩn bị đi về nhà để lo cho cái bụng thì chợt nó nhìn thấy 1 bóng đen lấp ló chỗ cái chòi phía sau vườn nhà bà Thúy . Cái bóng cứ hụp lên hụp xuống như dò xét rồi nhè nhẹ chui qua hàng rào.
– Không lẽ ..ăn trộm?
Thành lẩm bẩm đoạn nhặt 1 khúc củi rồi nhẹ nhàng bám theo. Vuông tôm nhà thằng Thành và sân sau của nhà bà Thúy chỉ cách nhau 1 hàng rào dâm bụt, nên việc qua lại giữa 2 bên cũng rất dễ dàng. Vừa đặt chân xuống khu vườn, đập vào mắt Thành là 1 cái chòi lá rách nát, nơi bà Thúy trải qua những ngày cuối đời trong đau đớn. Đi bắt ăn trộm mà như chính bản thân nó đi ăn trộm vậy ,mồ hôi nó đổ ướt cả áo, tim cứ đập bình bịch vì hồi hộp.
Cái bóng đen đi đến đây là ko thấy nữa, Thành quay qua quay lại tìm kiếm, bỗng nghe tiếng lục đục phát ra từ bên trong chòi. Hít 1 hơi thật sâu lấy bình tĩnh, nó chậm rãi đi tới, tay cầm thật chặt khúc cây thủ thế. Nhè nhẹ mở cánh cửa ra, trước mắt nó là 1 bóng người đen đúa, mặc cái áo sơ mi đã cũ nát và 1 cái quần jean lửng. Nó túm lấy cổ áo người đó, nói lớn:
– Má, ăn trộm hả mậy?
Bóng đen quay phắt lại nhưng dù bên trong tối om, Thành vẫn nhận ra bản mặt mốc đang sợ hãi nhìn mình là ai.
– Bữa nay mày gan quá, dám vô tận đây ăn trộm hả Phát?
Thằng Phát để 1 ngón tay lên miệng, nói lí nhí:
– Thằng quỷ, nhỏ nhỏ cái miệng. Mày muốn bạn mày bị người ta bắt hả?
Thành ko trả lời, túm áo lôi thằng Phát lôi đi. Khi ra được bên ngoài, Thành bỏ tay ra, nghiêm giọng:
– Tao ko ngờ mày lầy vậy luôn đó Phát! Ngoại mày bả khổ với mày chưa đủ hay sao mà bữa nay sinh tật trộm cắp nữa?
Phát mặt buồn hiu, có vẻ nó đã hối hận với hành động của mình, nó thều thào:
– Tao đâu có muốn, tại mấy bữa nay xui xẻo quá, lỡ mượn tiền góp tụi thằng 2 Chặt, ko có tiền trả là tụi nó chặt… tao làm 8 khúc luôn.
Thành thở hắt ra 1 cách chán nản, nó hỏi:
– Mày thiếu tụi nó bao nhiêu?
– 20 chai…- Phát ngập ngừng.
– Giờ tao cho mày mượn 20 triệu trả cho thằng 2 Chặt, sau này bỏ cờ bạc mà lo tu tỉnh làm ăn đi. Ko có việc thì qua làm với tao, mày ko chết đói đâu, nghe ko?
Phát mừng rỡ gật đầu lia lịa:
– Cám ơn mày, chỉ có mày là tốt với tao, tao hứa với mày từ nay sẽ ko dính vô cờ bạc nữa. À, như vầy đi….
Đoạn mắt nó sáng lên như nảy ra 1 ý nghĩ gì đó, nó vòng tay ra sau ót, tháo sợi dây đang đeo ở cổ ra. Đó là 1 sợi dây màu đen rất bình thường, trên sợi dây là 1 mặt dây chuyền được chạm khắc rất tinh xảo. Phát đưa sợi dây cho Thành, rồi nghiêm giọng:
– Để chứng mình cho lời hứa của tao, tao đưa cho mày giữ cái này. Khi nào tao trả hết nợ cho mày, tao sẽ lấy lại!
– Cái này là gì? – Thành ngạc nhiên hỏi.
Phát nhìn sợi dây chuyền 1 vài giây rồi từ tốn:
– Đây là mặt dây chuyền của ngoại tao đưa, bà nói lúc mẹ tao bỏ đi, bả có để lại cho tao sợi dây chuyền này. Nó là thứ quý giá nhất đối với tao, mày phải bảo quản kỹ nghe chưa?
Thành thấy có vẻ lần này thằng Phát hoàn toàn nghiêm túc, nó cầm lấy sợi dây chuyền đeo luôn vào cổ, rồi vỗ vai thằng bạn, nói:
– Ok bạn hiền, tao sẽ giữ nó thật cẩn thận.
Lo nói chuyện mà Thành ko để ý, lúc này nó mới thấy trên tay thằng Phát cầm 1 cái hũ sành nhỏ màu đen , nó hỏi:
– Ủa, mày đi ăn trộm cầm theo hủ mắm chi vậy?
Phát nghe xong bật cười, nói:
– Gì mắm ông nội, cái hũ này lúc nãy tao thấy nằm chỗ gốc dừa, gần cái chòi bà Thúy đó. Thấy nặng nặng, tao nghĩ chắc bả giấu vàng trong này đó!
– Đâu, mày mở ra coi! Nếu là vàng thật thì đem trả cho anh Hải!
Phát nhăn nhó:
– Nhưng mà…
– Không nhưng nhị gì hết! – Thành nghiêm giọng- bộ mày ko sợ bà Thúy biết mày lấy vàng của nhà bả, bả hiện về bóp cổ mày hả?
Vừa nghe Thành nhắc đến bà Thúy, thằng Phát tái xanh mặt mày, nó lụi hụi mở nắp hủ sành ngay lập tức. Cái nắp vừa được mở ra, cả 2 thằng giật mình khi thâý bên trong cái hủ có rất nhiều côn trùng rắn rít đã khô quéo, ở giữa là 1 con búp bê vải, trên mình con búp bê có dán 1 tờ giấy màu vàng, chữ viết nguệch ngoạc màu đỏ được buộc chung với 1 nhúm tóc đen.
– Hình như cái này là bùa…
Phát run run cầm con búp bê lên đưa cho Thành. Thằng Thành thì toát hết mồ hôi lạnh, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên nó mới tận mắt nhìn thấy 1 lá bùa. Nó hỏi:
– Mày biết bùa gì ko?
Đăm chiêu suy nghĩ vài giây, Phát mới nói:
– Tao cũng ko biết nhưng mà, có khi nào là…bùa của cha Hải ko?
– Anh Hải xài bùa làm gì?- Thành hỏi tiếp
– Chắc để đánh bài dễ thắng, tao nghĩ vậy!
Thành tròn xoe mắt nhìn Phát, giọng ngạc nhiên:
– Ủa, anh Hải cũng có đánh bài hả?
– Trời, giỡn chơi quài mậy. Mày ở sát nhà thằng chả mà ko biết gì hết hả. Ông Hải đánh bài số 1. Ổng đổ biết bao nhiêu tiền của vô nó rồi mà.
Nghe thằng Phát nói, tự nhiên Thành lại nghĩ đến cái chết của bà Thúy, có khi nào…?
– Mày chui vô đó cất lại cái hũ ngay chỗ cũ đi. Ba cái này nguy hiểm lắm. Nhanh đi rồi về!
Đứng đợi thằng Phát trả lại cái hủ sành xong thì 2 thằng quay về nhà. Nhưng tụi nó đâu ngờ rằng, từ trong nhà Hải đã nhìn thấy tất cả hành động của Thành và Phát, hắn nghiến răng kèn kẹt, gương mặt hằn lên 1 sự hiểm ác cùng cực..
….
– Ủa, mẹ mua đồ gì nhiều vậy? Đưa đây cho con!
Mới sáng mà bà Tuyền đã đi chợ mua về lỉnh kỉnh nào hoa, nào trái cây, còn giấy tiền vàng bạc nữa. Bà thở hổn hển , vừa cởi cái nón lá ra vừa nói:
– Bữa nay rằm tháng 7, con quên rồi hả?
Thành chợt nhớ ra, nó tặc lưỡi:
– Chậc, con quên. Thôi mẹ để đồ trên bàn đi, con xách vô cho!
Bà Tuyền đi vào nhà còn Thành cũng lui cui xách đồ vào. Vừa cất đồ xong thì Hải vừa đến, hắn xởi lởi:
– Thành, bữa nay rảnh ko? Qua nhà anh nhậu!
Thành ngơ ngác:
– Ủa, nay ngày gì mà anh mời em qua nhà nhậu vậy?
– À, nay cúng 49 ngày của má anh, sẵn anh em mình lâu rồi cũng ko có nhậu với nhau. Mà anh có mời thằng Phát nữa. Qua nghen.
Thành suy nghĩ vài giây rồi gật đầu đồng ý. Sau khi lo hết công việc ngoài vuông, Thành về nhà tắm rửa xong thì đi qua nhà Hải, đi tới cửa thì nó thấy thằng Phát cũng vừa tới. Phát nhìn thấy nó liền giơ tay chào:
– Chà chà, đúng giờ dữ hén.
Thành cười, nói:
– Mày coi lại mày đi, nghe ăn nhậu là mê lắm.
– Nhậu chùa ngu gì ko đi sớm mậy. Haha!
Phát lúc nào cái giọng cũng sang sảng, có lẽ 1 phần vì đã giải quyết được số nợ nần. Thành nhìn nó cũng thấy vui lây vì dù sao cũng đã giúp thằng bạn thân từ hồi còn nhỏ xíu. Nhưng chợt nhớ đến 1 chuyện, Thành khều nhẹ thằng Phát rồi thì thào:
– Nè, chuyện tối hôm bữa đừng để lộ ra nha mậy. Mình vẫn chưa biết cái hũ đó đựng gì, 1 lát đừng có nhậu xỉn vô rồi nói tùm lum đó nghe ko?
– Mày yên tâm, tao nhớ rồi!
2 thằng bước vào nhà thì Hải cũng vừa ra đón. Chẳng cần chào hỏi gì cho thêm câu nệ vì toàn là chòm xóm quen mặt, cả ba người liền ngồi xuống bắt đầu “ chiến” ngay lập tức….
….
3 người vui vẻ nói chuyện mà quên cả thời gian, thoáng chốc thì trời cũng đã tối, chỉ còn Phát và Hải vẫn đang uống, còn Thành đã quắc cần câu từ nãy giờ.
– Công nhận… tửu lượng anh Hải dữ thần…thằng em bái phục!
Phát lè nhè, nói 1 câu mà nấc lên nấc xuống. Hải cười ra vẻ khiêm tốn:
– Em trai quá khen, uống đi!
2 người “ Dô” thêm 1 cái nữa thì thằng Phát cắm mặt xuống bàn, ngủ bất biết trời đất. Hải chợt ngưng nụ cười trên miệng, đưa đôi mắt đầy dữ tợn nhìn Phát và Thành. Hắn gọi lớn:
– Hương, cô đem cây kéo ra đây!
Hương lúc này mới từ trong buồng đi ra, trên tay cầm cây kéo. Hải liếc mắc nhìn cô rồi thì thầm:
– Thằng Bi nó ngủ chưa?
– Dạ…rồi…
Hương nhìn 2 thằng nằm gục trên bàn, cô lo lắng nói tiếp:
– Mình có nên làm vậy ko anh? Lỡ như ai biết được thì…
Hải liếc mắt nhìn cô ,gằng giọng:
– Tụi nó đã biết bí mật của mình, một khi chuyện cái hũ lộ ra, tui với cô tù mọt gông, biết chưa?
– Nhưng mà..- Hương nhăn nhó- làm vậy ác quá. Em thấy cái chết của mẹ mà bây giờ em còn ám ảnh. Lần này anh lại định làm vậy với 2 đứa nó sao…?
Mắt Hải long lên sòng sọc vì giận dữ, hắn rít qua kẽ răng:
– Có gì 1 mình thằng này gánh hết. Giờ cô lên trên nhà trên ,dọn dẹp đồ cúng má rồi vô phòng với thằng Bi đi!
Từ ngày nhận ra con người thật của Hải, Hương chưa bao giờ dám cãi hắn điều gì vì sợ số phận mình rồi cũng sẽ giống bà Thúy. Không biết hắn học ở đâu ra cái loại bùa ngãi ác nhơn thất đức, khiến con người ta người ko ra người, ma ko ra ma. Đau đớn thể xác, hành hạ tinh thần đến cùng cực chừng nào chết mới thôi.
Lúc đầu Hải chỉ nói với Hương loại bùa ngãi này chỉ làm người ta nghe lời mình nên cô mới đồng ý lấy máu và tóc của bà Thúy đưa cho hắn. Nhưng cho đến tận ngày hôm nay, khi cần cô giúp đỡ hắn lấy tóc, máu của Thành và Phát, cô mới nghe được những lời thú tội của Hải, rằng cái chết của bà Thúy cũng chính là do hắn gây ra. Cô đã biết đây là 1 loại bùa ngãi hại người nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng, hắn đã lừa cô trở thành đồng phạm cho cái chết thê thảm của chính mẹ ruột mình. Ngay cả những ngày tháng mẹ cô nằm trong cái chòi rách rưới mà hắn cũng cấm ko cho cô nói với ai. Chỉ trách cô quá ngu muội, hết lòng hết dạ nghe lời 1 con quỷ dữ đội lốt người. Hương đau khổ dằn vặt rất nhiều nhưng đã lỡ phóng lao rồi, cô ko thể để thằng Bi trở thành trẻ mồ côi ,ko cha ko mẹ được.
Hương lửng thửng bước đi, còn Hải, hắn định sẽ thực hiện những gì hắn đã làm với bà Thúy để ko ai trên đời này có thể phát hiện ra tội ác của hắn nữa. Nhưng vừa đưa cây kéo vào định cắt tóc Thành thì hắn chợt nghe phía sân sau có tiếng động lạ. Cái tiếng cọt kẹt phát ra văng vẳng, kèm theo đó là tiếng rên ư ử thoang thoảng như từ chốn u minh vọng về vậy. Hải như được uống thuốc giải ruợu liều cực mạnh khi nghe tiếng rên đó. Hắn toát hết mồ hôi lạnh, chậm rãi đi về phía cửa sau, vừa đi vừa kêu khẽ:
– M…á… Má…hả?
Chợt Hương từ phía nhà trên chạy như bay xuống gọi Hải làm tim hắn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực:
– Cô…làm cái gì chạy dữ vậy….làm muốn đứng tim luôn…
Hương mặt mày ko còn hột máu, cô líu ríu:
– Anh ơi…anh ơi..
– Vụ gì, cô nói mẹ đi chứ làm hồi hộp quá trời!
Hải hối thúc Hương nói, cô nuốt nước miệng cái ực:
– Mấy trái măng cụt hồi còn sống má thích ăn nhất..lúc nãy còn trên bàn thờ cúng…giờ nó mất tiêu rồi anh ơi…
Hương vừa dứt lời thì Hải nghe có tiếng gì đó rất quen thuộc, hắn ra hiệu cho Hương im lặng, lắng tai nghe ngóng 1 hồi rồi hắn hỏi cô:
– Cô có nghe tiếng nhai chép chép ko?
– Dạ..em có nghe..
Hương túm chặt tay áo của Hải, 2 vợ chồng dáo dác nhìn xung quanh, coi thử tiếng nhai phát ra từ đâu. 2 người đi lần lần tới chỗ kẹt cửa gần bàn thờ, Hải lấy tay kéo mạnh cánh cửa ra thì thấy thằng Bi đang ngồi thù lù 1 đống, miệng ăn măng cụt ngấu nghiến, mủ từ vỏ dính đỏ hết cả miệng như máu. Hương thất kinh hồn vía, la hoảng:
– Trời ơi Bi, sao con ko ngủ mà ngồi ở trong đây vậy con?
Thằng Bi giương đôi mắt ngây thơ nhìn 2 người, nói:
– Con đói bụng, thèm ăn măng cụt…
Hải giựt phăng đống măng cụt trên tay thằng Bi quăng xuống đất, hắn giận dữ:
– Mẹ con mày đi vô ngủ cho tao!
Hương lật đật ẳm thằng Bi vô buồng, còn Hải quay lại chỗ bàn nhậu để nhanh chóng hoàn thành mục đích của mình. Nhưng vừa đi ra phía sau thì hắn vô cùng kinh ngạc, Thành và Phát lúc này đã biến mất, trước mắt hắn lúc này chỉ còn 1 làn sương mỏng bao phủ tất cả mọi thứ.
Hải mồ hôi đầm đìa, cầm 1 con dao thái lan để chỗ kệ bếp lên phòng thân. Tai hắn lúc này văng vẳng tiếng rên rỉ của bà Thúy:
– …Hải ơi…má đau quá….Hải ơi…má đau quá…
Rồi bỗng 1 giọng cười the thé vang lên nhưng hắn chẳng thấy ai và cũng chẳng biết nó phát ra từ đâu. Tiếng rên khóc pha lẫn tiếng cười khiến hắn dường như hoá điên. Hắn vung dao chém loạn xạ, miệng liên tục gào lên:
– Má, bà có giỏi thì đưa mặt ra đây…đừng có giở trò hù tui, tui ko sợ bà đâu.
Rồi ánh mắt hắn bắt gặp hình ảnh bà Thúy lấp ló sau tấm màn, bà đứng đó với gương mặt xanh xám, đôi mắt trắng dã cùng cái miệng đầy máu đang nhìn hắn cười man dại. Cơn điên của hắn dồn lên đỉnh điểm, hắn hét lên 1 tiếng:
– Tao giết mày..
Rồi cầm dao xông thẳng vào chém tới tấp vào bóng người mà hắn cho là bà Thúy. Sau khi thoả mãn với cơn điên cuồng, cả người đầy máu tươi be bét, hắn đứng thở hổn hển, dần lấy lại bình tĩnh, dưới chân hắn bây giờ là 1 cơ thể nằm bất động trong vũng máu. Hải run rẩy xoay cái xác lại, 1 gương mặt đầy máu hiện ra, hắn như chết đứng, miệng lắp bắp:
– …H…ư..ơng..