My ngồi nhìn thằng Bi nằm ngủ thiêm thiếp mà lòng cô nặng trĩu. Dạo gần đây ko hiểu sao cứ đến xế chiều là thằng nhỏ như 1 người hoàn toàn khác, nó ko cười nói hay đùa giỡn mà chỉ ngồi thừ 1 chỗ như người lạc thần, mắt nhìn vào khoảng không vô tận trước mặt. Với 1 đứa con nít mới 7 tuổi, biểu hiện của nó làm My vô cùng lo lắng. Chưa hết, tối nào nó ngủ cũng nói mớ, miệng liên tục gọi mẹ, có khi la hét, gào khóc trong vô thức. My phải thức dỗ nó đến gần sáng, thì nó mới chịu ngủ yên.
Cho đến ngày hôm qua, lúc trời đang mưa tầm tã, sấm chớp vang rền, My hối hả chạy ra sân sau để lấy quần áo vô thì My giật mình khi thấy thằng Bi đứng dưới trời mưa mà khóc tức tưởi. Nó quay sang nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe, nó hỏi:
– Má út, má con khi nào về vậy, con…con nhớ má con quá…
Câu hỏi của nó như xé nát ruột gan My. Cô cố gắng nuốt nỗi đau ngược vào lòng, chạy đến ôm nó rồi an ủi:
– Bi nghe lời má út, ráng ngoan nha. Mai mốt…chị 2…má Bi đi làm có tiền…sẽ về thăm Bi nha…Bi ngoan, đừng khóc nữa..
Đã hàng trăm lần nó nghe câu nói đó từ My, nhưng nó vẫn tin cô, vẫn tin là má nó đang đi làm ở sài gòn. Rồi 1 ngày nào đó, má nó sẽ quay về với nó.
My dắt thằng Bi vào nhà thay đồ rồi cố dỗ nó ngủ, mong nó sẽ tạm quên đi nỗi nhớ mẹ. Thằng Bi nói:
– Má út…má đọc truyện con nghe nha..giống như má con hay đọc vậy đó.
Vừa nói xong, nó liền nhảy phốc xuống đất rồi chạy lại cái bàn học, lấy từ trong hộc bàn ra 1 cuốn truyện tranh. Rồi nó lại chạy te te lại giường, đưa cho My cuốn truyện. Rồi Bi nằm xuống, đôi mắt nó trong vắt, ko 1 chút vấy bẩn, chăm chú nhìn My giở từng trang truyện mà như đang nhìn má nó vậy.
My đọc: “….Chú gà con lạc bầy. Trong cơn mưa tầm tã, chú gà con đi lang thang , miệng kêu chíp chíp gọi mẹ. Khi đi ngang 1 cái ao, chú nhìn xuống mặt nước thì thấy hình ảnh phản chiếu của mình mà cứ tưởng là đồng loại. Chú mừng rỡ, nhảy thẳng xuống chiếc ao mà ko biết rằng mình ko biết bơi. Chú vùng vẫy trong vô vọng, rồi cơ thể từ từ chìm dần..”
– Rồi sao nữa út, chú gà con có chết ko? – Bi ngồi dậy rồi tròn xoe mắt rồi hỏi My.
My cười rồi đọc tiếp: “…Ngay khoảnh khắc đó, bỗng nhiên chú gà con thấy cơ thể mình nhẹ dần, rồi từ từ trồi lên mặt nước. Thì ra, gà mẹ đã ko ngại mưa gió, chạy khắp nơi tìm con, cuối cùng đã kịp thời cứu đứa con bé nhỏ của mình. Chú gà con kêu lên rối rít khi nhìn thấy mẹ. Bầu trời lúc này mưa đã tạnh, ông mặt trời cũng xuất hiện. Gà con cùng gà mẹ cùng nhau bước đi trong ánh nắng ấm áp, chói chang…”
– Truyện hay quá ha út. Chú gà con cuối cùng cũng gặp được mẹ rồi!
Nghe thằng Bi nói mà sống mũi My cảm thấy cay cay, cô nhẹ nhàng:
– Vậy giờ đọc truyện xong rồi, Bi ngủ đi nha. Cho Má út làm công chuyện!
Nó nằm xuống, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, bất giác nó nói:
– Nếu Bi cũng ngoan như chú gà con, thì má sẽ về sớm, đúng ko Út?
My mỉm cười rồi gật đầu, cô kéo mền đắp lên người nó rồi quay ra. Vừa đi được 1 bước, 1 bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cô khiến cô thoáng giật mình.
– Vậy từ giờ tới lúc má Bi về, dì út ko có bỏ Bi đi đâu nha. Bi chỉ có mình dì Út thôi, Bi thương dì Út như má Bi vậy đó!
– Út biết rồi. Thôi Bi ngủ đi nha. Út ra làm công chuyện!
Vừa ra khỏi buồng, nước mắt My chợt tuôn trào , cô ko thể kìm nén được cảm xúc thêm 1 chút nào nữa. Cô ngồi gục đầu trên bàn, khóc nức nở, tiếc thương cho số phận mà cháu cô phải chịu đựng. Nó đã hoàn toàn tin tưởng cô, nhưng cô lại gạt nó, cô có cảm giác như mình đang đùa giỡn với …cảm xúc của nó vậy. Rồi đây khi nó lớn lên, hiểu chuyện, cô sẽ phải giải thích với nó như thế nào, cô hoàn toàn ko biết. Bên ngoài mưa ngày càng lớn, tiếng khóc nức nở của My len lỏi rồi hoà vào những hạt mưa lạnh lẽo…
…..
Bi… gặp ác mộng. Trong giấc mơ, nó nhìn thấy má nó nằm dài ở sân sau, trời thì mưa xối xả. Cơ thể Hương lạnh ngắt, cứng đờ, máu từ trên người cô hoà lẫn vào nước mưa mà chảy thành dòng. Thằng Bi hốt hoảng chạy đến bên Hương, miệng liên tục gọi:
– Mẹ ơi…mẹ ơi…dậy đi mẹ…đừng ngủ ở đây..
Và rồi chỉ có tiếng sấm chớp đáp lại tiếng gọi của nó. Thằng Bi cố gắng dùng cái thân thể nhỏ bé, yếu ớt để kéo xác mẹ nó vào trong nhà. Nó té lên té xuống hàng chục lần, mình mẩy dính đầy sình đất và máu, tuy nhiên nó quyết ko bỏ cuộc, vẫn tiếp tục đứng lên sau khi ngã… cho đến khi nào..nó lôi được mẹ nó vào trong thì thôi.
Dường như ông trời cũng đang khóc thương cho số phận của nó. Một đứa trẻ ở lứa tuổi này đáng lẽ phải được yêu thương, được hạnh phúc trong vòng tay che chở của cha mẹ. Nhưng số phận đã từ chối nó, cướp đi người mẹ yêu quý nhất của nó. Tức tưởi, lạnh lẽo, cô đơn, tuyệt vọng, nó gào khóc thảm thiết ,mưa vẫn tối tăm đất trời, gió gào lên những tiếng thê lương ,não nề, bầu trời thì tối đen, đen như cuộc đời của nó. Rồi, Bi ngồi co ro dưới mưa, 2 tay bó gối, nó ko còn đủ sức để khóc nữa. Nó đưa đôi mắt vô hồn nhìn thân xác của Hương, trong ánh mắt , vẫn cháy lên 1 tia hi vọng nhỏ nhoi rằng má nó chỉ là đang ngủ say, nó muốn ngay khi Hương tỉnh dậy, người đầu tiên cô nhìn thấy sẽ là nó. 2 mắt Bi nặng trĩu, cả người run bần bật vì lạnh, nó dần dần nhắm mắt lại và..chờ đợi…
…
My thở dài , bác sĩ nói nếu như cô ko đưa thằng Bi vào trạm xá kịp, thì nó đã…Cô đưa tay lên trán thằng Bi kiểm tra: “ Có vẻ nó đã bớt sốt rồi, tạ ơn trời phật!” – My lẩm bẩm rồi đứng dậy đi ra ngoài. Từ tối hôm qua đến giờ My chưa ngủ 1 chút nào, cô cảm thấy hơi mệt, định là sẽ đi ra ngoài hít thở không khí 1 chút cho đỡ.
Vừa bước ra ngoài thì Thành vừa đến, nó chạy ngay đến chỗ cô, giọng lo lắng:
– Thằng Bi sao rồi My, nó bớt sốt chưa?
– Nó hạ sốt rồi Thành, giờ nó đang ngủ. Cám ơn Thành nha- My mỉm cười
Thành nghe xong cũng cảm thấy nhẹ nhàng, nó hỏi sang chuyện khác:
– My ăn uống gì chưa? Để Thành đi mua cơm cho My!
My lắc đầu từ chối:
– Thôi, nãy My có ăn cháo lòng rồi. Thành đừng mua gì hết, tốn tiền.
– Vậy My có cần gì ko, nhìn My mệt mỏi quá, có gì cứ nói với Thành!
Cô suy nghĩ vài giây rồi ngập ngừng:
– Có chuyện này…chắc chỉ có Thành giúp được..
– Chuyện gì? – Thành hỏi ngay.
– Tối nay chắc bác sĩ chưa cho thằng Bi về đâu, nó vẫn còn sốt nên My cũng phải ở lại đây với nó..- My ngưng vài giây rồi nói tiếp- Dạo này nghe nói dưới xóm mình có ăn trộm, tụi nó ghé thăm mấy nhà rồi. My tính nhờ Thành qua nhà ngủ coi chừng dùm 1 đêm, ngày mai My về. Được ko?
Thành cứ như chỉ đợi có vậy, nó gật đầu cái rụp rồi vỗ ngực nói lớn:
– My cứ yên tâm lo cho thằng Bi, Thành sẽ làm tốt nhiệm vụ My giao…
Mọi người trong trạm xá đều quay sang nhìn nó, tự nhiên nó thấy ngại, gãi đầu cười hề hề:
– Thôi Thành về đây. My coi ngủ xíu cho khoẻ nha.
– Uh, Thành về đi. À mà chìa khoá nhà đây. Nhớ đóng cửa cẩn thận nghen.
Thành tạm biệt My và ra về. Trên đường về, nó ghé ngang vuông tôm kiếm thằng Phát. Nói thật, dù cho trước mặt My nó có tỏ ra mạnh mẽ đến thế nào, thì sau những chuyện nó đã gặp thì có cho vàng nó cũng ko dám ngủ 1 mình ở nhà bà Thúy. Và tất nhiên nó phải tìm đồng minh, 1 người sẽ cùng nó vượt qua thử thách tối nay mà ko dám 1 lời phàn nàn, thì ko ai tốt hơn thằng Phát.
…
– Dô..
Phát nốc 1 hơi hết ly bia, rồi nói giọng lè nhè:
– Tao thấy bé My kết màu rồi đó nghen. Coi được kêu má mày qua hỏi nó đi!
– Thằng này nhậu xỉn nói tào lao gì đâu ko vậy? Mẹ với chị nó mới chết có mấy tháng, cưới gì mà cưới.
Phát giỡn nhây:
– Uh thì,..qua đặt cọc trước cũng đc vậy..ko mai mốt có thằng hốt nha. Con My nó đẹp vậy, trai xóm này để ý nhiều lắm đó..
– Thôi, duyên tới ai thì người đó nhận, tao ko chụp giựt kiểu đó đâu. Thôi nhậu đi, đừng bàn chuyện đó nữa.
Hai thằng tiếp tục uống, thời gian lặng lẽ trôi, thoắt 1 cái đã gần 11h đêm. Thành đứng dậy dọn dẹp rồi đi ra cái ván phía sau nằm, còn Phát thì nằm ở cái võng phía nhà trước ngủ.
Khu vườn phía sau nhà bà Thúy đêm nay yên ắng lạ thường, ko 1 tiếng gió thổi, không 1 tiếng ếch nhái hay côn trùng nào cả. Thành nằm 1 hồi nhưng ko thể ngủ được dù 2 mắt nó rất mỏi. Cái tiếng võng cọt kẹt của thằng Phát lại chính là thứ khiến nó khó chịu. Cổ họng nó tự nhiên khô đặc, nó đứng dậy đi về phía tủ lạnh lấy nước uống. Đèn lúc này đã tắt gần hết, chỉ còn 1 cái đèn ngủ màu vàng toả ánh sáng mờ mờ ngay lối đi. Lấy 1 chai nước ra , Thành tu ừng ực như là sắp chết khát vậy. Tự dưng nó cảm thấy cổ họng mình nhồn nhột rất khó chịu. Nó đưa chai nước lên nhìn thì trong nước ko có gì cả, cổ họng cũng ko còn cảm giác đó nữa.
Thành nhăn trán kiểu khó hiểu rồi lại đưa chai nước lên uống. Nhưng vừa uống được thêm 1 ngụm thì cái cảm giác nhồn nhột đó lại xuất hiện, mà lần này rõ ràng hơn nhiều. Rồi như có thứ gì chặn ngay cuống họng, Thành sặc 1 cái quá mạng, phun hết nước trong miệng ra đất. Mắt Thành đã quen với bóng tối nên dù cho ko đủ ánh sáng ,nhưng nó vẫn nhận ra thứ mà nó vừa phun ra là gì. ..
Đó là 1 nhúm tóc đen dài và rất mượt, là tóc của phụ nữ. Thành trố mắt nhìn nhúm tóc nằm dưới đất mà người nó run lên bần bật. “ Không lẽ…không lẽ hồn ma bà Thúy lại về phá mình nữa sao? Hay là.. chị Hương…” – Thành lẩm bẩm ,rồi nó chạy ra phía trước kêu thằng Phát. Nhưng khi vừa chạy ngang căn phòng của 2 vợ chồng chị Hương, thì cánh cửa đang đóng bỗng từ từ mở ra. 2 chân Thành lúc này tự nhiên cứng đờ, bàn chân nặng như đeo mấy chục ký sắt vậy, ko thể nhúc nhích nổi. Nó đứng im trong bóng tối, quay mặt đi nhưng con mắt vẫn liếc nhìn về căn phòng. Nó sợ nhưng vẫn muốn biết nó sắp phải đối diện với thứ gì hoặc là ….ai.
Cánh cửa vừa mở ra hết thì chẳng có gì ngoài bóng tối dầy đặc bên trong, Thành căng mắt nhìn khoảng vài giây thì chợt 1 tiếng cạch giống như tiếng 1 chiếc ghế ngã xuống đất vang lên. Tiếp theo, từ trên trần nhà, 1 bóng người đang treo cổ rơi xuống trước mắt nó khiến nó giật nảy mình. Đó là 1 người phụ nữ mặc 1 bộ bà ba màu đen, tóc đen dài, gương mặt tím rịm, đang giương đôi mắt trợn trắng, rỉ máu nhìn chằm chằm vào Thành.
Thân thể người phụ nữ lạ hoắc đung đưa trước mắt Thành, tiếng dây thừng cọ vào trần nhà cứ kêu cọt kẹt liên hồi. Lúc này nó mới nhận ra, cái tiếng mà nãy giờ nó cứ đinh ninh là tiếng võng thật ra là âm thanh của chính sợi dây thừng này. Thành cố gắng kêu thằng Phát nhưng cổ họng lại đặc nghẹt, chỉ có thể rên ú ớ mà thôi. Nó nhắm nghiền mắt, cố tránh cho đầu óc có thể phát điên vì sợ hãi.
Sợi dây đung đưa 1 hồi rồi từ từ dừng lại. Tiếng cọt kẹt cũng yếu dần đi nhưng thay vào đó là tiếng “ tóc , tóc” như là tiếng nước nhiễu văng vẳng khắp ngôi nhà. Thành mở dần mắt ra vì có cảm giác ươn ướt trên ngực. Một luồng điện chạy từ dưới chân lên đỉnh đầu khiến lông tóc trên người Thành dựng đứng, vì lúc này người phụ nữ đó đang đứng sát mặt nó, trên cổ cô ta vẫn còn sợi dây thừng, vết hằn in sâu vào da thịt. Nó thấy rõ ràng, từ cái lưỡi xám đen đang thè ra từ miệng của cô ta, từng giọt, từng giọt máu nhiễu xuống ngay trên người nó, thấm đẫm cả cái áo sơ mi nó đang mặc. Ánh mắt cô ta nhìn từ từ lướt trên gương mặt Thành, rồi dừng lại ở cổ. Trong khoảng 10 giây ,Thành có cảm giác như cái cần cổ của nó nóng như lửa đốt, cứ như ai lấy 1 sợi dây thép nóng chảy quấn quanh cổ nó vậy. Thành đau đớn vô cùng, răng nghiến chặt muốn bật cả máu…
Rồi con mắt bên trái cô ta rớt xuống, tiếp đến là con mắt bên phải, rồi đến tóc, mũi, da,… tất cả những gì có trên cơ thể cô ta đều đổ ập lên người Thành khiến nó như phát điên. Nó sợ ko phải vì cái đống máu thịt bầy nhầy đang trơn tuột trên người nó, mà nó sợ vì chính…cái miệng đang cười của cô ta, 1 nụ cười thoả mãn và đầy ghê rợn. Thành gào thét thảm thiết nhưng mặc nhiên chẳng có 1 âm thanh nào phát ra cả, tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong..im lặng.
Người Thành toàn máu, trước mắt nó ,cô ta bây giờ chỉ còn 1 bộ xương trắng hếu, nhìn nó bằng 2 hốc mắt đen ngòm. Chợt cô ta hét lên 1 tiếng cực lớn làm lỗ tai Thành như nổ tung, nó bịt chặt 2 tai lại, nhắm mắt chịu đựng cơn thịnh nộ của linh hồn kia..
Tiếng hét vang thật xa rồi mất hút vào cõi hư vô. Thành từ từ bỏ tay ra, cơ thể nó đã có thể cử động lại bình thường, mọi thứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Nó ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. May mắn là nó vẫn sống, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mà nó sợ đến như vậy. Hít 1 hơi thật sâu để trấn tĩnh, nó nhìn 1 lượt hết ngôi nhà lần nữa, nó tự hỏi:
– Bà ta đi rồi sao, nhưng…người đàn bà đó là ai ? Mình chưa gặp chị ta ở cái xã này bao giờ cả. Tại sao chị ta lại xuất hiện ở đây, trong ngôi nhà này chứ?
Thành chìm đắm với những câu hỏi trong đầu. Cứ tưởng đâu sau cái chết của Hương và Hải trở nên điên điên khùng khùng thì mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng có vẻ ko đơn giản như Thành nghĩ. Ở trong ngôi nhà này, vẫn còn tồn tại 1 linh hồn còn đáng sợ hơn cả bà Thúy. Thành thấy lo lắng cho sự an toàn của My và thằng Bi nhưng chính bản thân nó bây giờ cũng ko biết phải làm cách nào để giúp họ cả.
Đang lo nghĩ thì từ phía nhà trước, Thành nghe giọng thằng Phát khe khẽ gọi:
– …Mẹ..mẹ ơi..
– Mẹ?
Thành hơi bất ngờ khi nghe thằng Phát gọi mẹ. Mãi để ý đến thằng Phát, mà Thành ko biết rằng, trong căn phòng của vợ chồng Hải, người đàn bà lúc nãy vẫn còn đứng đó. Cơ thể cô ta hoà lẫn trong bóng tối, đưa đôi mắt đen ngòm nhìn Phát, 1 âm thanh đứt quãng ,the thé phát ra từ cổ họng:
– …C…on…