Năm giờ sáng người ta đã kéo đến nhà đông lắm , dù bà Hạnh chỉ là một bóng mờ ở cái cù lao này nhưng mấy chục năm sống ở đây người ta đều biết bà là người nhân đức . Lại nghe người ta đồn nhau bà chết đuối khi lên Hà Nội tìm con nên không ai bảo ai cùng đến viếng đông lắm .
– Quái lạ ! Lão Tâm đi đâu rồi mà không thấy ?
Kha thắc mắc
– Đêm hôm qua tôi dậy cũng có thấy lão đâu ! Cửa nẻo thì vẫn đóng chặt ở bên trong vậy lão đi đâu mới được m
Thanh tiếp lời :
– Hay bác cả bỏ lên Hà Nội rồi , rồi trút trách nhiệm cho vợ chồng mình . Bác ấy là trưởng nam phải lo liệu cho mẹ đàng hoàng chứ
Kha gắt lên
– Thôi im miệng đi , khách khứa họ đến đầy kia kìa , rồi … rồi đến tai người ta họ lại bảo cái nhà này vô phúc ! Mẹ mới mất mà anh em đã chia năm sẻ bảy thì thử hỏi còn mặt mũi nào mà sống ở cái đất này
Nói rồi mặc vội cái áo xô trắng và chít khăn tang mà nhanh chóng ra tiếp khách . Lúc tổ chức lễ khâm liệm thì xảy ra sự lạ , số là lúc kèn trống đang ầm ĩ , đám khóc thuê cũng được thể mà gào lên thì Sang bất giác ngẩng đầu như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy . Sang nhìn tấm ảnh bà Hạnh lờ mờ qua làn sương khói thì bất chợt kêu thét lên làm mọi người đang quỳ lạy bị một phen đứng tim .
Sang ngồi co ro hai tay ôm chặt đầu , khó khăn lắm người ta mới giữ mụ lại được , chỉ thấy Sang lắp bắp run giọng :
– Mẹ … mẹ …
Kha bực dọc quát lên :
– Ơ cái con này ! Mẹ … mẹ cái gì ?
Sang kinh hãi tiếp lời
– Mẹ … mẹ về … mẹ vừa nhìn tôi !
Kha kinh hãi quay ngoắt lại nhìn cái quan tài lạnh lẽo đang nghi ngút khói hương trong nhà mà rùng mình ớn lạnh . Nhưng xunh quanh dân làng và quan khách đông lắm nên mới nói cứng :
– Con này … mẹ đang nằm kia ! Sức đâu mà .. mà ngồi dậy rồi còn nhìn mày hả ? Thôi ! Nhanh nhanh làm lễ rồi còn nhập thổ cho mẹ , mất giờ hoàng đạo là mày chết đòn nha mày !!!
Sang vẫn co ro một góc mặc kệ lời Kha doạ nạt , nhưng lần này thì mụ tin . Mụ tin mẹ mụ , tức là bà Hạnh vừa hiện hồn tìm về từ một thế giới u minh rồi nhập vào cái ảnh đen trắng trên án thờ . Vì ngay lúc mụ ngước mắt lên nhìn , thì khuôn mặt khô đét vô hồn trong tấm ảnh của bà Hạnh
vừa trừng mắt nhìn chòng chọc .
Đám tang bà Hạnh diễn ra khó nhọc lắm , từng cơn gió vùn vụt đập vào chiếc xe tang đang nặng nề tiến ra nghĩa trang làm cho nó nghiêng đi mấy lần , dân làng phải hò nhau đỡ mấy lần nếu không nó đổ ra thì phiền lắm .
Đưa bà Hạnh ra đồng ngoài dân làng thì chỉ có Kha . Sang còn chưa hoàn hồn cứ luôn miệng lẩm bẩm ” mẹ về …mẹ về ” rồi cười lên điên dại , thấy nó đang khoẻ mạnh bình thường tự nhiên phát điên thì Kha dù muốn hay không cũng không thể cho nó đưa tiễn bà Hạnh .
Kha đi đầu đoàn người , tay cầm di ảnh đang ướt đẫm vì mưa gió , từng bước đi của anh nặng nề bao nhiêu thì tâm trạng lại cắn rứt bấy nhiêu , giá như Kha không sợ vợ mà kiên quyết giữ mẹ ở lại thì đâu đến nỗi mẹ mình phải vùi xác nơi đáy sông , đâu phải chịu cái chết thê thảm đến vậy . Lương tâm dằn vặt làm nước mắt Kha rơi lúc nào không biết !
Mưa gió ầm ầm làm cho huyệt mộ của bà Hạnh ngập đầy nước , khó khăn lắm người ta mới tát được đi quá nửa . Quan tài của bà cứ lềnh phềnh nổi trong huyệt , dân làng phải dùng xà beng ấn hai đầu xuống rồi thi nhau lấp lại . Mất một lúc bà Hạnh mới an lòng .
Mọi người lục tục bỏ về vì mưa càng lúc càng lớn kèm theo tiếng sấm sét ầm ầm trên không . Ở nghĩa địa đã tối sầm vì tiết trời lúc này , người ta thấy một thân ảnh mặc áo xô trắng đầu chít khăn tang đang lấm lem bùn đất quỳ trước một ngôi mộ mà gào khóc . Tiếng khóc lúc được lúc mất hoà vào trong tiếng mưa như tát nước và những tiếng sấm sét xé toạc không trung :
– Mẹ ơi ….. con bất hiếu hại chết mẹ rồi …. mẹ ơi !!!
Tối hôm ấy trời mưa rả rích lê thê kéo theo những cơn gió cực lớn báo hiệu cơn bão sắp ập về . Lão Tâm vẫn bặt vô âm tín dù Kha đã gọi điện mấy cuộc mà vẫn không liên lạc được với lão , con Sang thì dở điên dở khùng , nửa đêm mưa gió cứ gào thét rồi cười nói lảm nhảm . Cực chẳng đã Kha phải nhốt nó trong cái căn bếp vốn trước kia là nơi bà Hạnh dùng để nấu nướng, còn hai vợ chồng thì nằm ở căn buồng phía phải căn nhà .
Kha ân hận về hành vi của mình nên gã xa lánh hẳn Thanh , vì chính Thanh lấy lí do mình bầu bì mà đuổi mẹ gã ra khỏi nhà . Dù thương mẹ nhưng trong nhà , Kha không có tiếng nói vì toàn bộ số gia sản mà gã có đều là nhà Thanh cho .
Chỉ đến khi thấy cảnh quan tài bà Hạnh nổi dập dềnh trong huyệt mộ gã mới nhận ra tội lội của mình , càng ân hận bao nhiêu thì gã càng kinh tởm Thanh bấy nhiêu .
Mệt mỏi và suy nghĩ quá độ nên Kha ngủ thiếp đi lúc nào không biết , Thanh nằm bên cạnh trong đầu là bao nhiêu tính toán. Sau khi bà Hạnh mất thì mảnh đất ở cù lao này dù Thanh không thèm ở lại nhưng mụ tính ra nếu bán đi cũng được vài chục triệu. Đang miên man tính toán kế hoạch đối phó với lão Tâm và con Sang thì bỗng một cơn gió mạnh thổi ào tới, đưa làn hơi lạnh buốt và làm hai cánh cửa sổ mở tung ra và ngọn đèn bên cạnh giường phụt tắt.
Muà này làm gì có gió rét như đêm nay? Thanh rùng mình ngạc nhiên, kéo tấm chăn phủ kín từ ngực xuống chân mà dường như vẫn không đủ ấm, toàn thân mụ
run lên bần bật.