Bà Sang ôm khư khư cái làn bằng cói khẽ lắc đầu . Anh xe ôm thương tình chửi đổng lên :
– Con mẹ chúng mày! có mẹ già mà đẩy hết đứa nó đến đứa kia không nuôi ! Rặt một lũ bất nhân, không có tính người .
Bà Hạnh run run không nói , thân hình còng rạp xuống khẽ rung lên theo từng nhịp thở khó nhọc . Anh xe ôm đỡ bà ra ngoài lộ rồi bảo :
– Giờ khuya lắm rồi ! Bác lại già yếu thế này, hay là cháu tính thế này … Bác về ở tạm nhà cháu đêm nay đi ! Nhà cháu chẳng giàu có gì, chỉ là căn phòng trọ cháu thuê ở bên Hoàng Mai đó bác , để bác một mình thế này cháu thấy lương tâm cắn rứt lắm . Mà nếu bác không chê thì cứ ở lại , bao giờ hết bão và nhớ nhà thì cháu tận tay chở bác về . Ý bác sao ?
Nơi khoé mắt bà Hạnh trào ra hai dòng lệ . Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt sạm gầy vì mưa gió . Bà Hạnh run giọng :
– Cậu … tôi … tôi cảm ơn cậu !
Hai thân ảnh một già một trẻ trên chiếc Honda cũ kĩ hoà vào dòng người về đêm . Từng làn gió lạnh thốc vài mái tóc bạc của bà Hạnh , cuốn đi mấy giọt nước mắt khó nhọc lắm mới tuôn ra kể từ mấy chục năm về trước .
Căn nhà trọ mà anh xe ôm ở nằm sâu trong một con hẻm của quận Hoàng Mai . Đường vào nhỏ và vòng vèo lắm nên đi mãi mới tới . Vừa vào tới cổng xóm trọ anh đã cất tiếng thật lớn :
– Liên ơi !!! Nhà ta có khách !!!
Liên là vợ anh xe ôm , lúc này đang giặt chậu quần áo ở cái giếng ngay giữa xóm trọ , liền bỏ thau quần áo ra mà nhào ra cổng . Thấy chồng mình chở theo một bà cụ đã già , lưng còng rạp xuống thì nhanh chóng chạy lại đỡ và lễ phép chào :
– Con chào bác ạ ! Con là Liên – vợ anh Thành
Giọng thành hồ hởi :
– Mình đỡ bác vào trong nhà đã!
Thành dựng chiếc Honda gần cửa rồi cùng vợ dìu bà Hạnh vào phòng . Liên nhanh chóng dọn bàn, rồi bày ra mấy bát thức ăn còn nóng hôi hổi rồi hai vợ chồng cùng bà Hạnh cùng nhau ăn uống . Thành cũng kể qua cho vợ nghe về hoàn cảnh của bà Hạnh và chính anh được chứng kiến cảnh những đứa con giàu sang phú quý bất hiếu với chính mẹ đẻ của mình .
Thành kể xong thì Liên gật đầu xuýt xoa mà cảm thông lắm . Đoạn nắm chặt tay bà Hạnh mà rằng :
– Mẹ ơi … nếu mẹ không chê thì xin hãy làm mẹ của vợ chồng con , để vợ chồng con phụng dưỡng mẹ lúc xế chiều . Hai vợ chồng con đều mồ côi ba mẹ từ nhỏ , thèm lắm một tình thương . Nếu mẹ không chê tụi con nghèo hèn , xin mẹ hãy đồng ý ! Mẹ nhé !
Thành gật đầu đồng tình , hai vợ chồng ôm lấy bà Hạnh mà khóc . Giọt nước mắt lại khẽ rơi ra từ cái hốc mắt trũng sâu , lăn trên gò má sạm gầy.
Đêm hôm ấy trời mưa rả rích lê thê nhưng không lớn lắm . Sấm chớp đì đùng trên không , xé toạc cái màn đêm Hà Nội . Ba giờ sáng , bà Hạnh thất thểu lê cái thân còng rạp mà lết từng bước trên đại lộ . Những giọt nước mưa đập lên tấm lưng còng nhỏ bé ướt đẫm . Bà Hạnh run rẩy tiến từng bước lên một cây cầu , nước mưa hoà lẫn nước mắt chan hoà . Cái lạnh ngấm vào da thịt , lâu lâu bà khẽ rùng mình rồi nấc lên một tiếng .
Bà Hạnh lết tới lan can cầu , tay lục lọi giữa mớ quần áo cũ nát ra tấm ảnh đen trắng của chồng, đã bạc màu theo thời gian . Thương thân thương phận , bà ghì chặt tấm ảnh của chồng vào lòng rồi run rẩy nói :
– Ông ơi … tôi đến với ông đây !!!
Rồi để lại cái làn tre và đôi dép cũ nát ở thành cầu mà gieo mình xuống . Một ánh chớp chói loà xé tan màn đêm, kèm theo là một tiếng sét ầm ĩ đánh xuống . Thân xác nhỏ bé của bà Hạnh nhanh chóng bị dập vùi trong làn nước sông đục ngày đang cuộn lên giận dữ .
Tiếng sét làm vợ chồng Thành giật mình bừng tỉnh , theo thói quen Thành với lấy gói thuốc Thăng Long và châm lửa đốt . Cái bật lửa Thành bật ba bốn lần vẫn không chịu cháy , đang định quay trở vào chỗ bếp , để bật cái bếp gas mini đặng châm điếu thuốc thì thành bất giác giật mình .
Số là căn phòng trọ chật hẹp chỉ đủ kê một chiếc giường , thì đêm qua hai vợ chồng đã bảo nhau nhường cho bà Hạnh , còn vợ chồng Thành thì trải tạm tấm chăn nằm ở dưới đất . Lúc Thành quay người trở vào thì trên chiếc giường , nơi tối qua bà Hạnh mới nằm tuyệt không thấy bóng dáng bà đâu , chăn nệm cũng chưa được xếp lại . Thành hoảng hồn với tay bật ngọn đèn vàng vọt đang máng trên tường rồi gọi Liên dậy . Liên giơ tay che mắt, tránh ánh sáng của ngọn đèn rồi từ từ ngồi dậy :
– Sao thế mình ? Sao nửa đêm còn bật điện sáng choang thế kia ?
Thành run rẩy :
– Mẹ … mẹ đâu rồi ?
Liên bất giác giật mình quay về phía giường thì quả nhiên không thấy bà Hạnh . Liên tá hoả đáp :
– Hôm qua sau khi ăn uống xong mẹ vẫn nằm trên giường mà . Rõ ràng là em đã cẩn thận cài cửa lại . Nếu mẹ ra ngoài thì phải đi qua vợ chồng mình , rồi còn phải qua chiếc xe của mình để kia ! Chẳng nhẽ mẹ dậy mà vợ chồng mình không hay ? Mà mẹ đi đâu được chứ ?
Thành gắt lên :
– Còn ngồi đó mà nghĩ nữa ! Nếu mẹ đi thì cũng không đi xa được, vì cái hẻm vào nhà mình ngoằn ngoèo khó đi lắm ! Tôi sợ mẹ ra ngoài rồi nhỡ lạc lại khổ , mẹ già yếu thế , trời lại càng lúc càng mưa to thế này thì nguy to !
Liên chạy vội vào chỗ tủ quần áo lấy ra hai bộ áo mưa rồi gấp gáp mặc một bộ , bộ còn lại đưa cho Thành mà rằng :
– Mẹ có đi cũng chưa đi được xa ! Mình chạy ra ngoài lộ , em ngược vào trong hẻm . May ra thấy mẹ đi lạc còn kịp mà đưa mẹ về !