Bà Tư vừa bước ra cổng vừa nói , chỉ thấy thân ảnh đó quay bước bỏ đi , bà Tư đi theo hết con dốc mà đuổi vẫn không kịp . Bất ngờ thân ảnh đó dừng lại , bà Tâm toàn thân chết đứng , mồm há hốc , chân tay cứng đờ vì trước mắt bà đúng là bà Hạnh .
Bà Hạnh đứng im lìm dưới gốc cây , quần áo ướt đẫm dính bết bùn đất. Cái làn cói nhễu ra thứ nước nâu xỉn đục ngầu . Bà Hạnh từ từ ngẩng đầu nhìn bà Tư bằng cái nhìn u uất rồi khẽ nói , giọng nói như vọng về từ chốn nào xa xôi lắm :
– Tư ơi……. chị chết rồi !!!! Còn đâu !
Tiếng Quạ đậu trên ngọn cây lại gào lên ba tiếng ai oán :
– Quạaaa … quạaaaa … quạaaaaa !
Xác bà Tâm được đưa về căn nhà gỗ ba gian cũng tầm 7 giờ tối . Từng cơn gió vần vũ thồi phần phật, làm đoàn người khó nhọc lắm mới khiêng được cỗ áo quan vào nhà , vì đường vào nhà bà Hạnh vốn dĩ nhỏ nên xe tang lễ không thể chạy vào được.
Chiếc quan tài sơn son thếp vàng đặt chính giữa căn nhà lạnh lẽo , bà con hàng xóm quanh đó đã bu tới đông lắm mà phân ưu . Ba nén nhang cháy đỏ rực toả ra làn khói mờ mờ .
Lão Tâm lần lượt phát khăn tang , áo xô trắng cho anh em rồi đội kèn trống cũng tới. Ngày hôm sau, đám Tang bà Hạnh diễn ra rình rang lắm , cỗ bàn lên cả mấy chục mâm mặc cho cơn bão sắp ập về vì lão Tâm đã đặc biệt căn dặn :
– Mình phải làm thật lớn để cả cái tổng này phải biết nhà mình thế nào , kẻo thiên hạ nó lại cười vào mặt chúng ta . Nó lại bảo chúng ta không hiếu thuận với mẹ !
Thành và vợ chỉ lảng vảng ở đầu nhà vì lão Tâm cấm tiệt không cho vào . Chỉ lựa lúc lão ra ngoài tiếp khách , là những bạn hàng hay quan chức quen biết về chia buồn thì mới lẻn vô thắp nhang cho bà Hạnh mấy nén nhang .
Tối hôm ấy sau khi lễ viếng được tổ chức xong xuôi , lão Tâm mới họp cả gia đình lại . Khệ nệ bê thùng tiền viếng đặt lên bàn rồi bảo :
– Mẹ cũng mất rồi , ở đây tao là anh cả . Tiền tang lễ thì tao chịu hết , còn tiền viếng thì tao nhận . Coi như là bù lỗ !
Con Sang giãy nảy :
– Anh đừng cậy là lớn mà được hưởng cả ! Tôi nhẩm tính tiền rạp bạt , cỗ bàn , kèn trống chưa tới năm chục triệu . Mẹ lại đi mừng , đi viếng người ta mấy chục năm , ít ra số tiền họ viếng lại cũng thừa chỗ anh bỏ ra .
Thanh gật đầu tiếp lời :
– Trong số đó cũng có tiền viếng của bạn bè , nhân viên và đám quen biết của nhà em ! Nhà em cũng có phần trong đó !
Sang tiếp lời :
– Chị Thanh nói đúng đó ! Anh làm anh cả , sống sao cho tụi em nể thì sống !!!
Lúc tiếng cãi cọ đang ầm ầm lên thì bất giác cả bốn người đều ngừng lại . Vì vài giây trước thôi , lẫn trong tiếng gió thổi vù vù làm mấy cành dừa cọ vào nhau xào xạc , và tiếng mưa lộp độp rơi , vọng vào tai chúng là những tiếng rin rít chói tai giống như ai đang cầm con dao mà cứa vào miếng sắt . Kinh hãi hơn cả là tiếng rin rít đó phát ra từ giữa nhà , nơi đặt quan tài bà Hạnh .
Cả đám bất giác giật mình quay ra nhìn nhau, rồi lại nhìn chiếc quan tài đang lờ mờ sương khói . Một lúc chỉ còn tiếng gió se sắt rít qua khe cửa làm mấy ngọn nến cắm xung quanh quan tài khẽ lay động , tuyệt nhiên tiếng cào đó không còn xuất hiện nữa .
Sau khi thống nhất ăn chia số tiền viếng được , cả đám chia nhau ra ngủ . Sang nằm ở cái buồng cũ của bà Hạnh , hai vợ chồng Kha thì ở căn buồng bên trái còn lão Tâm thì trải tấm chiếu ngay gian phòng khách mà canh chừng quan tài.
Lão đã phân công rõ trước khi chia nhau ra ngủ :
– Mẹ là mẹ chung , từ giờ tới sáng còn 9 tiếng nữa . Mỗi đứa ba tiếng cứ thế mà canh , không đứa nào tị nạnh đứa nào !
Vùng quê này có một tập tục là khi có người chết đặt trong nhà, phải đốt hai cây đèn cầy màu trắng to cỡ bắp tay mà đặt ở hai bên đầu quan tài gọi là đèn trường thọ . Nếu như lúc canh quan tài mà để cho hai cây đèn này tắt , thì đời sau chắc chắn sẽ lụn bại , làm đâu hỏng đó .
Lão Tâm đang thiu thiu ngủ thì một cơn gió lạnh mang theo mùi hôi tanh tởm lợm xộc vào . Tiếng gió rít qua khe cửa tạo thành những âm thanh chói tai , lão Tâm rùng mình nhỏm dậy, đặng kiếm cái chăn cho đỡ lạnh thì chợt giật mình . Vì hai ngọn đèn trường thọ đặt cạnh hai bên đầu quan tài chưa kịp đóng nắp đã tắt lịm từ bao giờ .
Lão Tâm bị một phen hú vía , dưới gầm quan tài không biết ở đâu xuất hiện một con mèo đen to lớn , mắt nó sáng rực trong đêm nhưng một bên lại bị mù . Lão Tâm đang á khẩu thì con mèo lao vụt lên trên cái quan tài .
Con mèo đen dùng chân cào cào rồi hất tấm vải liệm trắng xoá đang phủ lên mặt xác bà Hạnh , rồi đưa miệng nó vào sát miệng xác chết . Lão Tâm lúc này đã hoàn hồn , bèn vớ vội cây chổi tre dựng ở góc nhà mà nhào tới gầm lên :
– Mau cút ra ngay con súc sinh kia !
Con mèo đen thấy bóng người lao tới thì gào lên một tiếng rồi phóng vụt lên bàn thờ đặt trên cái nóc tủ , rồi phóng mình lên xà nhà, thoát ra ngoài theo lỗ thông gió . Trước khi gieo mình ra ngoài , nó còn quay lại nhìn lão Tâm chòng chọc rồi thét lên hai tiếng
– Meoooooo … meoooooooo !
Thấy con mèo đen chạy đi rồi mà không làm gì được nó , lão Tâm chỉ đứng chửi đổng vài ba câu :
– Súc sinh ! Để tao gặp lại thì tao giết mày !!!
Chợt phía sau lưng gã vọng lên tiếng thở rất nhẹ
– Phùuuuu !!!