Đây là lần đầu tiên Thành nghe được chữ “ mẹ” từ miệng của thằng Phát, dù chỉ là nó đang nói..mớ. Thành chợt nhớ ra, 2 thằng làm bạn cũng được hơn 20 năm, từ cái hồi còn ở truồng tắm mưa đến giờ nhưng nó chưa bao giờ nghe thằng Phát nhắc đến cha mẹ nó. Thành cũng từng hỏi bà 3 Bang, bà ngoại thằng Phát rằng cha mẹ của Phát đang ở đâu, sao từ nhỏ tới lớn ko thấy về thăm nó. Bà 3 lắc đầu, rồi nói sơ sơ là mẹ Phát bỏ đi biệt xứ luôn từ cái lúc vừa sinh nó ra đời và bà cũng ko biết cha nó là ai hết.
Thành nhìn thấy trong mắt bà 3 có gì đó là lạ. Khi nói về mẹ thằng Phát, bà có vẻ ấp úng, bà ko dám nhìn thẳng vào mắt Thành khi nói chuyện, dường như bà đang giấu diếm điều gì đó, hoặc là có lý do nào đó ,mà bà ko thể nói ra sự thật.
Ngày đó, Thành cũng ko quan tâm lắm đến chuyện gia đình thằng Phát vì dù sao cũng chẳng liên quan đến Thành. Nhưng đến hôm nay, nghe tiếng nó gọi mẹ tự nhiên Thành cũng cảm thấy tò mò, ko biết rằng liệu thật sự mẹ thằng Phát là người thế nào…
….
Sáng hôm sau, 1 tia sáng xuyên qua khe cửa rọi thẳng vào mặt Phát khiến nó thức giấc . Nó ngồi dậy, vươn vai, ngáp 1 cái thật dài. Vừa đưa chân xuống đất, chân nó liền đạp lên 1 thứ gì đó mềm mềm như cái gối. Nó nhìn xuống thì thấy chân nó đang đạp lên bụng thằng Thành, nó hốt hoảng kêu lên:
– Ê, thằng quỷ. Sao nằm dưới đất ngủ vậy? Dậy, lên võng mà ngủ nè!
Thành giật mình mở mắt, nó bần thần 1 chút rồi nói:
– Lát tao kể mày nghe.
2 thằng vệ sinh cá nhân xong thì đi bộ ra quán cafe quen thuộc, quán bà 5 Dữ. Sau khi kêu 2 ly cafe và 2 tô cháo lòng, trong lúc chờ đợi, Thành mới kể những sự việc đáng sợ mà nó gặp phải đêm qua cho Phát nghe. Kể xong Thành chốt 1 câu:
– Tao nghi ngờ, người đàn bà đó với giấc mơ của mày có liên quan đến nhau đó. Tao nghĩ nhà ông Tài có tồn tại 1 linh hồn nào khác nữa…
Thằng Phát nghe xong, da gà da vịt nó nổi đầy người, nó nói:
– Trời đất, vậy mà tối qua tao ngủ ko biết trời trăng gì luôn. Vậy là nhà bà Thúy…bị ma ám thật sao trời!
Thành khẽ gật đầu, nó nhìn tô cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút vừa mới được bưng tới, dù bụng đang rất đói nhưng tự nhiên nó lại ko muốn ăn. Nó nhìn sang thằng Phát đang xì xụp ăn tô cháo ngon lành, nó hỏi:
– Từ đó đến giờ, mày có bao giờ tự hỏi, vì sao má mày ko về tìm mày ko?
Phát lắc đầu, Thành lại hỏi tiếp:
– Ngoại mày cũng ko nói gì về má mày hay là cha mày, hay bất cứ chuyện gì liên quan đến 2 người đó cho mày nghe à? Mày… ko thắc mắc sao?
Phát trả lời bằng giọng lạnh tanh, mặt vẫn cắm xuống tô cháo:
– Tao…không có cha mẹ và tao cũng ko muốn biết…! Mày đừng hỏi chuyện đó nữa!
Thành biết thằng Phát ko muốn nhắc đến cha mẹ nó, có vẻ vết thương trong trái tim của nó quá lớn, nó đã bị bỏ rơi ngay từ lúc lọt lòng, ko hề biết cha mẹ ruột là ai. Thành nói vu vơ:
– À, tại tối qua, tao nghe mày mớ gọi “mẹ”, nên tao mới hỏi…
Phát ko nói gì, nó im lặng ăn hết tô cháo, rồi đứng dậy kêu tính tiền, đoạn quay sang Thành nói:
– Thôi ,tao về trước đây! Chiều gặp.
Nói xong nó bỏ đi, Thành cũng ăn vài muỗng cháo qua loa rồi lửng thửng đi về nhà. Nó cảm thấy thoải mái vô cùng khi được nằm lên chiếc giường thân yêu của mình, mắt nó cay xè vì cả đêm qua chỉ ngủ được khoảng 1,2 tiếng đồng hồ. Trong đầu nó, gương mặt người đàn bà tối qua vẫn còn in sâu vào tâm trí. Tay nó mân mê cái mặt dây chuyền trong vô thức, mắt lim dim rồi dần chìm vào giấc ngủ…
…
Phát ngồi đi thơ thẩn , đầu óc miên man suy nghĩ về những lời thằng Thành hỏi nó. Thật lòng mà nói, nó cũng rất muốn tìm hiểu cha mẹ nó là ngươi như thế nào, nhưng dù đã rất nhiều lần gặng hỏi như ngoại nó vẫn ko chịu nói. Vừa bước chân vào nhà, nó thấy bà 3 đang lúi húi dấu 1 bọc gì đó vào hộc tủ, nhìn sơ thì có vẻ là 1 cuốn sổ tay.
– Cái gì vậy ngoại?
Bà 3 thoáng giật mình khi nghe tiếng của Phát, bà lật đật khoá tủ lại rồi cười lãng:
– Ko có gì đâu, ngoại cất mấy giấy tờ tùy thân ấy mà…
Nó ko nói gì, chỉ lặng lặng đi vào phía trong. Bà 3 thở phào nhẹ nhõm, bà ngó xung quanh xem thằng Phát còn ở đó ko rồi cất cái chìa khoá tủ dưới bộ lư, rồi bưng mâm bánh cam lên đi bán như mọi ngày. Nhưng bà ko biết rằng, thằng Phát đã lẻn vào phía sau kẹt cửa và nhìn thấy được nơi bà giấu chìa khoá.
Đợi khoảng vài phút để chắc ăn rằng bà ngoại đã đi hẳn, Phát lúc này mới rón rén đi tới bàn thờ, lấy chìa khoá và mở cái hộc bên hông ra. Linh tính nói với nó rằng, có thể có 1 bí mật gì đó được giấu bên trong, 1 bí mật mà bà 3 đã giấu nó bao nhiêu năm nay.
Trước mắt nó, quả thật có 1 cuốn sổ tay được gói cẩn thận trong 1 cái bọc ni lông, ngoài ra chỉ còn vài bó nhang và vài bộ đồ đã sờn cũ, ko có món đồ gì quý giá cả. Nó cầm cuốn sổ lên và giở từng trang ra đọc, tay nó run cầm cập, mồ hôi túa ra ướt đẫm khuôn mặt với đôi mắt đang mở trừng trừng vì sốc. Nó thở khó khăn, miệng buông từng tiếng 1 cách khó khăn:
– ..Trời..ơi..
…..
Thành lại mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ, người đàn bà kia lại xuất hiện, cô ta hết cười thì khóc, khuôn mặt biến dạng, méo mó ko ngừng. Cô ta bước ra từ trong bóng tối, đôi mắt đen ngòm, da thịt thối rửa chảy xệ từng mảng đang chậm rãi đi tới chỗ Thành, miệng lẩm nhẩm 1 điều gì đó nó ko thể nghe được. Quá sợ hãi, nó vùng vẫy, cố thoát ra khỏi vòng tay kia nhưng vô vọng. Những giọt máu từ khoé miệng cô ta cứ nhỏ xuống mặt nó, mùi máu tanh tửi khiến nó hoảng sợ, hét toáng lên rồi…tỉnh giấc. Mồ hôi chảy đầm đìa ướt cả cái áo sơ mi đang mặc, mặt nó tái nhợt ko còn giọt máu, cả người run lẩy bẩy.
Khi nhận ra vừa rồi chỉ là 1 giấc mơ, Thành mới cảm thấy nhẹ nhõm 1 chút. Nó đi ra sau nhà, lúc này trời đã sụp tối, chỉ còn 1 vài tia nắng mang ánh sáng vàng vọt phủ xuống mặt sông đang lững lờ trôi. Nhà Thành ở sát mé sông, nên vào những buổi chiều tà ,khung cảnh thường rất yên tĩnh. Gió từ sông thổi vào lồng lộng, mang theo không khí mát lạnh khiến Thành cảm thấy thoải mái đầu óc vô cùng. Nó vươn vai ,hít 1 hơi thật sâu để cố rũ bỏ hình ảnh của người đàn bà kia ra khỏi đầu, mặc dù …chưa bao giờ nó cảm thấy tò mò, muốn biết người đó là ai đến như vậy.
– Dậy rồi đó hả con?
Giật mình quay sang thì Thành thấy ông Dảnh, ba nó đang ngồi thù lù trên chiếc ghế đá. Ông cầm chung trà đang bốc khói nghi ngút lên uống 1 ngụm, rồi hỏi tiếp:
– Dạo này thấy mày có vẻ quan tâm đến gia đình cha Tài quá hả? Còn qua nhà người ta ngủ canh nhà giùm nữa. Ở không thì ra phụ ba coi vuông, đừng dính dáng đến cái gia đình đó, nghe chưa?
Câu nói của ông Dảnh làm Thành lấy rất lạ. Nó ngồi xuống bên cạnh ông, giọng tò mò:
– Hình như ba ko thích gia đình ông Tài lắm hả ba? Ba biết gì về bên đó, kể con nghe đi!
Ông Dảnh nhìn thằng con trai với ánh mắt ngạc nhiên, ông hỏi:
– Bộ mày ko thấy cái gia đình đó đang bị ám hả con, dính líu mắc công mang hoạ về nhà à! Mà mày…muốn biết về cái gì mới được?
– Kiểu như…gia đình ổng có bao nhiêu người, ổng là người như thế nào, rồi bà Thúy nữa…..kiểu kiểu vậy đó ba!
Ông Dảnh đăm chiêu 1 hồi, rút ra điếu thuốc, ông châm lửa rồi kéo 1 hơi dài, ông nói:
– Thật ra ông Tài chỉ là rể thôi, cái gia sản hiện tại hoàn toàn là của dòng họ bà Thúy. Ổng hiền, sống khép kín , rất ít khi giao du với bà con lối xóm xung quanh. Ba với ổng cùng trang lứa, cái vuông tôm nhà mình lại ở sát nhà ổng nên hồi đó có khi được ổng mời qua nhà ăn đám tiệc mấy lần rồi thôi. Ngoài ra thì cũng ko có qua lại thân thiết gì cho lắm. Còn bà Thúy thì tính tình keo kiệt, tính toán, mà dữ như chằn vậy. Nghe nói ổng còn sợ bả lắm, có bao giờ ổng dám cãi lời bả đâu. Nhà ổng thì chỉ có ổng, bà Thúy, 2 đứa con gái, sau này thì có thêm thằng rể là thằng Hải. Nhiêu đó thôi…
Thành như chưa vừa lòng với câu trả lời của ông Dảnh, nó gặng hỏi:
– Ba ráng nhớ coi, ngoài mấy người đó ra, có còn ai ko ạ. Hay ổng có vợ bé, con riêng hay anh chị em, bà con gì khác ko ba?
Ông Dảnh nhăn nhó:
– Thằng này, sao nay mày hỏi kỹ vậy? Ba thấy lạ lắm à nghen!
Miệng nói vậy nhưng ông vẫn cố nhớ lại rồi nói thì thào:
– Thì….mấy vợ bé con riêng thì ba ko biết. Nhưng hình như hồi đó có 1 lần, lúc tao đang nằm thiu thiu ngủ ở ngoài chòi tôm, tao có nghe tiếng cãi vả bên nhà ổng. Hình như lúc đó là bà Thúy bả đang chửi 1 đứa ở đợ…bả vừa chửi vừa túm tóc con nhỏ lôi ra sau vườn, rồi cầm cái cây chổi chà đánh nó quá trời. Cha Tài mà ko ra can chắc bả đánh nó chết..
Mắt Thành chợt sáng lên như bắt được vàng, nó nói lấp lửng:
– Vậy ko lẽ….chị đó là với ông tài…
Ông Dảnh xua tay rồi nói:
– Lúc đó, ba cũng nghĩ vậy. Nhưng chuyện gia đình người ta, ba ko có để ý nhiều. Mà lạ 1 cái là kể từ cái buổi chiều hôm đó, ba ko còn gặp cô gái đó nữa. Cũng hơn 20 năm rồi, ba ko nhớ rõ lắm. Nhưng ba nghĩ, chắc bà Thúy đuổi cô ta về quê luôn trong đêm đó rồi…
Thành nghe xong mà lòng nó bất an vô cùng, nó cảm giác mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây. Gương mặt Thành đăm chiêu, nhìn màn đêm dần bao phủ cả khu vườn. Con sông Vàm Cỏ lúc này chợt gợn sóng, gió thổi vù vù khiến cây cối trong vườn đung đưa rất mạnh. Có vài tiếng sấm vang rền ngoài kia, ông Dảnh dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn rồi tặc lưỡi:
– Chậc, lại sắp mưa lớn rồi.
…..
– Thành ơi…Thành..Mày có nhà ko?
Tiếng kêu thất thanh của thằng Phát làm rung rinh luôn ngôi nhà của Thành, nó lật đật chạy ra nhà trước thì thấy thằng Phát đang ngồi trên chiếc xe đạp yêu quý của nó, nó ra hiệu:
– Lên xe, đi theo tao!
– Đi đâu giờ này, sắp mưa rồi kìa?
Phát nghiêm giọng:
– Đi theo tao, tao có chuyện muốn nói với mày. Chuyện này rất rất quan trọng, nhanh lên.
Thành gật đầu rồi nhảy lên xe, Phát vội vã đạp đi trong cơn gió ngược ngày càng thổi mạnh. 1 lúc sau, 2 thằng dừng lại tại vuông tôm nhà Thành, lúc này Thành mới ngạc nhiên:
– Ủa, mày chở tao ra đây chi?
– Ko phải là ra đây làm chi, mà chuyện này ko nên cho người khác biết. Ra đây là an toàn nhất.
Phát gắt lên rồi dắt xe vào trong chòi. Thành lủi thủi đi theo, vừa vào đến chòi, nó lấy trong ngực ra 1 cuốn sổ rồi quăng cái độp lên bàn. Chỉ tay vào cuốn sổ, Phát nói:
– Mày biết cái gì đây ko?
Thành mắt tròn mắt dẹt nhìn cuốn sổ rồi nói:
– Mày ko nói ông nội tao cũng ko biết nữa. Cái này là gì?
– Đây là…
Phát ko nói hết câu, mắt nó lúc này đang nhìn chằm chằm về phía khu vườn nhà bà Thúy. Trong bóng tối âm u, Phát loáng thoáng nhìn thấy 1 dáng người rất quen thuộc đang đứng lấp ló phía sau nhà. Nó nói thều thào:
– Thành!
– Gì?
– Hình như tao thấy…ông Hải…
….
My hối hả nấu cơm vì thằng Bi kêu đói nãy giờ. Hồi trưa về hơi trễ, 1 phần vì cô thức trắng từ đêm hôm kia để lo cho nó nên lúc nãy cô có ngủ quên 1 chút, giật mình thức dậy thì trời đã tối. Đang loay hoay thì tự nhiên cô nghe tiếng bước chân phía sau nhà, vừa ló đầu nhìn ra thì 1 bàn tay chụp ngay lấy miệng cô khiến cô hoảng hốt:
– Suỵt, im lặng. La lên là tao cắt cổ…
– Mày có nhìn lộn ko? Cha Hải đang trong bệnh viện tâm thần mà!
Thành đổ hết mồ hôi hột khi nghe Phát nói. Thằng Phát lúc này cũng ko ngăn được cơ thể đang run lên bần bật, nhưng nó cố trấn tĩnh, ra hiệu:
– Qua đó coi mới biết. Đi!
2 thằng rón rén trèo qua hàng rào dâm bụt và tiến tới sân sau nhà bà Thúy, lúc này đã có lác đác vài hạt mưa rơi xuống, bầu trời đen kịt ko 1 ánh sao. Đèn trong nhà vẫn sáng trưng, nhưng ko có tiếng động hay bất cứ âm thanh nào phát ra. Nghe ngóng 1 hồi, Thành mới thì thào:
– Hình như My với bé Bi về rồi ,nhưng mà sao yên ắng quá. Không bình thường chút nào.
Tự nhiên Thành cảm thấy lo lắng , nó ra hiệu cho thằng Phát:
– Giờ mày ở đây canh chừng, tao vô đó xem sao.
– Lỡ cha Hải có trong đó thiệt thì sao? – Phát nhăn nhó.
– Thì bởi vậy tao mới kêu mày ở đây. Có gì mày còn chạy đi kêu cứu được, 2 thằng cùng vô lỡ có gì ai cứu.
Nghe Thành nói có lý, Phát gật đầu rồi núp vào bụi cây quan sát. Thành chậm rãi lẻn vào chỗ sàn nước phía cửa sau, rồi từ đó chui tọt vào trong nhà.
Ngồi đợi gần 15p nhưng ko nghe động tĩnh gì, mưa thì ngày càng lớn, Phát hồi hộp, lo lắng vô cùng. Nó cứ thấy thấp thỏm ko yên nên quyết định gọi công an xong rồi…đi vô luôn. Phía sau nó, 1 tia sét cực lớn xẹt ngang qua bầu trời kèm theo tiếng sấm làm rung chuyển đất trời, tiếng gió u u như tiếng than khóc vang vọng từng tán cây, ngọn cỏ. 1 người đàn bà đứng lấp ló gần căn chòi lá, gương mặt da thịt nham nhở, trừng đôi mắt đen ngòm nhìn chằm chằm về phía ngôi nhà..
…
Phát hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình. Thằng Thành nằm bẹp dưới đất, đầu nó toàn là máu. Con My thì bị trói như đòn bánh tét, miệng nó bị nhét 1 miếng giẻ nên chỉ có thể ú ớ ko rõ tiếng. Không thấy bóng dáng của Hải đâu cả, thằng Bi vừa thấy Phát, nó liền khóc dội lên:
– Chú Phát.. ba Bi..ba Bi..
Phát hỏi ngay:
– Ba con đâu Bi?
– Tao đây!
Giọng nói lạnh lùng, khàn đặc của Hải vang lên ngay phía sau lưng Phát. Phát quay người rồi lùi dần về phía sau, miệng nó lắp bắp:
– Anh…anh Hải…sao anh về được đây..không phải..anh đang ở bệnh viện tâm thần sao?
Hải cầm chặt con dao Thái Lan trên tay, giọng gắt lên:
– Tụi bây đứa nào cũng mong tao chết rục ở cái nhà thương điên đó hả? Tao đã tỉnh táo lại từ rất lâu rồi, nhưng tao vẫn phải giả điên giả khùng, cốt là để tìm cơ hội trốn thoát. Tụi bây có biết là, ở chung với cái đám bệnh nhân trong đó, suốt ngày nghe tụi nó la hét, lảm nhảm còn khổ hơn là ở tù ko?
Gương mặt hắn lúc này đỏ ửng lên vì giận dữ, 2 con mắt mở to muốn lòi cả ra ngoài. Hắn đưa đôi mắt đang long sòng sọc nhìn hết cả đám, ánh mắt hắn dừng ở chỗ thằng Bi và con My, hắn nói tiếp:
– Tao về đây chỉ muốn tìm thằng Bi và đưa nó đi, nhưng con quỷ cái này – hắn chỉ vào My- nó lại muốn báo công an bắt tao, nên buộc tao phải trói nó lại. Tiếp theo lại thêm thằng này tới – hắn chỉ qua Thành, lúc này Thành đã dần tỉnh lại – muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, nên tao phải cho nó 1 cú nện vào đầu để nó im lặng..
Chợt Hải bật cười ha hả, tiếng cười man rợ hoà lẫn vào tiếng sấm chớp khiến cho không khí càng trở nên đáng sợ. Rõ ràng đầu óc hắn ko hề bình thường, hắn như 1 con thú hoang xổng chuồng, sẵn sàng cấu xé tất cả những gì cản đường thoát của hắn.
– Tụi bây thấy chưa, toàn là do tụi bay ép tao. Ngay cả con Hương, cũng chính là do bà Thúy ép tao giết nó. Tất cả mọi người đều ép tao…
Hắn gầm lên man dại, thằng Bi khóc bù lu bù loa, nó sợ hãi nép vào người My khi nhìn thấy ba nó như vậy. Lúc này Hải mới nhìn thằng Phát, nó đang ngồi bệt dưới đất vì sợ hãi. Hải móc trong túi ra sợi dây chuyền mà Phát đưa cho Thành để làm tin, đung đưa nó trước mặt Phát rồi nói:
– Cái này…là của mày đúng ko?
Vừa nhìn thấy sợi dây chuyền ,máu nóng Phát dồn lên não, nó hét lên:
– Trả sợi dây cho tao, thằng chó..
Đôi mắt Hải lờ đờ, trắng dã ,rồi hắn nói với giọng khàn khàn:
– Mày khôn thì ngồi im đó, cục cựa là tao lụi mày liền, biết chưa?
Phát biết ko thể làm gì vào lúc này nên đành cắn răng làm theo lời Hải. Vừa dứt lời bỗng cơ thể Hải co giật, đầu hắn lắc qua lắc lại liên tục, 2 con mắt trợn trắng, bọt mép sùi ra 1 bên khoé trông rất ghê tởm. Hắn lùi cơ thể lại mấy bước, 2 tay bắt đầu cào cấu vào khuôn mặt đến chảy máu. Cổ họng hắn phát ra những âm thanh rên rỉ thê lương, 1 vết hằn màu đỏ dần hiện lên quanh cổ hắn.
Sau đó, mấy bóng đèn trong nhà bỗng tắt phụt, mọi thứ chìm trong bóng tối lạnh lẽo, âm u. 1 tia sét xẹt ngang bầu trời, trong 1 vài giây ngắn ngủi đó, Phát có thể nhìn thấy cái bóng của Hải in trên tường ko phải là..bóng của hắn nữa mà là bóng của 1 người phụ nữ. Trong không gian tranh tối tranh sáng đó, Phát chỉ còn nhìn thấy da mặt Hải rách tươm, 2 con mắt từ từ chuyển thành màu đỏ, hàm răng trắng nhởn cùng với nụ cười ma quái.
– …Cuối cùng..ngày này cũng tới…chỉ còn 2 đứa nữa…là tao đã có thể trả…mối thù 25 năm trước rồi…
Hải cầm chặt con Dao vung lên, từ từ đi tới chỗ My và thằng Bi. 2 dì cháu lúc này nước mắt nước mũi chảy ướt cả mặt, chỉ còn biết tựa vào nhau mà than khóc.
– …2 đứa mày …là cuối cùng….đây là nghiệp mà …tụi bây phải trả..cho cha mẹ mình…
Hải rít lên từng tiếng trong the thé trong cổ họng. Vừa nghe câu nói của Hải, hay chính xác hơn là linh hồn đang ở bên trong cơ thể hắn, tim Phát chợt đập thình thịch. Nó cảm giác được 1 sự gần gũi, 1 tình cảm máu mủ ruột thịt đang chảy cuồn cuộn trong huyết quản. Nước mắt nó lăn dài trên má, trong vô thức Phát bật ra 1 chữ:
– …M..ẹ..
Vừa nghe tiếng mẹ phát ra, Hải chợt dừng lại, hắn run rẩy, 2 giọt lệ máu chảy dài trên mặt. Phát nghẹn ngào:
– ..Mẹ Phụng, là mẹ đúng ko?
Hải từ từ quay lại , hắn chậm rãi đi tới chỗ Phát, tiếng mẹ thiêng liêng vang lên khiến hắn buông hẳn con dao xuống đất. Hải quỳ xuống trước mặt Phát, gương mặt hắn lúc này ko còn là gương mặt của Hải nữa. Thay vào đó là gương mặt của 1 người đàn bà rất xinh đẹp với mái tóc đen xoả dài 2 bên vai. Đôi mắt đen láy thấm đẫm nước mắt, đôi tay gầy guộc sờ run rẩy sờ vào gương mặt của Phát, bà Phụng lên nức nở:
– ..Con..con trai của mẹ…
Rồi bà Phụng ôm chặt lấy Phát mà khóc, tiếng khóc văng vẳng khắp ngôi nhà, bên ngoài tiếng mưa rả rích như đồng cảm với số phận 2 mẹ con. Họ đã được gặp lại sau 25 năm chờ đợi.
1 lúc sau, bà Phụng đẩy Phát ra, bà nhìn nó 1 lượt từ đầu đến chân, rồi lại ôm chặt nó như ko muốn rời xa 1 lần nào nữa. Phát khịt khịt mũi rồi nói:
– Con nhớ mẹ lắm!
Bà Phụng mỉm cười, bà lấy sợi dây chuyền đeo lại vào cổ Phát , vừa đeo vừa nói:
– Con nhớ giữ kỹ, sau này ko có làm mất nữa nghe chưa!
Nói xong thì dường như bà lại nhớ đến mối thù của mình, bà buông thằng Phát ra, mặt bà chợt nhăn nhúm, hung dữ trở lại. Bà cầm con dao lên và nói giọng lạnh lùng:
– Vẫn còn phải giết…thêm 2 đứa nữa…
Nhưng vừa đi được vài bước, thì cơ thể bà khựng lại, thằng Phát lúc này đang đứng chắn trước mặt bà. Nó nói với giọng cương quyết:
– Đủ rồi mẹ..họ vô tội..mẹ thương con thì tha cho họ đi.
Bà Phụng ngạc nhiên khi thấy hành động của con mình, bà ấp úng:
– Nhưng..nhưng mà…
Phát cười tít mắt, nụ cười đẹp nhất trong cuộc đời nó:
– Họ là những người thân duy nhất còn sống của con. My là em con, thằng Bi là cháu con. Con sẽ ..rất đau lòng khi mất họ. Mẹ cũng biết cảm giác này mà..
Bà Phụng trừng mắt nhìn 1 hồi rồi chợt mặt bà từ từ giãn ra. Trong bóng tối, cơ thể bà Phụng toả ra 1 thứ ánh sáng ấm áp lạ thường. Linh hồn bà dần bay lên ,ánh mắt bà dịu dàng nhìn Phát rồi từ từ tan biến vào hư vô.
Đèn đóm bật sáng trở lại, Hải có vẻ đã bất tỉnh. Phát chạy tới cởi trói cho Mi, rồi ôm thằng Bi vào lòng dỗ nó. Lúc này Thành lồm cồm ngồi dậy, tay bưng cái đầu máu mà nhăn nhó. Nó nhìn xung quanh rồi bắt gặp Hải đang nằm 1 đống dưới đất, quay qua nhìn Phát và Mi, nó thều thào:
– Tao…bỏ lỡ gì rồi hả?
Trong cái không khí mát lạnh, văng vẳng tiếng còi hụ của xe cảnh sát, đang ngày càng rõ dần hơn…
…..
Thằng Bi đứng nép vào chân My, mắt nó nhìn ba nó đang bị công an giải đi. Hải cố gắng quay đầu lại nhìn con, hắn khóc, những giọt nước mắt hối hận muộn màng rơi hoà lẫn vào gương mặt đang ướt đẫm vì nước mưa, miệng hắn lẩm bẩm:
– Ba..xin lỗi…
Phát chở Thành lên trạm xá băng bó vết thương. Sau đó nó kể hết tất cả những gì nó đọc được trong cuốn sổ tay mà bà ngoại nó đã dấu mấy chục năm nay.
Phát chính là con trai ruột của ông Tài và cô người ở, cô Phụng và kết quả là cô mang thai Phát. Mối tình vụng trộm của ông bị bà Thúy phát hiện, khi cái thai đã được hơn 6 tháng. Bà đã đánh cô Phụng 1 trận thừa sống thiếu chết. Buổi tối đêm định mệnh đó, cô Phụng do bị động thai nên đã sinh non. Bằng 1 cách thần kỳ nào đó mà Phát vẫn sống, cô Phụng mừng rơi nước mắt khi nhùn hình hài bé bỏng của đứa con vừa chào đời. Nhưng có vẻ điều đó càng làm bà Thúy tức giận, bà nhốt hẳn 2 mẹ con cô Phụng trong phòng rồi nào cũng hành hạ, đánh đập cô ko thương tiếc. Chưa hả dạ, bà Thúy độc ác đã ra tối hậu thư rằng nếu muốn thằng Phát được sống, thì cô Phụng phải chết để thế mạng cho nó, nếu ko bà sẽ giết cả 2 mẹ con. Và cuối cùng cô Phụng đã chọn cách treo cổ tự tử, và tất cả những điều đó cô đã ghi vào 1 cuốn sổ tay . Sau đó, xác chết cô Phụng được bà Thúy cho người lén chôn ở sau vườn, rồi bà cho người đó 1 số tiền rất lớn để đi nơi khác sinh sống.
Do cô Phụng là trẻ mồ côi, khi cô chết cũng chẳng có ai quan tâm hay tìm hiểu cả. Ông Tài sau đó đem thằng Phát cho 1 bà lụm ve chai ở cùng ấp, chính là bà 3 Bang rồi cho thêm 1 số tiền với điều kiện bà ko được nói thân phận của nó với ai.
Đến tận mấy chục năm sau này, khi biết bản thân mình bị bệnh nan y và ko thể sống lâu nữa, ông Tài mới đích thân đem cuốn nhật ký của cô Phụng trao cho bà 3 với hi vọng thằng Phát sẽ biết rõ nguồn gốc của nó, chắc có lẽ ông hối hận vì ko thể làm trọn trách nhiệm của 1 người cha, phần vì muốn thằng Phát hiểu và thông cảm cho nỗi khổ của ông.
Nhưng có lẽ ông ko ngờ rằng bà 3 vì nuôi thằng Phát từ hồi còn đỏ hỏn, mến tay mến chân lâu ngày nên bà giấu biệt chuyện thân thế của nó. Cho đến lúc chết, ông Tài vẫn ko thể nhìn nhận thằng con trai duy nhất của mình.
– Giờ mày định sẽ thế nào? Mày có hận bà 3 ko?
Nghe Thành hỏi Phát chỉ cười nhẹ rồi nói:
– Tao đã hỏi rõ ngoại tao rồi , và tao cũng ko hề trách bà. Đối với tao , bà 3 vẫn là bà ngoại mà tao thương yêu nhất. Tao vẫn sẽ ở với bà, chăm sóc bà đến cuối đời.
Thành nghe xong thì tặc lưỡi tỏ ý khâm phục:
– Chậc, tao phải hãnh diện vì có 1 thằng bạn hiếu thảo như mày đó.
2 thằng nhìn nhau cười vui vẻ. Phát đưa mắt nhìn ra ngoài trời, mưa lúc này đã tạnh hẳn. Trong hàng triệu ngôi sao lấp lánh vừa hiện ra sau cơn mưa lớn, Phát thấy hình ảnh gương mặt cô Phụng thấp thoáng trên đó, đang nở 1 nụ cười mãn nguyện….
….
Sáng hôm sau ,Phát thỉnh 1 ông thầy đồng ở trên tỉnh về để tìm chính xác vị trí của xác cô Phụng được chôn. Thật ko ngờ, ngay phía dưới chỗ chôn cái hũ mà Hải dùng để ếm bà Thúy, từ đó đào sâu thêm khoảng 1 mét là 1 bộ xương trắng được quấn trong 1 tấm vải lớn, xung quanh có đóng mấy cây cọc gỗ hình thù kì dị, theo lời thầy đồng thì đây có vẻ như là 1 phép ếm hồn mà ngày xưa, có thể chính bà Thúy đã mời thầy pháp về để ếm hồn cô Phụng.
Ko biết ma xui quỷ khiến làm sao mà Hải lại đào đúng vị trí này để chôn cái hủ bùa, vô tình làm phá vỡ phong ấn để linh hồn cô Phụng thoát ra, từ đó cô mới ám luôn vào người Hải để thực hiện kế hoạch trả thù của mình.
Phát đem bộ xương cô Phụng đi chôn và lập cho bà 1 ngôi mộ đàng hoàng. Rồi tìm 1 nhà sư tới tụng kinh siêu độ cho bà ,mong bà sớm ngày siêu thoát.
Con My có mở lời kêu Phát về lo công việc làm ăn của gia đình, chứ 1 mình cô làm ko xuể vì còn phải lo cho thằng Bi..Phát đắn đo suy nghĩ rồi cuối cùng nó chấp nhận với điều kiện phải đem luôn bà 3 Bang về ở chung. Tất nhiên là My đồng ý với điều kiện đó. Còn Hải bị toà xử chung thân, suốt phần đời còn lại của hắn sẽ sống để sám hối cho những tội ác mà chính dục vọng của hắn gây ra. Và còn thằng Thành, dĩ nhiên nó sẽ tiếp tục sát cánh với thằng chiến hữu thân nhất là Phát và 1 tình yêu chớm nảy nở với em gái Phát, con My….