Cánh cửa sổ bổng bật tung ra làm nước mưa bắn hết vào giường. Thanh ngóc đầu dậy toan đưa tay khép lại thì mụ chợt kêu thét lên vì dưới ánh sáng vàng vọt, mờ mờ hắt ra ở bên cạnh nhà , mụ thấy rõ có người đang đứng giữa mưa gió. Cái thân còng rạp với vành nón lá rách tả tơi ướt đẫm mưa gió.
Thanh kéo chăn phủ lên mặt và nhắm nghiền mắt lại. Chờ một lúc khá lâu, thu hết can đảm, Thanh mới từ từ kéo thật chậm mép chăn xuống và mở mắt nhìn ra, bóng người không còn ở đó nữa. Thanh thở mạnh ngồi dậy, nhắm mắt lại và tự nhủ:
– Đúng là mình quáng gà !
Nói xong Thanh mở mắt và quay đầu nhìn lại mảnh vườn sau một lần nữa thì lại thấy cái bóng còng rạp ở trước mặt mà ghê rợn hơn nữa là cái bóng với vành nón sùm sụp đứng gần ngay cửa sổ. Nghĩa là chỉ cách chỗ của Thanh nằm chừng hai thước.
Hãi hùng nhất là Thanh nhận ra đó là xác đàn bà mặc quần đen, áo cánh nâu màu đậm , trên vai là chiếc làn cói cũ kĩ
giống hệt bà Hạnh lúc lên xin ở nhờ.
Thanh giãy giụa vùng vẫy tuột xuống giường và vừa đi giật lùi ra cửa vừa kêu thét lên:
– Á á á ….
Chưa dứt lời thì một bàn tay bấu mạnh trên vai Thanh, mụ rú lên, sắp té xỉu thì té ra là Kha , Kha hốt hoảng :
– Cái gì thế ? Cái gì hét ầm lên thế?
Thanh quay phắt lại, rồi ôm chầm lấy chồng khóc nấc lên khá lâu mụ mới nói bằng giọng đứt quãng :
-..Người… có người …. có người đứng ở hông nhà mình !!!
Kha ngơ ngác hỏi lại:
– Ơ..người nào? Đứng ở đâu ?
Thanh vẫn úp mặt vào vai Kha và nhấn mạnh:
– Nó … nó … nó đứng ở ngay cửa sổ kia kìa …
Kha bực dọc đáp :
– Có ai đâu ?. Chắc cô nằm mơ chứ gì ? Cửa sổ tại sao lại không cài then vào ? Để nước mưa bắn hết vào giường thế kia ?
Kha đẩy mụ ra rồi với tay khép cánh cửa sổ lại . Kha leo lên trước, nằm xích vào vách, nhưng Thanh kéo gã ra và bảo:
– Để em nằm bên trong cho, nằm bên ngoài em sợ lắm anh ơi.
Ở phòng ngoài, cái đồng hồ quả lắc vừa gõ 12 tiếng, Kha kéo cao tấm chăn ngang người và bảo:
– Liệu mà ngủ đi !
Thanh ngóc đầu dậy, quay sang nhìn gã :
– Anh ! Lúc nãy anh không thấy gì ở ngoài cửa sổ sao ?
Kha gắt nhẹ :
– Thấy cái gì là cái gì?
Thanh phân trần:
– Trời ơi tức quá, rõ ràng hai lần em quay ra đều thấy có người đứng dưới mưa gió . Mà … mà vừa giờ nó còn đứng sát cạnh cửa sổ , tức là có mấy thước nè … mà … mà giống mẹ lắm , lưng còng rạp , đội nón mê và cái làn cói nữa
Kha cáu bẳn gắt lên :
– Cô im mồm đi ! Chính cô đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà , giờ xác bà còn chưa ấm đất cô lại bảo mẹ tôi về ? Cô không im mồm đi thì cút ra ngoài kia nằm . Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt cô nữa !
Thanh im bặt không dám nói tiếng nào
Hai vợ chồng nằm sát bên nhau, giả vờ đã ngủ nhưng mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng . Một lúc sau, Kha ngồi dậy tựa lưng vào vách , Thanh ngóc lên hỏi nhỏ:
– Anh … anh chưa ngủ sao?
Kha lắc đầu:
– Tôi hình như nghe tiếng chân người lướt đi ở phía sau nhà. Để tôi ra xem sao , tiện thể tôi thắp cho mẹ tuần nhang cho vong linh mẹ khỏi lạnh lẽo
Thanh lắp bắp :
– Hay là … hay là …
Kha vặn lại :
– Hay là làm sao ? Hay là cô nói mẹ tôi lại về đấy hử ?
Thanh ngần ngại một chút rồi nói:
– Hay là mẹ nhớ anh quá … nên … nên về tìm anh !
– Này ! Đừng có nói gở !
Kha nói rồi tức tối bỏ ra ngoài thắp cho bà Hạnh tuần nhang rồi vòng ra hông nhà xem xét . Quả nhiên chẳng có ai cả . Mưa rơi lập cập , sấm chớp lập loè liên tục , Kha đang tính quay trở lại nhà thì một bóng đen lao vụt qua rồi gào lên ba tiếng ai oán :
– Quạaaa … quạaaa…quạaaaa !!!
Kha giật mình kinh hãi rồi nhanh tay trở vào nhà , gã rét run cầm cập nên vớ vội tấm chăn mỏng rồi trùm kín người . Hai hàm răng đập vào nhau như người đi ngoài trời mùa đông mặc áo mỏng
– Ối giời ơi !!! Sao mà lạnh cóng cả lên thế này ?
Thanh hốt hoảng kêu lên
– Hay là anh … anh ra ngoài rồi trúng cơn gió độc rồi !!!
Kha không đáp chỉ cuộn mình trong tấm chăn mà run từng chặp . Thanh tiếp lời :
– Nằm … nằm đây ! Để em đi lấy ít nước nóng .
Thanh nói rồi nhanh chân trở xuống bếp , dù hết sức sợ sệt nhưng thấy Kha đang run lên từng chặp thì đánh liều đi lấy ít nước nóng ở dưới căn bếp .
Mưa hắt như tát nước vào mặt , Thanh men theo hiên nhà rồi run rẩy mở cửa bếp , tiếng cửa gỗ lâu ngày hoen rỉ lại gặp nước mưa nên vang lên những tiếng kèn kẹt . Một ánh chớp chói loà xé toạc bầu trời đen đặc đánh xuống soi rọi căn bếp đang tong tỏng nước mưa vì dột . Thanh trợn trừng mắt , gào rú lên một tiếng rồi ngã bật ngửa ra khoảng sân lầy lội , nước mưa và bùn đất dính bết lên lưng mụ .Vì dưới anh chớp chói loà và tiếng sấm sét ầm ầm dội xuống , Thanh thấy xác của Sang đang đu đưa nhè nhẹ trên xà nhà , sợi dây thừng xiết chặt vào cổ làm đôi mắt trợn trừng trắng dã , máu ở hai lỗ tai không ngừng rỉ ra từng đợt .
Tiếng gào của Thanh bị tiếng sấm chớp át hẳn đi . Thanh lồm cồm bò ở khoảng sân định chạy vội vào trong nhà thì mụ hoảng hồn vì ngay giữa nhà , cái quan tài của bà Hạnh mới sáng nay cả nhà hò nhau đem đi chôn đang nằm sừng sững giữa nhà . Bùn đất còn dính bết ở nắp áo quan.
Thanh kinh hãi á khẩu lùi lại vài bước thì bất thần quay ngoắt người lại , thân ảnh bà Hạnh đứng im lìm trong mưa gió , nước mưa nhễu xuống thành dòng chảy xuống cái làn cói đeo bên vai . Bà Hạnh đứng giữa mưa gió , sấm chớp rồi cất giọng trầm trầm :
– Con ơi ! Về với mẹ … con ơiiiii !!!!!
Thanh bất giác quay trở lại trong bếp , rồi rất nhanh trở ra ngõ tay lăm lăm cái xẻng nhắm hướng nghĩa địa mà bước . Giữa cái không gian nhớp nháp ầm ầm tiếng sấm chớp , Thanh hùng hục đào từng lớp đất. Đất gặp nước mưa dính bết thành từng mảng chẳng bao lâu hình thành nên một huyệt mộ
Một thanh âm ai oán gào lên giữa nghĩa địa rồi tắt lịm trong tiếng sấm chớp đì đùng :
– Quạaaaaaaaaaaaaa !!!!!
Sáng hôm sau người ta tìm thấy xác Thanh trương phềnh ở đầu nghĩa trang , nước mưa trôi dạt đi một khoảng đất lớn nên xác lão Tâm trồi lên trương phềnh như ngâm nước lâu ngày được người ta tìm thấy ở cách xác Thanh chừng vài mét . Sang được người ta phát hiện chết treo lủng lẳng trong nhà .